Chương 133: Tập hợp
Dương Hiên nghe vậy liền nhìn theo, nhìn thấy bạn học của Lâm Toàn – Đặng Lâm Lâm đang đi cùng một ông lão khoảng sáu mười tuổi. Anh nhớ lại tối qua, đi dạo tán gẫu với Lâm Toàn.
Lâm Toàn nhắc đến việc đã cứu mạng Đặng Lâm Lâm ở ngoài đảo, ông cháu Đặng gia muốn đến cảm tạ ân nhân. Lần này cô bị bắt giữ, Đặng gia tận tâm tận lực dùng mọi biện pháp cứu cô.
Viên Thuật dù không thả người,vẫn phải nể mặt Đặng gia. Không dày vò, làm khó cô. Ân tình này, Lâm Toàn nói với Dương Hiên, trong lòng cô vô cùng cảm kích.
Dương Hiên cũng rất cảm động, nhớ đến bệnh tình của Đặng Lâm Lâm, bất giác hạ quyết tâm, tìm cách giúp cô ấy chữa bệnh.
“Ừm, tối qua quay về vội quá, không kịp thông báo, cảm ơn mọi người đã ra tay cứu giúp, Lâm Toàn đã bình an vô sự trở về rồi, hiện vẫn đang ở nhà nghỉ ngơi, hay là để tôi đến tiếp đãi hai vị.”
Ông cháu Đặng Thị hầu như mỗi ngày đều sẽ đến Đồ Lâm cùng thư kí bàn bạc làm sao cứu Lâm Toàn, người ở Đồ Lâm đều khắc sâu trong lòng, khi đó Dương Hiên tiếp đãi ông cháu Đặng Thị, mọi người đồng loạt tự giác nhường đường, chỗ ai người nấy quay về.
Lúc đầu, khi ông cháu họ Đặng tìm đến cảm ơn, là vì anh đã chữa bệnh cho Đặng Lâm Lâm. Không ngờ lại đúng lúc Lâm Toàn bị bắt. Bất kể là vì tình bạn học chung lớp hay ân tình cứu mạng, bản thân bọn họ còn phải tự mình cầu xin người khác, bọn họ ra tay cứu giúp cũng là vì tình vì lý.
Trước mắt, người bọn họ cần tìm đã quay về. Lâm Toàn bị bắt cũng đã được cứu. Lời mời của Dương Hiên, tất nhiên là vừa hợp ý bọn họ.
“Như vậy, phải phiền đến huấn luyện viên Dương rồi.”
Cung kính không bằng tuân lệnh, Đặng Trí Thiện khẽ mỉm cười, dìu Đặng Lâm Lâm theo sau Dương Hiên.
Đi thang máy cũng chỉ vài phút, hai bên dĩ nhiên là Dương Hiên cứu Đặng Lâm Lâm và Đặng thị ra tay cứu Lâm toàn, bọn họ lại tiếp tục trò chuyện bày tỏ lòng biết ơn.
Vào đến văn phòng, ngồi xuống thưởng thức trà, Dương Hiên và Đặng lão gia cảm thấy như bạn hữu lâu năm.
Không thể không nói đến lần đi công tác ở Lĩnh Nam, Dương Hiên được học từ Đường Kế Đức khả năng giao tiếp, đã tăng được không ít cấp bậc.
“Lần này thật cảm ơn Đặng lão gia ra tay, không thì với tính thâm độc của Lâm Đông, tuyệt đối không dễ bỏ qua cho Lâm Toàn.”
Dương Hiên nói chuyện sơ lược một chút đầu cuối sự việc với Đặng lão gia, nghĩ tới tính háo sắc phong lưu củaViên Thừa Quyết, trong lòng bỗng thấy sợ hãi.
“Nhắc đến cũng thật hổ thẹn, thật ra tôi cũng không giúp được gì.”
Nói đến đây, Đặng Trí Thiện cũng cảm thấy xấu hổ, những lời châm biếm chế giễu của Viên Thuật ông vẫn còn nhớ rõ, thật lòng mà nói, ông cũng không giúp được gì.
“Ông nội, hai người đừng cứ cảm ơn qua lại nữa, con ở bên cạnh nghe đến nổi lên da gà luôn rồi”
Đừng thấy Đặng Lâm Lâm một thân mang bệnh yếu đuối, kì thực lại luôn muốn thoát bệnh, không hiểu sao mỗi lần trị được một nửa, thân thể cô ấy lại chịu không nổi. “Lâm Toàn hiện không sao rồi, tôi cũng an tâm, lần này tìm cậu cảm ơn thật ra cũng là muốn cậu giúp đỡ.”
“Từ khi sinh ra đến giờ, thân thể tôi suy yếu, giờ thêm bệnh tật đeo bám,đã nửa năm nằm trên giường bệnh, mỗi lần phát bệnh, sẽ cảm thấy cơn lạnh thấu xương dường như có cả tảng băng nằm trong thân thể, sau đó cả thể xác linh hồn đều run rẩy đau đớn.”
Sắc mặt Đặng Lâm Lâm tối sầm lại, trong ánh mắt là nỗi đau đớn mỗi lần phát bệnh, không kìm được, bất giác thu người sợ hãi.
Dương Hiên nhướn mày, thầm suy đoán, đợi Đăng Lâm Lâm nói ra ý định thật sự của cô.
Lúc này, Đặng Lâm Lâm bắt gặp ánh mắt đang nhìn tới của Dương hiên, cô tràn ngập niềm khao khát và mong chờ.
“Chuyến dã ngoại ngoài đảo lần đó đột ngột phát bệnh, khiến tôi lần đầu trong đời cảm thấy ấm áp. Đến cả khi bị khí lạnh xâm chiếm hành hạ cũng như chẳng hề gì, như cô bé bán diêm dưới thời tiết lạnh lẽo, tuyệt vọng trong mùa đông, vẫn giữ chặt hơi ấm cuối cùng, hơi ấm khiến người ta say mê.”
Đặng Lâm Lâm ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Dương Hiên.
“Vậy nên, mạo nguội xin anh, khi bệnh tái phát có thể lại giúp tôi được chứ?”
“Ờ.”
Không phải đến là mong anh trị bệnh sao, tim Dương Hiên đập mạnh, hoá ra là anh đã đoán sai.
Đặng Trí Thiện nhìn thấy bộ dạng kì quái của Dương Hiên, còn nghĩ là sự tình khó khăn, nghĩ đến đứa cháu gái mệnh khổ, ánh mắt đỏ hoe, lo lắng lên tiếng: “Lẽ nào cậu có chỗ nào không tiện? Hay cậu cần gì, chúng tôi đều có thể dùng mọi cách đáp ứng, chỉ hi vọng cậu ra tay cứu giúp Lâm Lâm, con bé không nơi nương tựa, từ nhỏ đã không cha không mẹ.”
Đặng Lâm Lâm tràn đầy hi vọng, cũng đầy muộn phiền, khuôn mặt càng trở nên nhợt nhạt, ánh mắt bi thảm nhìn Dương Hiên
Dương Hiên vội vã xua tay, “Không phải, mọi người hiểu lầm rồi, vốn dĩ là tôi nghĩ cô ấy đến tìm tôi là muốn tôi chữa bệnh, không ngờ chỉ là muốn xin sự ấm áp.”
Xin sự ấm áp điều này hình như hơi kì quái. Dương Hiên vô cùng lúng túng, nhưng cũng lười giải thích, tránh việc càng nói càng sai.
“Gì cơ? Cậu có thể chữa khỏi bệnh của Lâm Lâm?”
Đặng Trí Thiện không thể tin được, trợn mắt kinh ngạc.
Đặng Lâm Lâm cũng bất ngờ, những lời này của Dương Hiên khiến cô hết sức chấn động.
Từ nhỏ, cô đã đến thăm khám biết bao nhiêu bệnh viện, gặp không ít người, nhưng không có ai là ngoại lệ, tất cả đều chẩn đoán, nói Đặng Lâm Lâm không thể sống sót qua ba mươi tuổi.
Giờ cô đã 22 tuổi, cách dự tính chỉ còn 8 năm, dùng đầu ngón tay cũng có thể đến hết. Vốn dĩ cô muốn Dương Hiên giúp đỡ trong 8 năm này có thể dễ chịu hơn chút, không muốn mỗi lần đều đau đớn chết đi sống lại như vậy.
Không ngờ rằng sẽ có thu hoạch lớn, Dương Hiên lại nói có thể trị khỏi.
Đặng Lâm Lâm vui mừng khôn xiết, phút chốc không thể kìm chế, nước mắt tuôn rơi, nói năng lắp bắp.
“Bệnh của mình có thể chữa.”
Đặng Lâm Lâm không dám tin, lại hỏi Dương Hiên: “Bệnh của tôi có thể chữa sao?”
Dương Hiên gật đầu.
“Tôi có thể chữa khỏi bệnh cho cô, chỉ là vẫn cần chuẩn bị một chút, qua vài ngày là xong, tôi sẽ đích thân đến trị liệu cho cô.”
Chuyến dã ngoại khi đó, Dương Hiên không muốn gây thêm rắc rối, trước bệnh tình của Đặng Lâm Lâm đương nhiên sẽ không lắm lời, chỉ nói là tạm thời bệnh tình sẽ được khống chế, ngoài ra anh cũng bất lực. Thậm chí khiến Đặng Lâm Lâm hiểu lầm là y thuật của Dương Hiên chỉ giỏi hơn người khác chút ít, miễn cưỡng có thể khống chế bệnh tình khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn.
Không ngờ lại có chuyển biến lớn, Dương Hiên có thể chữa khỏi bệnh cho cô.
“Bệnh của tôi có thể chữa được.”
Đặng Lâm Lâm vui quá oà khóc, lao vào vòng tay của Đặng lão gia.
“Ông nội, con sẽ không phải chết yểu.”
Đặng Trí Thiện yêu thương xoa đầu Đặng Lâm Lâm, khóe mắt đẫm lệ, cảm kích nhìn Dương Hiên.
“Cảm ơn cậu, Dương Hiên”
Dương Hiên khiêm tốn lắc đầu.
Sau đó, Dương Hiên căn dặn Đặng Lâm Lâm chế độ ăn uống và những thứ kiêng kị, hẹn lịch với Đặng Trí Thiện, ông cháu Đặng Thị biết Dương Hiên vừa mới quay về, sẽ có nhiều việc cần phải làm, nên cũng không nán lại lâu, nhanh chóng ra về.
Dương Hiên tiễn ông cháu họ, liền nhớ ra việc của mình, Đổng Nhu từ ngoài cửa được gọi vào.
“Thư kí Đổng, cô gọi mọi người đến phòng tập, tôi có việc cần dặn dò.”
————————-