Chương 124: Không làm việc!
Dương Hiên vội vàng đuổi kịp máy bay.
Mặt khác, Hình Minh sợ rằng lúc Dương Hiên hạ cánh ở Trung Giang, vẫn chưa giải quyết được sự an toàn của vợ anh, nên đã nhanh chóng phái người đến Viên gia đòi người.
“Anh Minh, em biết rồi, không phải đến Viên gia đòi người sao, chuyện đơn giản như vậy…”
Trợ lý của Hình Minh – Long Thiên vẻ mặt khó chịu cúp điện thoại, đã nửa đêm rồi, còn giao nhiệm vụ gì thế không biết, không phải chỉ là người thân của một thành viên mới đến thôi sao, chờ ngày mai cứu thì chết à, còn bắt anh ta đi ngay bây giờ, làm gián đoạn chuyện tốt của anh ta.
Long Thiên nén cơn giận cắn một cái lên cơ thể trắng trẻo và mềm mại của người đẹp bên cạnh, làm người phụ nữ bị cắn ưm lên một tiếng, rồi bất đắc dĩ trèo ra khỏi vòng tay của người đẹp.
Cô gái che giấu sự bất mãn trong mắt mình, không dám nói gì, dù sao khách cũng không muốn tiếp tục, một người bán thân như cô thì có thể nói gì chứ.
Long Thiên trả tiền, cơn rạo rực còn chưa kịp bùng phát, lại phải làm thêm việc tư trong giờ nghỉ, tất nhiên là bụng đầy bực tức.
“Tên chết tiệt Dương Hiên này, là cái thá gì cơ chứ, chỉ là một người mới, lại làm phiền phải gây rắc rối, nhờ Ngọa Long để giải quyết chuyện riêng tư của anh ta.”
Long Thiên lái xe đến Viên gia trong rừng núi hoang vắng, đầy bất mãn và ghen tị, nhưng Hình Minh đích thân căn dặn, anh ta cũng không dám không đến Viên gia một chuyến.
Long Thiên phẫn nộ, lái xe trong đêm suốt nửa giờ, cuối cùng thấy biệt thự mang phong cách cổ xưa của Viên gia.
“Đêm hôm rồi, ai đấy? Nhanh cút xuống xe, xưng tên, nếu không sẽ đối đãi như bọn phần tử nguy hiểm.”
Xe của Long Thiên vửa chạy đến cổng Viên gia liền bị bảo vệ Viên gia chặn lại.
Long Thiên đang bốc hỏa chưa có chỗ nào để trút giận, tên bảo vệ nhỏ bé của Viên gia này dám dùng mắt chó hét vào mặt mình.
Long Thiên đẩy cửa xe, cách bảo vệ một bước.
“Tôi là phó bộ trưởng của Ngọa Long, Long Thiên, gọi chủ nhà ra đây.”
Hiếm khi Viêm gia lại có khách đến thăm vào giờ muộn thế này, dựa vào vị thế của Viên gia ở Hoa Hạ, những vị khách muốn đến thăm Viên gia rất lịch sự hẹn vài ngày trước, mà còn đến vào ban ngày.
Do đó, nếu đến thăm Viên gia muộn như vậy, đoán chừng đều là dạng không tốt lành gì, hoặc là có việc muốn nhờ vả, đám bảo vệ đương nhiên sẽ không khoan nhượng.
Hơn nữa, với địa vị của Viên gia, những vị khách đến thăm trước đây, không người nào không tử tế với bọn họ.
Vì thế, khi một chiếc xe không rõ tên tuổi đến gần Viên gia, nhân viên bảo vệ của Viên gia vốn tâm thế cao ngạo, sẽ không đối xử lịch sự với Long Thiên.
Tuy nhiên, người đến thực sự cũng không phải dạng tầm thường, một bước đi xuống, liền cảm nhận được sức mạnh võ thuật cao cường.
Bảo vệ của Viên gia thấy khí thế ngập trời của người vừa đến, mặc dù không rõ Ngọa Long mà anh ta nói là thế lực gì, nhưng nghe khẩu khí, hẳn là là một tổ chức không nhỏ, khó tránh khỏi là kẻ thù của Viên gia.
Bảo vệ của Viên gia liếc nhìn Long Thiên trong sợ hãi, quay trở lại phòng bảo vệ và gọi điện.
“Gia chủ, ở cửa có một người tự xưng là phó bộ trưởng của Ngọa Long, Long Thiên, yêu cầu gặp …”
Viên gia này thật biết điều, người gác cổng là một võ sĩ cấp cao. Mặc dù anh ta là một người giỏi nịnh nọt, nhưng cũng rất khôn khéo. Có vẻ như gia chủ là một người ranh mãnh, biết tầm quan trọng của người canh gác.
Long Thiên trừng mắt, từ người nhân viên bảo vệ, nhìn ra bản tính gia tộc và chủ Viên gia, hiển nhiên Long Thiên cũng thường tiếp xúc với nhiều người, về phương diện này kinh nghiệm rất dày dặn.
“Ngọa Long…”
Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng xì xào, ngay sau đó Viên Thuật dường như nhớ ra cái tên Ngọa Long đã từng nghe, tổ chức bí ẩn nhất Hoa Hạ, lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu nghiêm trang.
“Cậu tiếp đãi bộ trưởng Long cho tốt đi, tôi sẽ ngay lập tức xuống nghênh đón.”
Cái gì? Gia chủ thực sự muốn tự mình xuống nghênh đón? Nhân viên bảo vệ mừng thầm vì đã không đắc tội với người ta.
Nhân viên bảo vệ với khuôn mặt nịnh nọt, cúi chào Long Thiên.
“Thật xấu hổ, bộ trưởng Long, vừa nãy đắc tội rồi, ngài chờ một lát, gia chủ chúng tôi sẽ ngay lập tức xuống nghênh đón ngài.”
Long Thiên ném cho nhân viên bảo vệ một cái nhìn về sự thức thời của hắn, chán nản dựa vào thân xe và nhìn vào những cánh đồng đen kịt, Viên gia là ánh sáng rực rỡ duy nhất.
Viên gia những năm gần đây, xem ra cũng phát triển không tệ, dám bắt người cướp của dưới con mắt của cảnh sát, có phải những năm gần đây đứng hơi cao trên sân khấu thế giới, vì thế cho rằng chỉ dựa vào một võ giả già tuổi với năng khiếu bẩm sinh là có thể muốn làm gì thì làm?
Viên Thuật này thực sự coi mình là bậc thầy của võ lâm Hoa Hạ? Long Thiên cười khẩy.
Vào lúc này, Viên Thuật mặc một bộ võ phục ngắn màu đen, mang theo mấy người đi bộ vội vã đến.
“Thật ngại quá, bộ trưởng Long, để ngài đợi lâu, chi bằng ngài cùng Viên mỗ đi đến phòng uống cốc trà cho nóng người trước, được không?”
Long Thiên hờ hững gật đầu.
Viên Thuật cẩn thận đi bên cạnh Long Thiên, vừa đi vừa khách khí hỏi: “Không biết bộ trưởng Long nửa đêm lại ghé thắm là vì chuyện gì?”
Long Thiên nhìn Viên Thuật một cách tế nhị, thấy Viên Thuật trong lòng căng thẳng, nghĩ mình phạm tội gì với Ngọa Long, Long Thiên lần này đến, nói không chừng là để bắt mình?
Có chuyện gì vậy? Không phải ông đã tự ý bắt người, phớt lờ luật pháp quốc gia, hại anh ta nửa đêm còn đến nơi hoang sơ cằn cỗi này, chủ yếu là phá hủy việc tốt của anh ta.
Long Thiên tức giận, “Viên gia chủ, chính ông cũng không rõ chuyện mình đã làm sao?”
Viên Thuật rêи ɾỉ trong lòng, chẳng lẽ điểm yếu của mình đã thực sự rơi vào tay Ngọa Long, Viên Thuật chân tay tái nhợt, hơi run rẩy, nhưng vẫn bình tĩnh ngụy biện: “Viên gia luôn ý thức được việc làm vẻ vang quốc gia là trách nhiệm của mình, tôi thực sự không biết bộ trưởng Long đang nói chuyện gì?”
“Làm vẻ vang cho quốc gia? Hả …” Long Thiên khinh thường hừ nhẹ, liếc nhìn Viên Thuật, “Trước mắt bao người, bắt phụ nữ và trẻ em vô tội đi, chính là làm vẻ vang cho đất nước mà ông nói?”
Viên Thuật nét mặt già nua đỏ lên, nhưng trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm.
“Bộ trưởng Long, ngài hiểu lầm rồi. Cháu trai của gia đình tôi và chủ tịch Đồ Lâm yêu nhau, mời cô ấy đến làm khách, sao có thể bảo là bắt đi được chứ”
Viên Thuật này thực sự là một con cáo già, đã cướp vợ của người khác, mà còn ăn nói như thể đường hoàng lắm.
Long Thiên ngoài miệng mỉm cười, nhưng không nói toạc ra.
“Khách? Có nghĩa là ông không làm khó người ta, người ta vẫn tốt chứ?”
Tới phòng khách, ngửi thấy mùi hương của chè xuân Long Tĩnh, cơ thể Long Thiên mệt mỏi sau một hành trình dài cũng cảm thấy khát và mệt.
“Mời khách, chúng tôi đương nhiên đối xử với nhau một cách lịch sự, không tin, lát nữa, chúng tôi mời người ra ngoài gặp mặt, lúc đấy mọi chuyện sẽ rõ ràng, nhưng bộ trưởng Long đã đi đường xa như vậy, cũng khát rồi, hay là uống cốc trà trước, sau đó chúng ta bàn về chính sự sau.”
Viên Thuật mời Long Thiên ngồi vào một chỗ, sau đó vội vàng bảo một người phụ nữ nhan sắc không tồi, đem trà đã chuẩn bị trước bưng lên.
Chỉ thấy dung mạo xinh đẹp của người giúp việc dưới chiếc tạp dề trắng, váy đen gợi cảm, vớ đen trên đôi chân thon dài, khuôn ngực đầy đặn lộ ra.
Đôi mắt của Long Thiên tối sầm lại, liếc nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, với lấy nước.
“Cũng tốt.”
Không ngờ, không biết do người giúp việc đưa nó quá nhanh hay Long Thiên cố tình không cầm vững, nước nóng liền đổ lên đũng quần Long Thiên.
“Ây ya.”
Người giúp việc thất thanh kêu lên một tiếng, vội vàng muốn khắc phục tình hình. Cô giơ đôi bàn tay nõn mềm mại của mình ra và lau đến nơi ẩm ướt.
Cơ thể của Long Thiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ánh mắt nhìn Viên Thuật với ý đồ sâu xa.
Viên Thuật cũng giả vờ tức giận, chỉ trích người giúp việc: “Cô làm kiểu gì thế, ngay cả những việc nhỏ nhặt phục vụ trà cũng không thể làm được, Viên gia còn giữ cô lại làm gì?”
Đôi mắt của người giúp việc hơi đỏ, khuôn mặt xinh đẹp của cô đẫm nước mắt một cách đáng thương, vừa cẩn thận lau vết trà trên quần, vừa liên tục xin lỗi.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, xin ngài tha thứ cho tôi, tôi không có ý đó. Van xin ngài …”
Long Thiên đau lòng trước những giọt nước mắt của người giúp việc, lên tiếng nói giúp “Cô ấy cũng không phải cố ý, tha cho cô ấy đi.”
Viên Thuật che giấu sự u ám trong mắt, giọng điệu dịu xuống.
“Nếu Bộ trưởng Long đã nói như vậy, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô ấy.”
Sau đó, Viên Thuật quay đầu lại, hét to với người giúp việc: “Bộ trưởng Long đã nói giúp cô, bỏ qua cho cô. Bây giờ cô nhanh chóng đưa bộ trưởng Long xuống để thay quần áo, nếu không hầu hạ tốt, tôi sẽ hỏi tội cô.”
“Hầu hạ” hai từ này hết sức tuyệt vời, Long Thiên nghĩ về từ này một cách cẩn thận, mỉm cười với những người đẹp được Viên gia dâng đến.
————————-