Rể Quý Trở Về

Chương 109: Tìm cách lật đổ

Chương 109: Tìm cách lật đổ

Sau khi đưa Trần Trừng về nhà, Dương Hiên ngay lập tức đi thu thập thông tin chứng cứ có liên quan đến vụ trộm mộ, đến lúc đó sẽ giao cho cảnh sát địa phương.

Làm xong xuôi mọi việc, Dương Hiên cũng về nhà.

Mỗi buổi tối, Dương Hiên đều chuyên tâm tu luyện.

Bởi vì ban ngày bận rộn công việc và nhiệm vụ, trong hai mươi bốn giờ, chỉ có thể sắp xếp vài tiếng sót lại vào buổi tối.

Cũng may tu luyện tương đương với việc nhắm mắt nghỉ ngơi, lâu ngày Dương Hiên không ngủ cũng trở thành thói quen.

Dương Hiên thong thả ung dung, nhưng Lâm Toàn ở thành phố Trung Giang xa xôi kia, giờ phút này đang bị nhốt trong căn phòng dưới tầng hầm ở Viên gia.

Lâm Toàn bị giam cầm ở Viên gia, tuy nói không phải chịu nỗi đau đớn về thể xác, nhưng mỗi ngày đều không thấy mặt trời, chỉ uống vài ngụm nước lạnh và ăn bánh bao qua ngày, hết sức gian khổ.

Nhưng vì trước đây cũng từng trải qua đủ loại khó khăn trắc trở, lần này Lâm Toàn không hề khóc lóc sướt mướt, ngược lại cô khá bình tĩnh, cân nhắc suy nghĩ nhiều hơn, nhất là lo lắng cho Dương Hiên.

Lâm Toàn không biết thực lực thật sự của Dương Hiên.

Ban đầu tại đại hội võ thuật ở tỉnh thành, Dương Hiên trong nháy mắt đã hạ gục đối thủ, làm mọi người kinh hãi.

Nhưng nếu một mình đối diện với đám người Viên Thuật, chỉ sợ lành ít dử nhiều.

Võ thuật Viên gia, dường như có thể xem là sự tồn tại của sức mạnh vô địch thế giới.

Nhưng hồi tưởng lại những lần tuyệt vọng sụp đổ, vào thời khắc quan trọng Dương Hiên đều xuất hiện cứu lấy cô, Lâm Toàn lập tức tràn đầy lòng tin với Dương Hiên.

“Dương Hiên, anh nhất định sẽ tới cứu em ra khỏi đây đúng không? Anh sẽ không bỏ mặc, không quan tâm em!”

Hôm nay, Đại thiếu gia của Viên gia – Viên Thành Quyết trở về từ cuộc thi đấu võ thuật ở nơi khác, toàn bộ Viên gia từ trên xuống dưới đều vui mừng phấn khởi.

“Thành Quyết, lần này thi đấu thế nào?”

Viên Thành Quyết là đứa cháu trai có tài năng võ thuật tiềm năng nhất của Viên Thuật, vì thế rất được Viên Thuật coi trọng, từ nhỏ đã được Viên Thuật đưa theo bên cạnh tự tay dạy dỗ, gửi gắm niềm hi vọng khi thế hệ của ông ta tàn lụi thì vẫn còn có thể đào tạo ra một thiên tài có võ thuật vô địch cho Viên Thị.

Viên Thành Quyết cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tuổi còn trẻ, đã đạt tới kỳ sau của cấp bậc võ tướng, cách trình độ tiên thiên chỉ thiếu một chút nữa.

Bởi vì sự chiều chuộng chăm sóc đặc biệt với cháu trai của mình, Viên Thuật luôn chú ý đến kết quả sau mỗi cuộc thi đấu của Viên Thành Quyết, thành tích vượt trội của thế hệ con cháu chẳng phải sẽ thể hiện ông ta đã dạy dỗ tốt sao?

Viên Thành Quyết đối diện với câu hỏi của Viên Thuật, hắn cũng không kiên nhẫn, lần nào trở về, đầu tiên ông nội hắn cũng hỏi về thành tích, hắn ta nhanh chóng trả lời: “Quán quân ạ.”

Viên Thuật thở phào, mỉm cười hài lòng.

“Đúng rồi, ông nội, trong nhà đang bắt giam một cô gái đúng không ạ? Nghe nói cô gái này xinh đẹp nhất ở Trung Giang.”

Đột nhiên, Viên Thành Quyết như vừa nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt sắc bén, không khỏi kích động, nắm cánh tay Viên Thuật, vội vã hỏi.

Viên Thuật đành chịu thua, đứa cháu trai này của ông ta mọi thứ đều tốt, trong số bạn bè cùng lứa tuổi không có đối thủ, võ thuật thiên phú xuất chúng, tâm tính cũng được coi là thận trọng kĩ càng, thắng không kiêu bại không nản, rõ ràng còn mạnh hơn gấp mấy lần so với ông ta thời còn trẻ, cũng là hạt giống tuyển thủ mạnh nhất có khả năng đột phá vượt qua các chuẩn mực để tiến vào một thế giới võ thuật cao siêu.

Tuy nhiên, hắn lại có một khuyết điểm là thứ mà mỗi người đàn ông đều khó kiềm chế – háo sắc.

Đàn ông háo sắc vốn là chuyện bình thường, ở một giới hạn nhất định ngược lại cũng có lợi cho sự điều hòa âm dương, nhưng đứa cháu này của ông ta lại quá mức ham mê sắc dục, chỉ cần người đẹp lọt vào mặt, khi gặp hắn đều không có đường thoát chạy, nhất định phải ‘mây mưa’ một phen mới chịu bỏ qua.

Viên Thuật nhức đầu, trước đây ông ta đã từng can thiệp vào chuyện này một lần, nhưng khi Viên Thành Quyết không có phụ nữ ở bên cạnh, đôi mắt hắn đỏ rực lên hung dữ khiến người khác khϊếp sợ, như thể nếu không có âm khí của phụ nữ thì hắn sẽ bị nổ tung mà chết, quả thực quá mức đáng sợ, cộng thêm căn bệnh đàn ông của hắn đã có thể xem đây là một tai họa ngầm, nhưng ông ta cũng không nhúng tay vào nữa. Đến bây giờ bộ dạng sững sờ của hắn khi nhìn thấy những cô gái đẹp thật xấu hổ mất mặt.

Viên Thuật gật đầu, suy đoán Viên Thành Quyết chắc là đã thăm dò tin tức từ trước, ông ta lên tiếng cảnh cáo: “Người phụ nữ này còn có giá trị sử dụng, cháu không thể động vào.”

Viên Thành Quyết bĩu môi, những người phụ nữa trước kia ông nội không cho động vào, hắn vẫn động vào như thường, cuối cùng cũng không bị trách mắng.

Vì vậy hắn vòng vo nói: “Ông nội, lần này cháu chắc chắn sẽ nghe lời, cháu chỉ hơi tò mò, người được xem là xinh đẹp nhất Trung Giang, rốt cuộc có gương mặt như thế nào?”

Vừa dứt lời, chỉ thấy Viên Thuật bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

Nói khó nghe một chút, thằng cháu trai của ông ta đúng là chó không thể thay đổi thói quen ăn phân thối.

Ai bảo hắn là người ông ta cưng chiều và cũng là con cháu được coi trọng nhất chứ?

“Lát nữa ăn cơm xong cháu có thể đi xem, nhưng nhớ là không thể động vào!”

Viên Thành Quyết nhất thời gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Viên Thuật thấy Viên Thành Quyết thật thà ngoan ngoãn, cũng không nói gì thêm mà chuyển đề tài sang chuyện khác.

Bữa ăn ở gia tộc, vốn dĩ không có người ngoài, nhưng bởi vì Lâm Đông cứ đến làm khách ở Viên gia, nên chỗ ngồi trong bàn ăn tự nhiên cũng có chỗ của hắn.

Lâm Đông liếc mắt nhìn Viên Thành Quyết đang tơ tưởng đến người đẹp, sự xảo quyệt chợt xuất hiện thoáng qua trong mắt hắn rồi biến mất.

Tất nhiên hắn biết ý nghĩ thật sự trong đầu Viên Thành Quyết lúc này.

Đoán chừng đến lúc Viên Thành Quyết nhìn thấy Lâm Toàn, hai chân hắn sẽ không thể đứng vững.

Tuy nói bọn họ có quan hệ huyết thống, Lâm Toàn là chị gái họ của hắn. Nhưng Lâm Đông đã sớm xem Lâm Toàn như kẻ thù không đội trời chung muốn băm cô thành trăm nghìn mảnh.

Nghĩ như thế, chi bằng để Lâm Toàn chịu thiệt một chút, cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm tới kế hoạch lớn kia.

Coi như trước khi Dương Hiên tìm tới, sẽ để Dương Hiên bị cắm sừng, kiếm chút lợi ích trước đã.

Tối đó, sau bữa cơm, những người khác trong Viên gia đều nghỉ ngơi ở hậu viện.

Còn tên Viên Thành Quyết, sớm đã không kiềm chế nổi, liền chạy nhanh về phía căn phòng dưới tầng hầm.

Giờ phút này Lâm Toàn đang ngồi dưới đất, căn phòng này không có cửa sổ, bên trong tối om như mực, trừ việc ngồi ngẩn người ra, chuyện gì cũng không làm được.

Ngay sau đó, cánh cửa bị mở tung, Lâm Toàn ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh đèn chiếu thẳng lên khuôn mặt Lâm Toàn, mặc dù lúc này Lâm Toàn hơi bẩn thỉu, nhưng không thể che giấu nhan sắc tuyệt đẹp của cô.

“Được. . . Thật đẹp. . .” Ngay lập tức Viên Thành Quyết sững sờ ngây dại, nhìn chằm chằm không chớp mắt, hận không thể nhìn thấu Lâm Toàn sau lớp quần áo kia.

Thật ra không phải chỉ có gương mặt, vóc dáng Lâm Toàn cũng là cực phẩm.

Thân hình chữ S với đường cong ba vòng cực chuẩn, vòng eo con kiến quyến rũ, nếu chú tâm ăn mặc, đủ để khiến đàn ông trên đời này chết mê chết mệt.

Lâm Toàn ngỡ ngàng, trong lòng suy đoán người đàn ông bên cạnh là ai.

Viên Thành Quyết nuốt nước bọt thèm thuồng, không kiềm chế được liền đưa ra một ngón tay quẹt trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Toàn, sau đó hắn nâng cằm cô lên, cơ thể hắn cũng tiến lại gần, ghé sát vào tai Lâm Toàn, nhẹ giọng nói: “Người đẹp, em có bằng lòng làm vợ anh không?”

Viên Thành Quyết từ nhỏ đã là đồ háo sắc.

Vô số cô gái đã qua tay hắn, hơn nữa chơi đùa xong liền bỏ rơi, vô cùng đểu cáng.

Nhưng khi nhìn thấy Lâm Toàn, Viên Thành Quyết vừa gặp thấy đã yêu, ngay lập tức chết mê chết mệt.

Viên Thành Quyết rung động, hắn thật sự đã động lòng.

Trước kia còn nghĩ, muốn chơi đùa tất cả phụ nữ trên đời này, làm người đàn ông xấu xa nhất.

Nhưng Lâm Toàn xuất hiện, đã thay đổi ý tưởng trước kia của hắn.

————————-