Chương 107: Chủ đề chính
Mọi người nhìn theo hướng ánh mắt hoảng loạn của Đồ Nhất Phỉ, tự nhiên cũng nhìn thấy Dương Hiên khoanh tay ung dung đứng đó.
Trần Trừng lập tức thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.
Ngay lúc nhìn thấy chiếc dao nhựa trên mặt đất, cô đoán ra là ai đã ra tay cứu mình.
Không ngờ, vào thời điểm quan trọng vẫn phải dựa vào người mà cô mời đến để tự bảo vệ bản thân, thật may cô có tính toán trước, tối nay đã mời Dương Hiên đi cùng, nếu không tình cảnh của bản thân tối nay, chỉ dùng hai từ thê thảm không thể hình dung được.
Trần Trừng sợ hãi vỗ ngực, trong lòng cân nhắc sau việc này nên cảm ơn Dương Hiên như thế nào.
Những người khác rõ ràng không vui vẻ như Trần Trừng.
Nhóm người Trịnh Ngọc Kiệt tự hỏi liệu Dương Hiên có phải đầu óc có vấn đề rồi không, giờ là lúc nào rồi, mọi người đều đang lo lắng hãi hùng, lo âu sinh mạng của bản thân cùng người thân, anh lại còn thờ ơ chơi đùa với bánh ngọt, ung dung thoải mái khiến người khác hận không thể tiến lên cho hai bạt tai, làm anh tỉnh táo lại.
Nhưng bọn họ không dám hé răng, chỉ có thể đứng xem Đồ Nhất Phỉ chú ý tới Dương Hiên, khiến cho kẻ nhàn nhã không quan tâm đến việc gì và hoàn toàn xa lạ này tỉnh táo lại.
Hiển nhiên nhóm người Trịnh Ngọc Kiệt hoàn toàn không cảm thấy Dương Hiên là người đã ra tay làm Đồ Nhất Phỉ và hai người kia bị thương.
Đồ Nhất Phỉ lại không cảm thấy như vậy.
Dù gì cũng là người có thể ngồi trên vị trí đại ca trong thế giới ngầm của Lĩnh Nam, làm sao có thể thật sự chỉ là đồ vô dụng không có đầu óc, chắc chắn bản thân có điểm nào đó vượt trội hơn người khác.
Ví như Đồ Nhất Phỉ tinh ranh hơn so với người khác, tự mình nhìn ra Dương Hiên xuất chúng hơn người.
Dưới sự bao vây của nhiều người như bọn họ, còn có thể vững như thái sơn, bình chân như vại, không hề sợ sệt, chắc chắn là có chỗ dựa.
Với lại nhìn toàn cảnh, ngoài những người mặt không đổi sắc, những người khác đều là bộ dạng khϊếp sợ tham sống sợ chết, đâu có ai có gan dám ra tay đả thương hắn.
Dương Hiên không trả lời câu hỏi chất vấn của hắn, Đồ Nhất Phỉ kìm nén sự đau đớn kịch liệt, hai mày cau lại, hung tợn run rẩy.
“Nếu đã dám làm, chẳng lẽ còn không dám nhận?”
Ánh mắt Đồ Nhất Phỉ ra hiệu cho đàn em bao vây Dương Hiên lại.
Nhóm người Trịnh Ngọc Kiệt lại cảm thấy Đồ Nhất Phỉ có phải cũng bị ngu rồi không, nhìn thoáng qua cũng đủ biết Dương Hiên là một thư sinh yếu ớt, trói gà không chặt, sao có thể có võ thuật tuyệt đỉnh, nếu Dương Hiên có võ nghệ cao siêu như thế, hà cớ gì lúc này mới ra tay?
Bọn họ nghĩ người âm thầm ra tay tương trợ giúp đỡ, chắc chắn là cao nhân ẩn nấp ở đâu đó!
Những bộ phim trên truyền hình không phải đều diễn biến như vậy sao?
Đồ Nhất Phỉ không cho bọn Trịnh Ngọc Kiệt thời gian suy đoán, hắn gật đầu với đàn em của mình.
“Không dám nhận cũng phải nhận, ra tay.”
Đồ Nhất Phỉ đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, liếʍ vết thương trên cổ tay, trong ánh mắt tràn đầy sự hung ác.
Cho dù vượt trội hơn người khác thì đã sao, hắn ta không tin dưới sự bao vây của nhiều người như vậy, Dương Hiên còn có thể may mắn trốn thoát?
Bao nhiêu năm qua chưa từng bị thương, giờ lại bị đau đớn tột cùng, không trừ khử được người này thì trong lòng không thoải mái.
Mà người này đã biết thân phận của hắn ta còn dám ra tay hành động, loại người như vậy không diệt sạch gϊếŧ tận, sao có thể nguôi đi nỗi oán hận bị xúc phạm trong lòng hắn.
Đồ Nhất Phỉ căm hận, nhìn đám đàn em của mình đang thể hiện bản lĩnh, xông thẳng về phía Dương Hiên, hắn cười hả hê.
“Haha…….dám đánh lén tao, dám cắt tay phải tao, tao sẽ khiến mày sống không……”
Có điều, Dương Hiên vẫn vững như thái sơn, đối diện với đám người đánh úp bất ngờ, mặt không biểu cảm, vô cùng coi thường nói: “Một đám rác rưởi!”
“Bụp bụp bụp……”
Sau khi đám đàn em của hắn ngã nhào, hai từ ‘bằng chết’ cuối cùng của Đồ Nhất Phỉ, không còn dám thốt ra nữa.
Hắn ta kinh sợ nhìn chằm chằm Dương Hiên đang liên tục đánh, tựa như đập dưa hấu, khiến đàn em của hắn từng người từng người một bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ mặt mũi đều bầm dập sưng tấy, như đầu heo, không ngừng đau đớn kêu gào thảm thiết trên đất.
“Mày, mày rốt cuộc là ai?”
Đồ Nhất Phỉ lạnh sống lưng, sởn tóc gáy, cơ thể mập mạp run cầm cập, thịt mỡ toàn thân giống như đang vui thích nhảy múa.
Nhiều năm nay chưa từng sợ hãi như thế, cảm giác linh hồn trong xương cốt đều đang run rẩy.
Sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nan, quả nhiên bản thân đã quá an nhàn trong những năm qua, bỏ quên khổ cực, tự tin quá mức, được tâng bốc nên mặc dù biết rõ người trước mắt có điều dị thường, vẫn kiên quyết cho người ra tay, trêu chọc một địch thủ hung ác tàn bạo như vậy.
“Tôi chỉ là một người bình thường, anh có chủ ý muốn đánh người khác, tôi quản không được, nhưng anh ức hϊếp bạn của tôi, tôi dĩ nhiên không thể thờ ơ ngồi xem.”
Đồ Nhất Phi nuốt nước bọt, nhìn Dương Hiên từng bước tiến về phía mình, đầu gối mềm nhũn, muốn bò xuống xin tha.
Nhiều năm làm đại ca, hắn vẫn muốn giữ thể diện, sợ mất mặt trước mặt đàn em của mình, mới miễn cưỡng đứng vững với cơ thể run lẩy bẩy .
Nhìn một quả cầu thịt khổng lồ không ngừng rung lên, thỉnh thoảng lại bay lả tả hai giọt nước nhỏ ra ngoài, Dương Hiên không nhịn được mà nhếch môi cười khẩy.
“Vừa rồi anh cười nói rất vui vẻ, tại sao không nói hết hai chữ cuối cùng? Tôi còn đang đợi xem, anh khiến tôi sống không bằng chết như thế nào?”
Dương Hiên nói một cách nhẹ nhàng tùy ý, Đồ Nhất Phỉ lại cảm thấy da đầu tê dại, lông tơ toàn thân sợ hãi đều muốn nhảy ra khỏi lỗ chân lông, cứng họng lên tiếng: “Mày, mày đừng đến đây, mày dám, dám động vào tao, anh em phía sau tao sẽ không…….”
Nhìn thấy ánh mắt Dương Hiên, Đồ Nhất Phỉ không nói tiếp được nữa, hai từ cuối cùng nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy.”
“Bỏ qua …….”
Dưới sức ép cùng thực lực tuyệt đối của Dương Hiên, loại uy hϊếp như vậy rõ ràng là quá yếu ớt.
Đồ Nhất Phỉ cũng hiểu đạo lý này, trong cơn hoảng loạn, đầu óc linh hoạt hơn so với người thường cũng đang tìm cách thoát thân, đột nhiên hắn nhớ ra bản thân mới đoạt được một báu vật của cổ mộ, ánh mắt không đành lòng.
Đầu gối mềm nhũn, Đồ Nhất Phỉ trực tiếp quỳ xuống: “Xin cậu, bỏ qua cho tôi và các anh em, là tôi đầu óc có vấn đề, quấy nhiễu buổi tiệc của cậu, tôi bồi thường lễ vật để xin lỗi cậu.”
Dứt lời, hai tay trái phải của tên Đồ béo như mở dây cung, không ngưng tự bạt tai, muốn dùng khổ nhục kế, giảm đi sự phẫn nộ của Dương Hiên, sau đó sẽ lấy bảo bối có giá trị dụ dỗ, chắc chắn có thể đổi lấy một cơ hội sống sót.
Tình hình thay đổi nhanh chóng khiến nhóm người Trịnh Ngọc Kiệt mờ hồ không kịp hoàn hồn?
Tên đại ca vừa nãy làm mưa làm gió, bắt Trương Ngọc Kiệt đầu cúi đầu khom lung, bây giờ lại có bộ dạng nịnh nọt lấy lòng trước mặt Dương Hiên, thực sự cách biệt như trời với đất, thoáng chốc khiến con người ta khó có thể tiếp nhận.
Vả lại, Dương Hiên có thực lực như vậy, trước đó sao không ra tay giúp đỡ?
Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy, Trương Ngọc Kiệt không nhẫn nhịn được liền hỏi.
“Thầy Dương, thầy có thực lực như vậy, tại sao không sớm ra tay giải cứu tôi, hại tôi bị chịu trận oan uổng.”
Dương Hiên cũng không thèm quan tâm đến Trương Ngọc Kiệt – người vừa được cứu giúp, lại bắt đầu hung hăng càn quấy. Ánh mắt ngờ vực của anh liếc nhìn tên Đồ béo đang suy tư tìm cách thoát thân.
Chất vất của mình không nhận được câu trả lời nên có, ngọn lửa giận trong lòng Trương Ngọc Kiệt càng bùng cháy, vốn muốn nói cho hả giận, lại bị Phương Đình kéo tay lại.
“Đủ rồi, thầy Dương vốn là người ngoài, không giúp cũng đúng thôi, lúc đầu mọi người còn năm lần bảy lượt nhằm vào thầy ấy, bây giờ ra tay giúp anh báo thù, đã xem như tận tình tận nghĩa rồi.”
Phương Đình hạ giọng, lặng lẽ cảnh cáo Trịnh Ngọc Kiệt.
Nghĩ tới lần Trương Ngọc Kiệt cứu mình trước đó, cô lại bán đứng Trần Trừng, tâm trạng Phương Đình đang rất phức tạp, mặc dù vô cùng khinh thường, nhưng lại có chút cảm động.
Bây giờ ngoại trừ Đồ béo không ngừng tự bạt tai mình, sự chú ý của mọi người đều dồn lên người Trinh Ngọc Kiệt, Phương Đình mặc dù hạ giọng rất thấp, nhưng hầu hết mọi người vẫn nghe rõ ràng nhưng lời nên nghe.
Do đó những người khác vốn dĩ đang phẫn nộ cũng cảm thấy lời của Phương Đình không phải là không có đạo lý, tất cả họ đều xóa tan sự oán giận trong lòng, mơ hồ cảm thấy hổ thẹn.
Dương Hiên không thèm quan tâm đến tâm tư của đám người Trịnh Ngọc Kiệt, nhìn tốc độ đôi tay càng ngày càng chậm chạp của tên Đồ béo, anh khẽ cười, chủ đề chính đến rồi.
————————-