Rể Quý Trở Về

Chương 106: Ra tay

Chương 106: Ra tay

Khuôn mặt Trịnh Ngọc Kiệt bỗng nhiên trở nên rất khó coi.

Tên béo chết tiệt này quả thật rất khó đối phó, hắn đã không màng đến tôn nghiêm của mình để cầu xin hắn rồi, vậy mà lại dám động vào người phụ nữ của mình.

Trịnh Ngọc Kiệt siết chặt nắm đấm, Phương Đình chính là cô gái hắn yêu thương hết mực, người mà hắn không nỡ chạm đến, lại để tên béo chết tiệt này chà đạp, sao đành lòng chứ!

Tuy rằng Phương Đình không đẹp rạng rỡ như Trần Trừng, nhưng trên người cô ấy có một loại khí chất yêu kiều, rất thu hút, làm hắn rung động.

Nói đến Trần Trừng, Trịnh Ngọc Kiệt liếc mắt vào đám đông, nhìn Trần Trừng đang cúi đầu, trầm lặng không nói gì.

Trong mắt mọi người, Trần Trừng chắc chắn đẹp hơn Phương Đình rất nhiều, chi bằng hắt lửa lên người cô, dù gì loại con gái nhõng nhẽo yếu đuối này, cũng không lọt vào mắt hắn.

“Phương Đình là bạn gái tôi, tôi không thể vì lỗi lầm của mình mà làm tổn thương cô ấy được. Như vậy tôi khác gì đám chó lợn.”

Cảm nhận thấy ánh mắt của Đồ Nhất Phỉ rơi trên người mình, Phương Đình hết mực sợ hãi, cảm thấy bản thân chắc chắn không thoát khỏi bàn tay ác độc của Đồ Nhất Phỉ, không ngờ, lúc này, Trịnh Ngọc Kiệt còn sót lại chút tôn nghiêm, lại đứng ra bảo vệ cô, từ chối lời đề nghị của tên nắm quyền sinh sát Đồ Nhất Phỉ

Phương Đình hơi cảm động, nhưng cũng đầy lo lắng.

“Nói như vậy, mày muốn anh dũng hi sinh làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần? Tao còn tưởng vừa nãy mày quỳ xin tha mạng, đầu óc đã trở nên thông minh hơn một chút rồi chứ?”

Đồ Nhất Phỉ híp mắt lại, hiển nhiên là đã nổi giận, vẫy tay, những tên đàn em khác lập tức tiến lên trước gây khó dễ cho Trịnh Ngọc Kiệt.

Bây giờ, bản chất của con người phần lớn đều ích kỉ, dù là bạn bè nhưng trong lúc nguy cấp cũng chỉ biết đến mình, Trương Ngọc Kiệt nhắm mắt, chỉ vào góc phía sau hắn nói: “Bạn gái tôi, thật ra không phải là người đẹp nhất, nếu thật sự nói đến người đẹp, trong phòng này, có một người trước đây đã từng là hoa khôi của trường, cô ấy mới thật sự là vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn.”

Tất cả những người trong phòng trong nháy mắt cực kỳ ngạc nhiên, đây có còn là Trịnh thiếu gia cao ngạo lạnh lùng có chút cao quý không? Bây giờ vì bảo vệ mạng sống của mình, mà không tiếc hi sinh mạng sống của bạn học vô tội, đây khác gì hành động của bọn súc sinh?

Bạn bè của Trịnh Ngọc Kiệt vô cùng coi thường hành động của hắn, nhưng tình hình hiện tại cũng không lo được cho người khác, chỉ có thể tự bảo vệ mình, không dám lên tiếng cũng không dám lộ diện.

Đôi mắt Trần Trừng tỏ vẻ bất ngờ, tại sao lại có thể liên quan đến mình. Còn Phương Đình lúc này hoảng loạn bất an lén nhìn cô với ánh mắt không dám tin, biểu cảm khϊếp sợ như vừa thoát chết sau tai nạn, áy náy nhìn Trần Trừng.

Trần Trừng mất hết ý chí, cơ thể nhỏ bé run rẩy sợ hãi.

Đồ Nhất Phỉ nhe rằng cười hung hãn, vừa nghe thấy hoa khôi của trường, lập tức có tinh thần, ánh mắt nhìn theo hướng tay Trịnh Ngọc Kiệt đang chỉ, chỗ đó có một nụ hoa trắng tươi mát mới hé nở đang run rẩy, dịu dàng đáng yêu nhìn rất hấp dẫn.

Đồ Nhất Phỉ trong lòng rung động, ánh nhìn dâʍ ɖu͙© không thể kìm lại, cố tách đống thịt trên và dưới mắt ra, để lộ ra từ đôi mắt híp bé tí như khe thịt.

Mặc dù Đồ Nhất Phỉ không nhìn thấy rõ vì Trần Trừng cúi thấp đầu, nhưng chỉ cần nhìn thân hình ngực nở eo thon kia liền khiến hắn ta cảm thấy rạo rực.

Đồ Nhất Phỉ hết sức hài lòng, loạng choạng sải bước lớn về phía trước, trực tiếp đi về hướng Trần Trừng.

Đi cùng sinh viên của mình đến tham gia bữa tiệc sinh nhật cũng gặp phải nhiều chuyện như vậy, đúng là không còn gì để nói.

Dương Hiên vốn dĩ không muốn quản nhiều chuyện như vậy, dù sao thì anh cũng đang có nhiệm vụ, lúc này anh đang bị Đường Kế Đức theo dõi sát sao, nếu bản thân làm một số việc không liên quan, sẽ thu hút sự chú ý, cũng dễ làm người khác nghi ngờ.

Nhưng trước mắt, anh đã nhận lời Trần Trừng đến bảo vệ cô ấy, tự mình không thể làm mất uy tín, dù gì cũng là có duyên đối với cô gái này, vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ cũng coi là quen thuộc, thế nên không thể ở bên khoanh tay đứng nhìn.

Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đám người Đồ Nhất Phỉ và Trịnh Ngọc Kiệt, những người khác đều vì sợ hãi mà khom lưng cúi đầu, tự nhiên không phát hiện người bị che ở phía sau, Dương Hiên vẫn đang bình thản ngồi trên ghế sofa.

“Hoa khôi xinh đẹp, em tên là gì?”

Đồ Nhất Phỉ nhìn da thịt trắng nõn lộ ra ngoài của Trần Trừng với ánh mắt háo sắc, đôi tay mập mạp nâng cằm của Trần Trừng lên.

Nghe nói người Trịnh Ngọc Kiệt đắc tội là đại ca của thế giới ngầm, Trần Trừng đã từ bỏ việc cầu xin sự giúp đỡ của Dương Hiên, vì cho dù Dương Hiên có năng lực như thế nào, cũng chỉ là sức mạnh của một người, Đồ Nhất Phỉ sau lưng còn có nhiều thế lực lợi hại hơn, cô không muốn liên lụy đến Dương Hiên.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi bàn tay to mập chạm vào, Trần Trừng sợ hãi hốt hoảng, vẫn không nhịn được mà nhìn hướng Dương Hiên cầu cứu.

Khoảng khắc đó, cô như chết lặng.

Thầy Dương đang làm gì? Nhàn nhã chơi với dao nhựa dùng để cắt bánh kem, anh không nhìn thấy tình hình nguy hiểm trước mặt sao?

Giống như người ngoài không thèm đoái hoài đến tính cảnh lúc này, anh ngồi xem kịch hay, lương tâm của anh không thấy cắn rứt sao?

Trần Trừng thấy hơi phẫn nộ, nhưng cũng biết mình là đang giận cá chém thớt, không thể không khó chịu, nhưng khi cảm nhận được mùi kinh tởm của tên lợn béo mập kia, tất cả những suy nghĩ khác đều quên sạch, chỉ còn lại sự sợ hãi.

Đừng….

Trần Trừng nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, xám như tro tàn.

“A….”

Bên tai truyền đến một tiếng kêu gào cực kỳ thảm thiết, Trần Trừng ngây người mở mắt, chỉ nhìn thấy trên người tên lợn béo háo sắc kia, giây phút này xuất hiện một vết thương sâu toàn máu đỏ.

Trần Trừng bị dọa đến đờ đẫn.

Những người khác còn đang than thở một bông hoa đẹp đẽ sắp tàn đời trong bàn tay độc ác của tên lợn béo, không thể không thương hại nhưng lại không muốn việc ngoài ý muốn phát sinh.

Họ chỉ cảm thấy trước mắt mình lóe lên một ánh sáng màu trắng, còn chưa kịp nhìn rõ xem hình dáng như thế nào, liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết của kẻ ác nhân Đồ Nhất Phỉ, hắn ôm lấy cánh tay mập bị thương, thét lớn kêu cha gọi mẹ.

Mọi người sững sờ trong chốc lát, sau đó liền mù mịt không hiểu nên tiến lên xem, chỉ thấy trên tấm thảm đen, một chiếc dao cắt bánh kem bằng nhựa đẫm máu, vô cùng đáng sợ.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Đám sinh viên đại học Lĩnh Nam ngơ ngác nhìn nhau, đàn em dưới trướng Đồ Nhất Phi cũng không rõ tình hình.

“Người đường hoàng không đánh lén, là tên chó chết nào đang giở trò?”

Đáp lại cái mồm thối của tên đàn em Đồ Nhất Phỉ là một chiếc nĩa ăn bánh kem hình chữ U.

“A…”

Chỉ thấy người vừa nãy còn hung hãn, người miệng phun ra toàn lời nói thô tục, bị một chiếc nĩa chữ U cắm giữa hai môi, máu tươi tràn ra, dường như hai bên của nĩa đã căm ngập vào bên trong môi.

Bây giờ hai bên môi bị khóa lại bằng nĩa, hắn muốn nói cũng không được nữa, vả lại bây giờ miệng đau căn bản không thể lên tiếng.

“Ai, là ai, ra đây cho tao.”

Đồ Nhất Phỉ sợ hãi nhìn quanh tất cả mọi người trong phòng, khi nhìn thấy Dương Hiên đang nhàn nhã ngồi trong một góc chơi trò cắt bánh kem, thần sắc hắn kinh động.

“Là mày?”

————————-