Chương 103: Quà tặng
“Đừng, khó khăn lắm mới đến, cùng nhau chơi đi. Hơn nữa thầy Dương trẻ tuổi như vậy, nhìn không khác biệt với chúng ta lắm, cùng nhau chơi chắc không có khoảng cách thế hệ gì đâu.” Trần Trừng đã sớm dặn dò Phương Đình. Cô ấy cũng không cảm thấy thầy Dương có mặt sẽ không phù hợp. Trong bữa tiệc sinh nhật có thêm một người, Phương Đình còn cảm thấy náo nhiệt hơn.
“Em nghĩ thầy Dương cũng sẽ không ra vẻ giảng viên trong sinh nhật của em đâu?”
Nhìn Phương Đình tinh nghịch nháy mắt với anh, Dương Hiên khẽ mỉm cười, đón nhận ý tốt của đối phương, gật đầu.
“Đương nhiên là sẽ không, hôm nay là sinh nhật của em, mọi người nên chơi gì thì cứ chơi đi.”
Thấy Phương Đình mở miệng mời Dương Hiên ở lại, những người khác trong lòng không vui. Nhưng chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật đã đích thân nói, bọn họ tất nhiên không thể tiếp tục nói gì.
Vừa đúng lúc, mọi người đã đến đông đủ. Niềm vui nhỏ vừa nãy nhanh chóng bị sự vui nhộn của bữa tiệc sinh nhật làm nhạt đi.
Chỉ là mọi người đang vui đùa náo nhiệt, duy nhất một mình Dương Hiên đang ngồi trong góc chơi điện thoại, trông có vẻ hơi cô đơn.
Ban đầu Trần Trừng có chút áy náy. Dẫu sao là mình mời người ta đến, kết quả bây giờ còn thờ ơ với đối phương.
Đang định đi gọi Dương Hiên cùng qua đây, nhưng nhanh chóng bị những người còn lại rối rít ngăn chặn.
“Trần Trừng, đừng đi gọi thằng cha đó, đần độn, vô cùng ngu ngốc,…”
“Đúng vậy, chúng ta lại không quen với anh ta, cùng chơi thì xấu hổ biết bao, không thể thoải mái.”
“Có thể mời anh ta đến là không tệ rồi.”
Trong phút chốc, trong lòng Trần Trừng rất khó chịu, nhưng không thể làm người khác mất hứng.
Nhìn thấy trên mặt Dương Hiên không có gì bất thường, cuối cùng cô vẫn nhẫn nhịn
Sau khi mọi người hát trước mấy bài hát, từng người uống rượu lại bắt đầu trò chuyện.
“Hôm nay là sinh nhật của Đình Đình. Trần Trừng cậu là bạn tốt nhất của Phương Đình, cậu đã chuẩn bị món quà gì?”
“Đúng vậy, đúng vậy. Thấy cậu ngày nào cũng được anh chàng nhà giàu – Đường Thiên Hào theo đuổi, tặng cậu rất nhiều đồ tốt phải không, lần này cậu sẽ tặng món quà gì cho Đình Đình?”
…….
Như mọi người đã biết, Trần Trừng là hoa khôi của Đại học Lĩnh Nam, mặc dù có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng gia đình vô cùng khó khăn. Nếu không cũng sẽ không từ bỏ ký túc xá đại học có môi trường đặc biệt tốt, sống một mình trong một khu dân cư cũ hẻo lánh hỗn loạn.
Vào lúc này, nhóm người này bề ngoài thì giả vờ cười đùa thay Phương Đình đòi quà, nhưng thực tế là muốn thấy trò hề xấu hổ của Trần Trừng sau khi không thể lấy ra một món quà tử tế.
Ai bảo vẻ đẹp của Trần Trừng bị các cô gái ghen tị.
Hôm nay còn dẫn theo một người ngoài đến đây, chuyện này càng gây nên sự bất mãn cho mọi người.
Trần Trừng vốn muốn tặng riêng món quà thủ công của mình. Dẫu sao cũng biết món quà cô làm mặc dù rất tuyệt đẹp, nhưng lại vô cùng giản dị.
Nhưng bây giờ bị mọi người gào thét muốn xem, trong lòng Trần Trừng xấu hổ, cũng chỉ có thể gắng gượng từ trong túi vải của mình chậm chạp lấy ra món quà do mình tự tay đan gói.
Lúc Trần Trừng vừa mới lấy ra món quà từ trong túi liền bị người khác nhanh tay lẹ mắt cướp lấy.
“Tôi nhìn xem người đẹp hoa khôi của chúng ta tặng cái gì?”
Mấy người này căn bản không thèm hỏi ý kiến của Trần Trừng và Phương Đình, lại nhanh chóng thô lỗ mở quà của Trần Trừng.
Lúc đầu, Phương Đình còn cho rằng nhóm người này đang nói đùa. Nhìn thấy sự việc hơi quá giới hạn, Phương Đình vốn muốn cảnh cáo bọn họ đừng quá đáng, nhưng vừa mở miệng thì bị người khác ngắt lời.
“Ôi chao, đây là cái gì? Đây không phải túi xách đan bằng dây thừng giá mấy đồng sao, thứ này đáng mấy đồng tiền, một thứ rẻ tiền như vậy, làm sao cậu có thể lấy ra.”
“Đúng vậy, Đường Thiên Hào tặng cậu nhiều đồ tốt như vậy, tại sao cậu không chọn thứ gì đó ít nhất, không tồi tàn rẻ mạt làm quà chứ…”
…….
Bất kì ai bị người khác coi thành trò đùa giẫm đạp như vậy đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Đôi mắt Trần Trừng hơi đỏ, cắn môi, cố gắng kìm nén sự tủi thân trong lòng mình.
“Được rồi, tôi rất thích món quà của Trần Trừng. Các người đừng bắt nạt cậu ấy.”
Phương Đình cảnh cáo nhìn chằm chằm mấy người gây rối, mấy người đó giữ thể diện cho Phương Đình, đã thấy đủ nên ngừng lại, không tiếp tục gây khó dễ cho Trần Trừng nữa, đảo mắt nhìn thấy người bạn trai ở bên cạnh Phương Đình, lại lập tức chuyển dời sự chú ý.
“Ơ kìa, Ngọc Kiệt là bạn trai của Phương Đình, món quà hôm nay không thể xem nhẹ nha, cho chúng tôi mở mang hiểu biết, cậu vì Phương Đình mà chuẩn bị tình yêu tha thiết”
Nhóm người này chính là những người rãnh rỗi thích kiếm chuyện, Trịnh Ngọc Kiệt thầm mắng trong lòng. Nhưng trên mặt lại cười thoải mái, sảng khoái lấy ra món quà hắn chuẩn bị.
Món quà vừa xuất hiện, những người này lại giành nhau mở ra.
Chỉ thấy hộp quà có kích thước bằng gang bàn tay rất tinh xảo sang trọng, chỉ với đóng gói có ruy băng lụa thì có thể nhìn ra giá trị của món quà này nhất định rất đắt.
Đợi đến khi mấy người hơi cẩn thận mở hộp.
Một ánh sáng bạc lóe lên, tia sáng màu xanh lấp lánh của ngọc trai xuất hiện khiến người khác hoa mắt.
“Thật đẹp!”
“Đây là Hải Thượng Tuyết Cơ Lệ đúng không?”
……
Người biết nhìn nhận, trong nháy mắt có thể nhận ra đây là vật phẩm quý giá đứng thứ 88 trong bảng xếp hạng châu báu của thế giới – Hải Thượng Tuyết Cơ Lệ, được lấy từ biển xanh có một tia sáng bạc rung động lòng người. Chế tác chạm trổ tỉ mỉ hàng ngàn lần, càng không cần nói đến viên đá quý màu xanh biển sang trọng lộng lẫy trên đó, gần như được chạm khắc liền mạch với kỹ thuật tự nhiên, tạo thành viên pha lê trong suốt, không thấy bất kỳ dấu vết nhân tạo nào, kỹ năng này hoàn mỹ đến mức không gì sánh nổi.
Tạm thời không đề cập đến giá trị của món quà này, mà đơn giản cho dù quan lớn quyền quý muốn mua nó cũng không chắc có thể mua được. Có thể thấy rằng gia cảnh quyền thế của bạn trai Phương Đình không đơn giản.
Mọi người đều thổn thức, cực kỳ hâm mộ nhìn Phương Đình.
Phương Đình vốn dĩ hơi bất mãn. Khi nhìn thấy món quà, lập tức mặt mày rạng rỡ, quên đi việc so đo tính toán hành vi thô lỗ của nhóm người này.
Rõ ràng là Phương Đình vô cùng thích món quà Trịnh Ngọc Kiệt tặng.
Nhân lúc Phương Đình đang có tâm trạng tốt, mọi người cũng tấp nập tặng món quà của mình, chúc Phương Đình sinh nhật vui vẻ.
Mặc dù có món quà cực kì quý giá của Trịnh Ngọc Kiệt ở phía trước, những món quà phía sau khó tránh khỏi bị lu mờ đi nhiều. Nhưng những người có thể học ở trường đại học Lĩnh Nam, trong nhà cũng có điều kiện, không phải khá giả thì cũng ít nhất từ khá giả trở lên.
Cho nên món quà đương nhiên sẽ không phải là một sản phẩm cá nhân dệt thủ công như Trần Trừng mà là một loạt các thứ lung linh đẹp mắt, xem ra là món đồ xa xỉ lộng lẫy.
Tất nhiên vẫn không thể so sánh với món quà được Trịnh Ngọc Kiệt dày công chuẩn bị, nhưng dẫu sao Trịnh Ngọc Kiệt là bạn trai của Phương Đình, nhà có nhiều quặng mỏ, ra tay hào phóng trái lại cũng là chuyện bình thường.
Nhìn mọi người đều tặng xong quà, bỗng nhiên có người thấy Dương Hiên đang thờ ơ ngồi trong góc.
Người đó dường như đã phát hiện ra điều gì đó buồn cười, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ cười khẽ.
“Mặc dù anh được hoa khôi thanh liêm tiết kiệm của chúng tôi tiện đường dẫn theo ăn cơm chùa, nhưng tham dự bữa tiệc sinh nhật của người ta, thế nào cũng phải mua quà bày tỏ chúc mừng chứ?”
Những người khác nghe thấy động tĩnh, cũng dõi theo tầm mắt của người đó, nhìn về Dương Hiên hai tay trống không, đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại.
“Chính xác, còn là một giảng viên nữa, lễ nghi cơ bản tham dự tiệc sinh nhật của người khác cũng không hiểu … giảng viên của Lĩnh Nam thực sự khiến người khác nhìn với cặp mắt khác.”
“Đoán chừng là quá nghèo khổ mới đi cùng với hoa khôi tiết kiệm của chúng tôi đến ăn cơm chùa, ha ha…”
Mọi người che miệng cười thầm, liếc qua liếc lại giữa Trần Trừng và Dương Hiên. Hình như cảm thấy Dương Hiên và Trần Trừng vừa vặn là điển hình nhất cho câu vật họp theo loài, người chia theo bầy.
Lại một lần nữa bị nói bóng nói gió, mỉa mai mình nghèo, món quà đã tặng là đồ rẻ tiền. Sắc mặt Trần Trừng đỏ ửng, nước mắt đang chực trào ra, hơn nữa còn ảnh hưởng đến Dương Hiên bị cô ấy ép buộc đến đây. Trong lòng Trần Trừng rất áy náy, day dứt nhìn về Dương Hiên.
Dương Hiên khẽ lắc đầu, mỉm cười động viên nhìn Trần Trừng.
Người đó thấy Dương Hiên bị nhiều người chế giễu như vậy, vậy mà mặt vẫn nở nụ cười, giống như không bị lời nói của bọn họ ảnh hưởng, bọn họ lại tiếp tục giễu cợt.
“Ồ, còn có thể cười à, nhiều người đã tặng quà như vậy, chỉ có mình anh không tặng quà, là tôi thì đã xấu hổ không ở lại. Thật không biết sao anh có thể không biết xấu hổ mà ở lại đây?”
————————-