Chương 102: Tiệc sinh nhật
Vì sự trở lại của Dương Hiên mà Trung Giang đã chuẩn bị có sóng to gió lớn. Nhưng Dương Hiên không biết gì lại đang thực hiện đâu vào đấy nhiệm vụ của mình tại Lĩnh Nam.
Nhiệm vụ điều tra kẻ trộm mộ ở Lĩnh Nam được Dương Hiên thực hiện suôn sẻ. Những ngày qua, anh đi cùng Đường Kế Đức đã vơ vét được không ít món tốt từ trong tay của những kẻ đào mộ nhỏ khác, bản thân anh cũng thuận lợi nhận được rất nhiều thông tin của bọn chúng.
Bây giờ Đường Kế Đức đã dần tin tưởng anh. Chỉ cần thời cơ thích hợp, anh có thể tìm hiểu nguồn gốc, một lần thu giữ bằng chứng phạm tội của những kẻ trộm mộ khác do Đường Kế Đức cầm đầu.
Thế nhưng gần đây vẫn phải thận trọng. Dẫu sao anh đã lặng lẽ chuyển bằng chứng của một số kẻ trộm mộ nhỏ cho cảnh sát, khiến tình hình Lĩnh Nam trở nên rất căng thẳng. Bây giờ Đường Kế Đức lại thể hiện mình chỉ là một doanh nhân, Dương Hiên vất vả lấy không được bằng chứng, nhưng không muốn Đường Kế Đức nghi ngờ, làm hỏng kế hoạch của anh.
“Thầy Dương đang bận sao?”
Dương Hiên đau đầu xoa trán.
Trong những ngày gần đây, Đinh Nhất Vị đã mời Dương Hiên đến nhà của ông ấy bằng đủ loại cách. Ban đầu, Dương Hiên thấy ý tốt nhiệt tình của người ta, cũng không thể từ chối nên đã đi.
Không nghĩ đến Đinh Nhất Vị và vợ của ông ấy ngầm thăm dò việc riêng tư của anh. Đặc biệt là phương diện tình yêu và hôn nhân. Ngọa Long vì để tránh mối quan hệ phức tạp gây ra sơ hở nên trực tiếp viết ở mục bối cảnh của Dương Hiên là trẻ mồ côi, chưa kết hôn và không có đối tượng yêu đương, cho nên anh chỉ có thể dối lòng nói không có.
Sau khi vợ chồng giáo sư Đinh Nhất Vị nhận được thông tin thì càng trở nên nhiệt tình hơn. Vừa tự khoe khoang về con gái mình, vừa nhìn anh bằng ánh mắt nhìn con rể. Dương Hiên lại không phải là kẻ ngốc.
Đinh Nhất Vị muốn giới thiệu con gái của ông ấy cho anh. Sau khi Dương Hiên hiểu ra suy nghĩ của Đinh Nhất Vị, những lời mời sau đó của Đinh Nhất Vị, anh đã tìm đủ loại lý do để từ chối.
Nhưng bây giờ anh vừa dạy xong, trở lại văn phòng, giáo sư Đinh cố chấp lại đến.
“Thầy Dương, buổi tối có thời gian đến nhà tôi ăn cơm không? Gần đây tôi đã nghiên cứu một vấn đề hóa học, có chỗ không hiểu lắm, cậu có thể giúp tôi xem không?”
Không nói nên lời, lần này lại mượn cớ vấn đề hóa học. Dương Hiên im lặng cạn lời, liếc nhìn cánh cửa văn phòng. Hiển nhiên là Trần Trừng đến kiếm anh, đôi mắt sáng lên.
“Thật ngại quá, giáo sư Đinh, tôi đã hẹn trước dạy bù cho sinh viên, chuyện đến chỗ ông ăn cơm tối chắc không được rồi. Nếu ông thắc mắc gì thì có thể gửi email cho tôi, đến lúc đó tôi lại trả lời ông là được. “
Đinh Nhất Vị cũng nhìn thấy Trần Trừng đang muốn gõ cửa, trong lòng nghĩ không phải lúc, chỉ có thể bất lực rời đi.
Đinh Nhất Vị vừa đi, tay Trần Trừng gõ cửa cũng buông xuống. Trần Trừng đã thân quen với Dương Hiên, hoàn toàn không coi Dương Hiên là giảng viên, đương nhiên một số lễ nghi giữa hai người cũng được giảm đi.
“Phù, giáo sư Đinh lại đến giới thiệu đối tượng cho thầy nữa à?”
Trần Trừng nhìn thấy vẻ mặt của Dương Hiên trông như sống sót sau tai nạn, không nhịn được che miệng cười thầm.
Dương Hiên không chút uy hϊếp lườm nhìn Trần Trừng, phát hiện lực uy hϊếp của mình ngày càng giảm dần. Dứt khoát cũng không ra vẻ giảng viên để gây khó dễ, tùy ý hỏi: “Làm sao em biết?”
“Chuyện của Giáo sư Đinh nóng lòng muốn gả con gái của mình cho thầy, đã lan truyền toàn trường rồi, chuyện thầy và Giáo sư Đinh ai mà không biết.”
Dương Hiên cau mày. Anh đến nhà Đinh Nhất Vị ăn cơm là thời gian riêng tư, mà còn lấy cớ là đi thảo luận về hóa học. Những người này làm sao biết được, chẳng qua bây giờ tin đồn đã lan rộng khắp khuôn viên trường, đoán chừng muốn kiểm tra cũng không thể truy xét ra ngọn nguồn.
Trong lòng Dương Hiên thấy hơi kỳ lạ, nhưng lại không quan tâm lắm, nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ này, nhìn Trần Trừng, hỏi: “Em có chuyện gì vậy? Nói đi.”
Trần Trừng cười hì hì, trên khuôn mặt rạng rỡ hơi xấu hổ.
“Là như vậy. Tối nay em có một người bạn thân tổ chức sinh nhật mời em đi. Nhưng không phải Lĩnh Nam an ninh không tốt sao? Em lại là một người xinh đẹp như hoa như ngọc, không có cao thủ mạnh mẽ ở bên cạnh thì có chút lo âu.”
Dương Hiên sửng sờ, nói: “Nghĩa là em thiếu một người bảo vệ? Cho nên đã nghĩ đến tôi?”
Trần Trừng ngượng ngùng gật đầu, lặng lẽ liếc nhìn Dương Hiên, chờ đợi câu trả lời của anh.
“Thế còn vị sứ giả như hình với bóng Đường Thiên Hào của em thì sao?”
Trần Trừng giận dữ trừng mắt nhìn Dương Hiên: “Anh ta không mạnh mẽ như thầy, với lại đi cùng anh ta, em càng không an toàn hơn đấy chứ?”
Dương Hiên mỉm cười, không tiếp tục trêu chọc cô bé sắp thẹn quá hóa giận, gật đầu nhận lời.
Sau khi đã nói xong với Dương Hiên, Trần Trừng thấy cách thời gian hẹn không còn nhiều, giúp Dương Hiên dọn dẹp văn phòng, vội vàng kéo Dương Hiên đến xe buýt gần nhất gấp rút đi đến quán Karaoke đã hẹn trước.
Nhưng vì tắc đường nên dù hai người có nắm bắt thời gian, lúc đến nơi cũng đã trễ.
Trần Trừng từ xa nhìn nhóm bạn thân đang đợi ở cửa quán Karaoke, dường như bên kia đã chờ rất lâu, biểu cảm trên mặt vô cùng khó coi.
Gương mặt nhỏ bé của Trần Trừng suy sụp, vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi mọi người, khiến các cậu đợi lâu rồi.”
“Không sao, ai kêu cậu là hoa khôi đẹp nhất trong lòng chúng mình chứ, hôm nay là sinh nhật của mình, thiếu ai cũng không thể thiếu cậu.”
Phương Đình là bạn học tốt của Trần Trừng mấy năm nay. Tình cảm vẫn luôn rất tốt, vì vậy nên hai người đã nộp đơn học cùng trường. Chỉ đợi một lúc như vậy, Phương Đình làm sao có thể để ý mà không vui chứ.
“Đồ không đứng đắn nhà cậu, hôm nay cậu là chủ nhân bữa tiệc sinh nhật nên bỏ qua cho cậu. Nếu không, dám trêu chọc mình như thế này, mình sẽ ra tay không nể tình.
Trần Trừng xua tay ra hiệu, muốn chọc ghẹo Phương Đình. Phương Đình nhướn mày, cũng không chịu thua kém, bắt đầu vui cười trêu đùa.
Những người khác bên cạnh không thể tiếp tục nhìn.
Đợi người đẹp hoa khôi, cho dù đợi đến mức không thể tiếp tục kiên nhẫn nữa. Nhưng nhìn thấy vẻ đẹp vui tai vui mắt của người đẹp cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng.
Nhưng người đàn ông bên cạnh hoa khôi là ai, đến rồi lặng im không tiếng động, không thèm nói một tiếng xin lỗi.
Điều quan trọng nhất là hôm nay rất nhiều người đều đến vì hoa khôi. Hoa khôi này dẫn theo một lá chắn lớn như vậy, ai nhìn thấy cũng khó chịu trong lòng.
“Trần Trừng, người này là ai vậy? Có vẻ như trước đây đi chơi cùng nhau chưa từng thấy cậu dẫn theo đến đây.”
Lời nói này giống như trước đây Trần Trừng thường dẫn theo đủ loại đàn ông ra ngoài chơi.
Có người đến vì vẻ đẹp của Trần Trừng, tất nhiên cũng ghen tị vẻ đẹp của Trần Trừng mỗi lần đều thu hút sự chú ý của mọi người, khiến những người khác trở thành cây lá hay không khí làm nền.
Trần Trừng không vui trừng mắt nhìn người đó, nói: “Đây là giảng viên trong khoa hóa học của mình, tên là Dương Hiên. Nhà mình ở gần nhà thầy ấy, thường cùng đường về nhà. Tối nay về muộn mình sợ nên đã nhờ thầy ấy tạm thời làm vệ sĩ.”
“Hừ, đây là bữa tiệc sinh viên riêng tư của chúng ta. Cậu dẫn theo thầy giáo là có ý gì? Mọi người vốn muốn tổ chức sinh nhật cho Phương Đình, thả lỏng vui vẻ một chút. Cậu dẫn theo một giảng viên, chúng ta làm sao còn có thể thả lỏng?”
Có lẽ mỗi lần tụ họp đều bị sắc đẹp của Trần Trừng ép đến mức không có cảm giác tồn tại. Người này dường như cảm thấy đã tóm được chỗ sai của Trần Trừng, vẻ mặt trông như chỉ nói lý lẽ không chịu nhường bộ, ý nghĩ không muốn dễ dàng bỏ qua chủ đề này.
Dương Hiên thấy những người khác cũng có suy nghĩ không hoan nghênh anh, nhìn Trần Trừng đang khó xử, nói: “Thôi được rồi, mấy người chơi đi, tôi đi về trước.”
————————-