Chương 94: Chân chính
Quả nhiên, mấy người bán đấu giá đều có tài năng, chỉ dăm ba câu đã dời chủ đề câu chuyện, dẫn dắt tầm mắt của mọi người, còn âm thầm hất một gáo nước bẩn cho anh.
Dương Hiên nhếch khóe miệng, trong giọng nói chứa đựng ẩn ý sâu xa.
“Đúng, tôi không phải là người có thân phận cao sang gì, nhưng thành tích học tập của tôi từ xưa đến giờ khá tốt. May mắn thay, vài đề tài nghiên cứu hóa học của tôi lọt vào mắt xanh của cô Vu, được cô Vu mời về nhà ăn vài bữa cơm.”
Cô Vu, có phải là cô Vu kia không?
Có lẽ người khác không biết cô Vu là ai, nhưng những người tham gia đấu giá ở phòng đấu giá số một Lĩnh Nam, đều là con người có giá trị bạc tỷ, có thế lực. Cô Vu là học giả đầu tiên của khoa lịch sử hoá học được nhà nước công khai trao giải thưởng cống hiến khoa học. Một năm trước bà ấy còn có cống hiến kiệt xuất về sự nghiệp khoa học quân sự cho quốc gia. Hiện giờ, nhiên liệu hàng không được sử dụng để bay lên mặt trăng cũng do cô Vu phát minh ra sau nhiều năm nghiên cứu.
Người này có công lao to lớn vĩ đại, nổi tiếng, thường xuyên được các kênh truyền thông lớn ca ngợi và vinh danh.
Ở trong phòng đấu giá này được bao nhiêu người không biết về bà ấy?
Dương Hiên dám nhắc đến ‘cô Vu’, bởi bối cảnh thân phận Ngọa Long dựng lên cho anh, là một cô nhi được cô Vu giúp đỡ. Sau này do thành tích hóa học không tệ, nên anh được cô Vu nhận làm học trò. Trùng hợp, trong tài liệu mật Liễu Tiêu Tiêu để lại có nhắc đến rằng, trước kia người này chính là cánh tay đắc lực do ông Long bồi dưỡng ra.
Mặc dù bây giờ bà ấy đang làm việc cho quốc gia, nhưng cũng là một thành viên quan trọng của Long Đình.
Mấy năm qua Thần Dụ Dạ Quang vẫn còn nằm trong tay ông Long. Thấy bà ấy có hứng thú, nên ông ấy đã đưa cho bà ấy. Tài liệu mật ghi lại chi tiết tất cả mọi thứ, hơn nữa từ nhỏ Dương Hiên đã yêu thích lịch sử. Anh ở rể tại Lâm gia, đôi lúc nhàn rỗi, không có chuyện gì làm, anh đều nghiên cứu về lịch sự của các loại đồ cổ. Mặt khác, ông Long ở trong tù đã dốc lòng truyền đạt cho anh kiến thức về rất nhiều phương diện, thế nên, chỉ cần nhìn thoáng qua là Dương Hiên đã biết chiếc vòng ngọc trên sân khấu là thật hay giả.
Nhưng người tài năng cao siêu vĩ đại như cô Vu, trông chẳng có liên quan gì đến tên nhãi ranh ăn mặc nghèo nàn kia cả! Lại còn dám bảo là đề tài nghiên cứu của mình lọt vào mắt xanh của cô Vu á?
Ha ha, ánh mắt của viện khoa quốc gia cao ngạo thế nào? Nếu là đề tài nghiên cứu có thể lọt và mắt của cô Vu, chắc hẳn đã được người ta cung phụng che chở, mời đến Thủ Đô từ lâu rồi! Chứ còn phải lăn lộn ở Lĩnh Nam nữa chắc?
Không mấy ai tin lời Dương Hiên nói. Ban đầu, bọn họ còn khá tán thưởng về tài ăn nói của anh. Nhưng hành động sĩ diện đầy vô lý của anh đã khiến cho họ thấy ghét.
“Tôi nghĩ cả nước, chỉ có mấy đứa bé ba tuổi chưa hiểu gì mới không biết về tiểu sử của cô Vu, nhưng chắc chỉ trừ anh ra.”
Người phụ trách Li Trường nhếch miệng cười, trông có vẻ rất khinh thường.
“Nghe Đường thiếu gia gọi anh một tiếng thầy, chắc cùng lắm thì cũng chỉ là một giáo sư ở đại học Lĩnh Nam. Nếu anh lọt vào mắt xanh của cô Vu thật, thì tôi và anh đã không gặp anh ở đây rồi. Anh thấy đúng chứ?”
Nói cách khác, nếu Dương Hiên được coi trọng thật, thì anh đã được mời đến Thủ Đô, chứ không cần ở đây tranh luận chiếc vòng ngọc cổ là thật hay giả với những người như bọn họ.
Tuy không quá đáng kể, nhưng vài công thức thuốc mà bản thân anh cống hiến cho căn cứ quân sự, đã được đưa vào viện nghiên cứu khoa học, còn được các viện sĩ trước mắt ca ngợi là bảo vật cường thân kiện thể thế hệ mới.
Thật ra với tình cách không thích tranh chấp của Dương Hiên, cho dù bị người ta trực tiếp giễu cợt coi thường, chưa chắc Dương Hiên đã để ý tới bọn họ.
Nếu không phải anh nhận ra cá lớn đã mắc câu, thì còn lâu anh mới làm người khác chú ý trong buổi đấu giá ở Li Trường.
Dương Hiên vỗ mặt, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Vốn dĩ, anh muốn dùng thân phận giả do tổ chức sắp xếp để tạo quan hệ. Song trước mắt, anh đã khiến Đường Kế Đức chú ý tới. Nếu anh không tranh thủ nắm bắt cơ hội, khiến Đường Kế Đức tin phục bản lĩnh của anh, thì kế hoạch trà trộn vào đám trộm mộ có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Anh có muốn tìm cơ hội tiếp theo cũng rất khó khăn.
Dương Hiên lấy điện thoại di động của mình ra, nhập một dãy số vào trong danh bạ, yên lặng chờ kết nối. Lúc này, người phụ trách của Li Trường đang nhìn Dương Hiên chằm chằm, không biết anh muốn làm gì.
“Cũng phải, không có bằng chứng cụ thể thì khó mà khiến người ta tin tưởng.”
Anh nói lời này có ý gì? Người phụ trách Li Trường hơi bối rối. Đồng thời sắc mặt người bán đấu giá cũng hoảng hoạn, cau chặt mày, suy nghĩ đối sách.
“Tút tút tút. . . Xin chào, cho hỏi ai đấy…?” Dương Hiên dùng số điện thoại mới, trong điện thoại di động của Vu Kim Bình cũng không lưu số của Dương Hiên, thế nên không biết người gọi là ai.
“Cô Vu, em là Dương Hiên, anh Hình nói em cần đào tạo sâu hơn, nên đã cử em tới Lĩnh Nam dạy học…”
Dương Hiên nói mấy câu ngắn gọn để lộ rõ thân phận, sợ Vu Kim Bình bận rộn nhiều việc không nhớ ra, lỡ lại quên mất rằng Hình Minh đã nhờ bà ấy phối hợp để điều tra, trước mắt bao người thế này, kế hoạch sẽ vỡ lở mất.
“Dương? … À, Dương Hiên hả…”
Vu Kim Bình hiếm khi được nghỉ ở nhà vào chủ nhật, bà ấy còn đang thảnh thơi nằm trên xích đu, đọc vài mẩu truyện trên diễn đàn, thì nghe thấy tiếng chuông điệu thoại reo. Là số lạ. Bà ấy làm việc ở viện khoa học, nên số điện thoại luôn được giữ bí mật. Vì vậy, người liên lạc đều có trong danh bạ của bà ấy.
Vu Kim Bình hơi ngờ ngợ, nhưng vẫn nghe máy. Mới đầu bà ấy không nhận ra Dương Hiên là ai, sau đó bà ấy chợt nhớ ra, trên đầu liền chảy đầy mồ hôi, bật người ngồi dậy.
Cái lúc Vu Kim Bình nhận được công thức thuốc kia, bà ấy đã cảm thấy rất hứng thú với người cống hiến, càng kính nể tinh thần chí công vô tư của người này. Không ngờ tình cờ biết được người đó chính là chủ nhân mới của Long Đình mà mình chưa gặp mặt. Bà ấy vừa kích động vừa thán phục, ông Long đúng là có mắt nhìn người, trước lúc lâm chung chọn được người xuất sắc như thế.
Thế nên khi Hình Minh ở Ngọa Long tìm tới cửa, nhờ bà ấy phối hợp với tổ chức tạo thân phận giả cho Dương Hiên, bà ấy lập tức đồng ý.
Chẳng qua, suýt nữa thì bà ấy quên mất. Vu Kim Bình hơi xấu hổ, giọng điệu lại rất cung kính.
“Dương Hiên, sao tự nhiên cậu lại gọi cho tôi, có chuyện gì à?”
Có thể giành được hai bằng thạc sĩ quốc gia, hiển nhiên Vu Kim Bình rất nhạy bén, nếu không là một người phụ nữ, mới bốn mươi mấy tuổi làm sao có thể ngồi vững trên ‘ngai vàng’ của viện khoa học.
Bà ấy biết chắc rằng Dương Hiên gọi cho mình vì nhiệm vụ. Bà ấy không dám nhiều lời, nên đã để Dương Hiên mở lời trước, chờ Dương Hiên lên tiếng.
Dương Hiên thầm thở phào nhẹ nhõm, giọng nói hết sức tôn kính.
“Cô Vu, mạo muội quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cô. Em hết sức băn khoăn, nhưng em không muốn thấy học trò của em bị một món đồ giả che mắt, lãng phí tiền bạc của cha mẹ. Em gọi cho cô bởi vì em muốn mượn Thần Dụ Dạ Quang của cô, chứng minh hàng ở đây là đồ giả.”
Dương Hiên ẩn ý liếc nhìn người phụ trách Li Trường đang ở thế cưỡi trên lưng cọp, thì thấy sắc mặt hắn ta tái mét, đôi mắt lóe lên vẻ hoảng hốt.
Còn Đường Thiên Hào là một người bị lừa bởi một món đồ giả, mặt đã đen như đít nồi, tức giận nhìn Dương Hiên. Có điều, khi thấy ánh mắt cảnh cáo của bố hắn, cuối cùng hắn ta vẫn không dám đứng lên biện luận.
Mọi người ở đây đều không rõ Dương Hiên muốn làm gì, cho đến lúc Dương Hiên gọi điện cho cô Vu, thì bọn họ vô cùng sửng sốt. Họ nghe được giọng nói phát ra từ loa di động, chứng tỏ Dương Hiên thật sự quen biết Vu Kim Bình. Hơn nữa giọng điệu của Vu Kim Bình rất khách sáo. Đã thế, nghe có vẻ như… Rất kính trọng…
Mọi người ồn ào bàn tán, sững sờ nhìn nhau, vẫn không thể tin đó là sự thật.
Người phụ trách Li Trường còn muốn cố cãi, thì lại thấy Dương Hiên cầm điện thoại, còn mở loa ngoài, giọng nói độc nhất vô nhị chỉ nghe được trên TV của Vu Kim Bình vang lên. Thoáng chốc, miệng hắn ta cứng đờ, không thể phát ra lời nào.
Dương Hiên khẽ mỉm cười, “Anh có muốn xem ngọc Lưu Ly Thanh Hoa qua video không?”
————————-