Rể Quý Trở Về

Chương 91: Giả

Chương 91: Giả

Sàn đấu giá lớn nhất Lĩnh Nam tổ chức buổi đấu giá mười năm mới có một lần?

Trần Trừng khá hứng thú với đồ cổ, thế nên lúc cô nghe nói chủ nhật có một buổi đấu giá, cô ấy cũng hơi động lòng. Nhưng vì đang giận Đường Thiên Hào, cô đã quên mất chuyện đó.

Lần này nghe Đường Thiên Hào kể rõ về mức độ rầm rộ của buổi đấu giá, Trần Trừng không chỉ thấy xao động, mà thật sự như có dòng nước xiết chảy qua.

Nhưng cô ấy không muốn đi riêng với Đường Thiên Hào. Trần Trừng lanh lợi đảo mẳt.

“Được thôi, nhưng tôi muốn mời thầy Dương đi cùng.”

Nhận ra Trần Trừng xiêu lòng, Đường Thiên Hào cho rằng đã nắm chắc phần thắng, nhưng nghe cô ấy nói thế, nụ cười nơi khóe miệng liền cứng đờ, chân mày cau chặt. Hắn muốn từ chối, song lại đυ.ng phải ánh mắt thản nhiên tinh nghịch của Trần Trừng.

Thật ra thì mấy ngày qua, Trần Trừng và Dương Hiên rất gần gũi. Hầu như mỗi khi có thời gian rảnh, hai người đều ở cạnh nhau. Không phải cùng ăn cơm, thì là cũng về nhà. Đường Thiên Hào cực kỳ khó chịu, nhưng e sợ sức mạnh của Dương Hiên, hắn giận mà không dám nói gì.

Hắn còn định nhân cơ hội này, muốn mời Trần Trừng hẹn hò một hôm với mình, nào ngờ Trần Trừng đi đâu cũng muốn kéo theo Dương Hiên.

Nếu hắn không đồng ý để Dương Hiên đi cùng, chắc chắn Trần Trừng cũng sẽ không đi.

Đường Thiên Hào cực kỳ phẫn nộ mà lại chẳng thể làm gì. Đã rất nhiều ngày, Trần Trừng không để ý tới hắn, bây giờ cô ấy chịu đến buổi đấu giá với hắn, đã là vô cùng may mắn rồi.

Đường Thiên Hào uất ức, đành phải đồng ý.

Trần Trừng hứng khởi hoan hô một tiếng, vội vàng chạy đi tìm Dương Hiên.

Mấy ngày qua, bản thân lên kế hoạch xâm nhập vào đám trộm mộ nhưng không hề có hiệu quả. Dương Hiên đang lo lắng xem kế tiếp nên làm gì mới tiếp cận được bọn chúng, thì Trần Trừng đã đưa cơ hội đến tay anh, sao anh có thể từ chối được.

Mặc dù không thể tiến vào nội bộ của đám trộm mộ bằng tình hữu nghị với Đường Thiên Hào. Nhưng đi theo Đường Thiên Hào, con cháu của đám trộm mộ kia, tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với bọn họ, vẫn hơn là như con ruồi không đầu bay loạn xạ.

Thế nên hai ngày trôi qua, chủ nhật vừa đến, Đường Thiên Hào chỉ có thể giống như người hầu theo phía sau Trần Trừng và Dương Hiên, với tâm trạng cực kỳ phẫn nộ, không ngừng nguyền rủa Dương Hiên.

Đường Thiên Hào khó chịu mà chẳng biết phải làm sao. Khả năng đánh đấm của Dương Hiên quá đáng sợ, hắn chỉ có thể như một tên nhân viên hướng dẫn phục vụ, đưa hai người vào buổi đấu giá.

Ba người Dương Hiên vừa ngồi xuống một lúc, buổi đấu giá đã bắt đầu. Rất nhiều vật báu rực rỡ muôn màu được đưa ra khiến người ta nhìn hoa cả mắt, mọi người cũng cạnh tranh vô cùng kịch liệt.

Bởi vì Đường Thiên Hào chịu dẫn Trần Trừng và Dương Hiên tới buổi đấu giá đồ cổ, thế nên khi Đường Thiên Hào chuyện trò với Trần Trừng, Trần Trừng cũng không hoàn toàn làm lơ hắn.

Đường Thiên Hào biết Dương Hiên đang ở tại khu dân cư cũ, nên hắn đoán rằng Dương Hiên chẳng có tiền bạc vốn liếng gì.

Đúng lúc này, một chiếc vòng ngọc phỉ thúy vào cuối đời Minh đầu đời Thanh được đem ra đấu giá. Đường Thiên Hào chăm chú quan sát, chiếc vòng tay có màu sắc xanh trắng này rất hơp với cô nàng thiên sứ xinh đẹp ngây thơ ngồi bên cạnh mình.

Hơn nữa Trần Trừng cũng đang say mê nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc trên sân khấu, tràn đầy khao khát. Gần như có thể xuyên thấu qua đôi măt đẹp trong veo sáng ngời kia, thấy được Trần Trừng yêu thích chiếc vòng đó đến mức nào.

Cơ hội khiến trái tim người đẹp vui vẻ đang ở trước mắt, còn thể hiện được sự phóng khoáng xa hoa của mình, quả là một công đôi việc. Đường Thiên Hào chưa bao giờ thiếu tiền, sao hắn bỏ qua cơ hội khoe khoang đó được.

“Ngọc Lưu Ly Thanh Hoa chín mươi vạn…”

“Ngọc Lưu Ly Thanh Hoa một triệu năm trăm nghìn tệ…”

“Mười triệu!”

Toàn bộ phòng đấu giá chìm trong yên tĩnh.

Mua một cái vòng tay bỏ hơn mười triệu, hào phóng quá vậy?

Người ta có tăng giá cũng chỉ tăng từ từ, nhiều nhất là gấp đôi, bỗng nhiên lại ra giá gấp mười lần! Mẹ nó chứ, đúng là ép người quá đáng!

Đường Thiên Hào giơ bảng lên cao, cảm nhận sự chú ý của người, trong lòng thầm thấy đắc ý, trên mặt lại càng hăng hái.

Trần Trừng, em nhìn cho kỹ vào. Kiểu người có thể vung tiền như rác vì tình yêu giống anh, mới là đàn ông thực thụ, thế nên hãy khuất phục trước vẻ đẹp trai phóng khoáng của anh đi!

Đường Thiên Hào lén liếc nhìn Trần Trừng, trông cô ấy có vẻ rất khϊếp sợ. Thấy thế hắn không khỏi phổng mũi, mặt vênh lên tận trời.

Đột nhiên, trong hội trường tĩnh lặng yên ắng, vang lên một giọng nói không hài hòa.

“Cái vòng tay này là giả.”

Vốn dĩ người dẫn chương trình của buổi đấu giá vẫn còn ngẩn ngơ trước sự hào phóng của Đường Thiên Hào, đang định chốt người mua cuối cùng, thì không ngờ có người nói rằng vật phẩm trong sàn đấu giá lớn nhất Lĩnh Nam của bọn họ là đồ giả.

Sàn đấu giá của bọn họ nổi tiếng khắp Lĩnh Nam, luôn cẩn thận giám định mỗi một vật phẩm đấu giá. Bọn họ đã kinh doanh được rất nhiều năm, chưa từng xuất hiện một vật phẩm nào bị giám định sai.

Bây giờ Dương Hiên không giải thích gì liền kết luận một câu rằng vòng tay là giả, người dẫn chương trình kia cực kỳ tức giận, cảm thấy chắc chắn là Dương Hiên tới để gây rối. Hắn ta đang muốn lớn tiếng phản bác, thì bị người đáng lý ra nên im lặng, lên tiếng cướp lời, vì thế hắn ta vô thức đần mặt ra.

“Hừ! Thầy Dương, không thể phủ nhận kiến thức về hóa học của thầy rất cao siêu, nhưng về đồ cổ thì…”

Đa số mọi người trong phòng đấu giá đều chỉ vào Dương Hiên cười cợt, trên mặt Đường Thiên Hào chợt lóe lên vẻ khinh miệt rồi biến mất, hắn mỉa mai nói: “Làm ơn đi, đã không hiểu gì thì đừng tỏ vẻ hiểu biết, nói ra mấy lời ngốc nghếch tựa như một đứa trẻ ba tuổi, chỉ khiến trường học của chúng ta mất mặt thôi.”

“Người này chẳng có kiến thức gì cả. Hắn coi sàn đấu giá Li Trường là chỗ nào? Vật phẩm đấu giá đều được sàng lọc cẩn thận kỹ lưỡng nhiều lần, mới có thể xuất hiện ở trên bàn đấu giá, sao có thể là đồ giả được!”

“Đúng đấy, các chuyên gia giám định đồ cổ ở Li Trường đều có kinh nghiệm mấy chục năm. Từng ấy năm đã giám định hàng ngàn hàng vạn cổ vật, chưa từng xảy ra sai sót. Thế mà tên kia lại muốn múa rìu qua mắt thợ, quả là nực cười.”



Sàn đấu giá Li Trường vẫn luôn được tin tưởng. Nơi đây chưa từng xuất hiện đồ giả, làm ăn uy tín, ngày càng có tiếng, những người kinh doanh không ngừng hợp tác. Thế mà lần này, lại bị người đến gây rối, hủy hoại danh tiếng, nói rằng vật phẩm trên sân khấu là giả.

Trần Trừng cảm nhận được ánh mắt đánh giá của người khác, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, vừa nóng vừa rát. Cô ấy lặng lẽ kéo vạt áo Dương Hiên, muốn nhắc Dương Hiên đừng tiếp tục tranh chấp.

Suy cho cùng Li Trường chưa từng xuất hiện một vết nhơ nào, thế lực đứng phía sau chắc chắn không phải dạng vừa.

Người xung quanh đều khinh miệt cười nhạo chỉ chỏ anh, song Dương Hiên không thấy tức giận, quay đầu nhìn Trần Trừng với ánh mắt trấn an. Còn khi đối diện với vẻ mặt đùa cợt, chờ xem kịch vui của Đường Thiên Hào, ánh mắt Dương Hiên hoàn toàn bình tĩnh, vô cùng thản nhiên.

“Cậu phí tiền mua đồ giả thì tôi cũng không quan tâm, dù sao tiền của cậu không phải từ trong túi của tôi, ắt có bố cậu đau lòng thay.”

Dương Hiên đang chửi xéo hắn là một tên ăn chơi trác táng, ỷ vào bố mình có tiền, mới tiêu pha phung phí. Tuy Dương Hiên nói đúng, nhưng bị chỉ ra trước mặt biết bao nhiêu người thế này, Đường Thiên Hào vẫn thấy rất mất thể diện, không khỏi tức đến xanh mặt.

Đa số người tới tham gia đấu giá lần này đều là những nhân vật có tiền có thế. Thấy Dương Hiên còn không biết hồi cải, vẫn dám mạnh miệng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình đấu giá, mọi người chẳng những sinh ra bất mãn, mà còn muốn dạy dỗ Dương Hiên một phen.

Đúng lúc này, người dẫn chương trình vẫn không tìm được cơ hội lên tiếng đã đứng dậy, “Tiên sinh, Li Trường không phải là nơi mà ai cũng có thể nhe răng cắn bừa.”

————————-