Rể Quý Trở Về

Chương 81: Cướp

Chương 81: Cướp

Dương Hiên không để ý đến hắn. Tiêu Đằng tức hộc máu, nhưng cũng không thể đυ.ng đến người ta. Cậu ta tức giận hơn, cũng không làm gì được.

Tiêu Đằng nghỉ một lúc, cơn đau trong người dịu đi đôi chút, chỉ thấy cậu ta giữ eo bằng một tay, rồi từ từ bò lên, vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Dương Hiên.

“Đừng nghĩ rằng anh đánh thắng tôi, tôi sẽ thừa nhận anh.”

Thấy Dương Hiên không trả lời, Tiêu Đằng đi qua Dương Hiên, giọng có chút khàn khàn.

“Trong mắt tôi, thủ lĩnh của đội C luôn là A Xương và anh đừng hòng mơ mộng chúng tôi sẽ công nhận.”

Dương Hiên nhún vai một cách thờ ơ. Dù sao, anh chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ. Những người trong đội C có chấp thuận hay không, điều đó không quan trọng với anh.

May thay, bóng lưng Tiêu Đằng đã rời khỏi, không nhìn thấy biểu hiện của Dương Hiên, nếu không cậu ta chắc sẽ nổi trận lôi đình, rồi lại phát điên lên đòi đánh gϊếŧ.

Tiêu Đằng không nghĩ mình sẽ rời đi với đôi chân khập khiễng, đến gần cánh cửa, nắm lấy nắm cửa không hề ngoảnh lại, cuối cùng nói một câu:

“Đừng nghĩ rằng lợi hại hơn tôi là anh có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi đã thất bại nhiều lần và cuối cùng còn làm hại…”

Giọng của Tiêu Đằng có chút nghẹn ngào, rồi ngay lập tức lấy lại sự cứng nhắc.

“Dù sao đi nữa, bọn đào mộ có chút lập dị. Tôi khuyên anh đừng không biết tự lượng sức mình, kẻo lại mất cái mạng nhỏ.”

Đây có phải là ý định tốt ngụy trang sau khi mạnh miệng ngang ngạnh không? Dương Hiên nhíu mày, khẽ mỉm cười.

Sau khi biết tình hình cụ thể của đội C từ Hình Minh, anh không bao giờ nghĩ đến việc sẽ gia nhập vào. Họ đoàn kết đồng lòng, còn có một đội trưởng đã hi sinh vì bọn họ, anh cũng khó có thể hòa nhập vào.

Dương Hiên không có năng lực này, cũng không có thời gian rảnh rỗi để giải quyết các mối quan hệ giữa người với người, chi bằng dành thời gian này tự anh cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Thật không ngờ đội C anh không xem trọng anh, rõ ràng chống đối ác cảm, vậy mà trước khi rời đi, Tiêu Đằng lại nhắc nhở anh về sự quái dị của bọn đào mộ.

Mặc dù lời nhắc nhở này vụng về khiến anh cảm thấy dễ thương, nhưng lại có một sự tử tế thuần khiết trong những lời cay nghiệt đó.

Dương Hiên nhếch môi lên, mỉm cười. Thực hiện nhiệm vụ này, giúp đỡ những người khác trong đội C, cũng không phải là không được.

Sau khi dọn dẹp căn nhà thuê của mình ở thành phố Lĩnh Nam, Dương Hiên ăn trưa và bắt xe buýt đến Đại học Lĩnh Nam, chuẩn bị báo cáo ở trường vào buổi chiều.

Dương Hiên vừa lên xe buýt liền bị mọi người nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới, thấy Dương Hiên quần áo mộc mạc, vừa nhìn đã thấy xuất thân từ một nhà có quẳng mỏ, mọi người cũng không hứng thú nữa bỏ qua một bên, ai làm việc nấy.

Dương Hiên cau mày, thầm nghĩ rằng luật pháp và trật tự ở thành phố Lĩnh Nam thực sự đáng lo ngại, trong mắt những người này thoạt nhìn đã thấy toàn du͙© vọиɠ tham lam.

Dương Hiên lắc đầu, biên giới hỗn loạn như vậy, anh có muốn vì nước mà ra tay chỉnh đốn cũng lực bất tòng tâm, bây giờ quan trọng hơn là làm tốt việc trước mắt. Dương Hiên bước thẳng đến hàng ghế trống phía cuối.

“Xin chào, người đẹp, em có thể nhường cho tôi một chỗ không?”

Dương Hiên bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen và một đôi giày da bò màu đen sáng bóng. Anh mặc một chiếc áo khoác alpaca. Mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng lại có vẻ rất hào hoa phong nhã, rất xứng với dung mạo thanh tú, mà thật ra ngoại hình của anh cũng được xem là một chàng trai có khí chất nho nhã.

Cách bắt chuyện này quá mức lỗi thời!

Trần Trừng nghe câu hỏi của Dương Hiên, theo kinh nghiệm trước đây được nhiều người đàn ông bắt chuyện, liền muốn cau mày từ chối, khi ngước mắt lên, thấy đôi mắt trong veo của người đàn ông trước mặt.

Trần Trừng nhìn xung quanh, xác nhận chỉ còn chỗ bên cửa sổ cạnh mình vẫn còn trống. Trần Trừng không nói gì, đứng dậy và nhường lối đi.

Khoảnh khắc Trần Trừng quay lại, đôi mắt Dương Hiên sáng rực lên.

Chỉ thấy cô gái trước mặt trong chiếc quần lụa màu trắng, với một cái thắt lưng thừa đến tay, thân hình nóng bỏng hướng về phía trước, có thể so sánh với vẻ ngoài thuần khiết của một thiên thần, đó là một nét đẹp hoàn mĩ, thu hút sự chú ý của mọi người.

Đây đích thị là người đẹp cực phẩm!

Dương Hiên mỉm cười rất lịch sự với cô gái xinh đẹp trước mặt, cảm ơn cô và lặng lẽ ngồi bên cửa sổ.

Dọc theo đường đi rất nhiều người lên xuống xe buýt, một lúc sau, chiếc xe buýt trống rỗng ban đầu giờ đông đến nổi không thể chen chân. Sau khi lên xe buýt, Dương Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ về tư liệu Tiêu Đằng để lại.

Trần Trừng, người vẫn tự tin vào vẻ đẹp của chính mình, được phần lớn đàn ông điên cuồng theo đuổi, điều đó làm cô có chút phiền lòng, nhưng người đàn ông bên cạnh từ lúc bước lên xe cứ luôn nhìn ngoài cửa sổ thất thần, không màng đến sự tồn tại của cô, dường như người đàn ông ấy không hứng thú đối với cô, thế lại càng khiến cô sốt ruột.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ đẹp đến vậy sao, hay sự quyến rũ của cô ấy đã bị giảm sút? Trần Trừng nhìn vào bộ quần áo hết sức bình thường của cô, không khỏi không nghi ngờ về sự quyến rũ của mình.

Ngay khi Trần Trừng nghi ngờ rằng sự quyến rũ đã giảm sút, cảm thấy cô có thể rất xấu xí trong mắt Dương Hiên, xe buýt đã đột ngột dừng lại.

Điểm dừng này có chút hẻo lánh, các trạm cũng cách xa nhau, còn chưa đến trạm dừng, đột nhiêm phanh gấp, mọi người không kịp phản ứng, theo quán tính nhanh chóng bay về phía trước. Thậm chí trán một số người đã bị vấy máu.

“Bác tài, ông lái xe thế nào thế …”

“Mẹ mày, đây còn chưa đến điểm dừng mà, dừng cái con mẹ mày, đầu của tao…”

“Ơ đệch, không muốn sống nữa à, đừng có mang bọn tôi …”



Trong xe bỗng ồn ào, có rất nhiều lời chửi rủa thô tục, hành khách chỉ trích người lái xe phanh đột ngột mà không rõ lý do.

Nhưng tài xế dường như không nghe thấy những lời chửi rủa của bọn họ, toàn thân run rẩy nhìn phía trước, từ từ đưa tay lên.

Các hành khách không rõ sự tình, vì vậy tiếng kêu la càng dữ dội hơn, đột nhiên tài xế buông tay và ấn bộ điều khiển.

Các hành khách không kịp thấy những gì người lái xe đã làm. Cửa trước của xe buýt mở ra ngay lập tức và hai người cầm súng nhanh chóng lao lên.

“Tất cả giơ tay lên, cướp đây”

Những người trên xe buýt đều sững sờ, rồi im lặng một lúc, tiếng ồn lập tức trở lại, họ muốn chạy trốn ra ngoài.

“Bùm”

Tiếng súng chói như muỗn vỡ tai, tất cả mọi người đều câm như hến.

“Bất cứ ai kêu la chạy loạn lên, tao đây sẽ bắn chết người đó.”

Tên cướp râu ria xồm xàm thân hình vạm vỡ, con mắt trừng to, bắn một phát vào chân người đàn ông sắp nhảy ra trốn khỏi cửa sổ.

Người đàn ông hét lên, anh ta gục xuống, chỉ nghe thấy tiếng phù phù của người đàn ông to lớn đang ngồi phịch xuống sàn, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đầy máu của người đàn ông bi thảm.

Bầu không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt hơn, rụt rè nuốt nước bọt, sợ rằng nếu phát ra tiếng động lớn sẽ trở thành người tiếp theo bị bắn.

“Mày vẫn muốn trốn thoát sao?”

Tên cướp chĩa khẩu súng vào người thanh niên với cái mỏ lết trong tay. Khuôn mặt của người đó tái nhợt, lắc đầu sợ hãi, những người khác thấy thế, cũng đều lặng lẽ rút chân tay đang luống cuống về.

“Bây giờ, mỗi người đem vật có giá trị trên người mình ra, nếu ai muốn giấu diếm, hừ, cái tên phế vật trúng đạn lúc nãy chính là bài học cho các người.”

————————-