Rể Quý Trở Về

Chương 75: Lại ra tay

Chương 75: Lại ra tay

Đặng Lâm Lâm tỉnh lại khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, đồng thời mọi người nhìn Dương Hiên với ý khiển trách.

“Một số người nên biết thân biết phận, đừng tưởng có cú đấm mạnh mẽ, nói gì cũng đúng. Câu ‘kẻ mạnh là người quyết định’ này cần phải xem ở trường hợp nào, biết chưa?”

Hứa Nhu vênh mặt đắc ý dùng ánh mắt coi thường nhìn Dương Hiên, giống như coi việc cứu người chỉ là một màn đọ sức, sau khi giành chiến thắng thì lập tức đứng thẳng lưng, lấy lại dáng vẻ nghênh ngang kiêu ngạo bị mất đi khi nãy.

“Hừ, đúng đó. Một kẻ ngu xuẩn ngay cả bệnh cảm nắng cũng không biết, lại còn giả danh thần y cứu người. Đúng là nực cười.”

Trong chốc lát, Bàng Hưng Hoa cũng đầy vẻ hãnh diện, chế giễu nhạo báng Dương Hiên.

Những người khác cũng nhìn Dương Hiên đầy trách móc.

Lúc này, bỗng nhiên truyền tới một tiếng hoảng sợ.

“Đặng Lâm Lâm, cô lại bị sao vậy?”

Dương Hiên nhìn qua đó, Đặng Lâm Lâm mở mắt chưa được hai giây lại nhắm chặt mắt lại, sắc mặt xanh xao, nổi lên gân xanh, cả người đau đớn đến nỗi cuộn tròn người lại, thỉnh thoảng co giật vài cái, chắc hẳn bệnh tình đã nặng hơn khi trước rất nhiều.

Bệnh tình đã nặng thêm. Sức khỏe của Đặng Lâm Lâm bẩm sinh đã yếu, nhịp thở không đều, lại cố luyện loại võ thuật thuộc tính âm, sức khỏe vốn đã yếu ớt dễ vỡ nay lại thêm mỏng manh, chạm một cái liền nát vụn.

Hơn nữa, với thể chất nhỏ bé và yếu đuối của Đặng Lâm Lâm, có lẽ cô đã phải chịu tổn hại vì võ thuật của mình ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Tuy Dương Hiên không tự dùng linh khí của mình để kiểm tra, nhưng anh vẫn có thể đoán được sơ sơ thông qua mùi hơi thở và dấu vết giữa móng tay.

Ngày thường, ngoài việc nhìn Đặng Lâm Lâm nhỏ yếu hơn người bình thường ra thì cũng không thấy cô có điểm gì khác lạ. Nhưng loại võ thuật và cả sự yếu ớt sẵn có từ khi sinh ra này sẽ phát tác khi bị tác động, một khi lên cơn, luồng khí sẽ vô cùng mạnh, chỉ đau đớn một chút cũng có thể giày vò đến tính mạng của cô.

Vậy nên đối với Đặng Lâm Lâm mà nói, những loại thuốc tây thanh nhiệt giải độc bình thường không những uống vào không khỏi, mà trái lại còn nguy hiểm tính mạng, một loại thuốc đểu đã có thể khiến một người yểu mệnh như cô mất mạng.

Cơ thể yết ớt như vậy còn học thêm môn võ mang tính âm hàn, sống sót đến bây giờ đã là may mắn lắm rồi.

Thế nhưng……

Dương Hiên nhíu mày, vừa hay trong cuốn sách Vô Diệp có ghi chép về mặt này. Trong tình huống đã chuẩn bị đầy đủ dược liệu, mất chút công sức, Dương Hiên ắt có thể chữa khỏi bệnh tận gốc.

“Sao thế? Chẳng phải vừa tỉnh rồi sao, đây, sao trông như bị nặng hơn thế?”

Những người khác cũng do dự nhìn Hứa Nhu và Bàng Hưng Hoa.

Hứa Nhu ôm lấy Đặng Lâm Lâm đang lên cơn động kinh, ôm không được mà buông cũng không xong, bối rối lúng túng, ánh mắt hoảng loạn.

“Lớp trưởng, xảy ra chuyện gì thế? Chẳng phải anh nói Đặng Lâm Lâm bị cảm nắng sao? Sao vừa uống thuốc xong lại bị như vậy?”

Hắn cũng đâu phải bác sĩ, sao hắn biết được.

Trong ánh mắt Bàng Hưng Hoa hiện lên những tia lo sợ, trong lòng bất an khôn nguôi, nhưng vì để vớt chút thể diện của mình, hắn điều chỉnh lại sắc mặt, thoái thác trách nhiệm, nhìn xa xăm một lúc rồi đột nhiên nói một câu chắc nịch:

“Tôi nhớ Đặng Lâm Lâm có tiền sử bệnh án lên cơn động kinh, chắc chắn lần này cũng là bệnh động kinh tái phát rồi!”

Vừa nãy Bàng Hưng Hoa đã chẩn đoán sai một lần, những người khác giờ cũng chẳng dám tin tưởng hắn nữa. Nhưng triệu chứng của Đặng Lâm Lâm quả thật rất giống đang lên cơn động kinh, bỗng khiến họ hơi do dự.

Với lại trong nhóm họ chẳng có ai là bác sĩ, cũng không biết nên làm gì tiếp theo, chẳng ai dám cấp cứu bừa, ngộ nhỡ lại chẩn đoán sai giống Bàng Hưng Hoa, khiến Đặng Lâm Lâm chết, như vậy thì họ có mười cái mồm cũng chẳng thể giải thích nổi.

Bỗng chốc mọi người nhớ ra, vừa rồi Dương Hiên còn nói chắc như đinh đóng cột là Đặng Lâm Lâm không bị cảm nắng, chẳng lẽ một người trước nay mang tiếng xấu bên ngoài như Dương Hiên lại hiểu biết y thuật thật sao?

Dù sao lâu ngày không gặp cũng phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước giờ họ luôn nghĩ Dương Hiên là một kẻ ăn bám vợ, một người ở rể vô tích sự, nhưng chính cái người họ coi là vô tích sự, luôn coi thường này lại chiến đấu một mình với con cá mập, còn chống lại con cá mập hơn mười mét mà chỉ dựa vào sức của mình. Có thể thấy, Dương Hiên không còn là một kẻ rác rưởi mà bọn họ từng nghe nói.

Ánh mắt mọi người đảo qua đảo lại giữa ba người Hứa Nhu, Bàng Hưng Hoa và Dương Hiên, cuối cùng dừng lại trên người Dương Hiên, mong anh có thể có thể giải thích đôi chút về kết quả đã nhìn ra được qua triệu chứng bệnh trước đó.

Hứa Nhu cũng đâu có ngốc. Lỡ như Đặng Lâm Lâm chết, thân là người nói thay cho Bàng Hưng Hoa như cô ta cũng sẽ bị coi là kẻ đồng lõa, không thoát khỏi trách nhiệm.

“Dương Hiên, vừa rồi anh biết Lâm Lâm không bị cảm nắng, vậy chắc chắn anh có cách cứu Lâm Lâm. Bây giờ anh mau cứu cô ấy đi, nếu không cô ấy chết rồi, anh sẽ bị coi là kẻ máu lạnh vô tình, thấy chết không cứu.”

Hứa Nhu là kiểu người có bệnh sẽ đi vái tứ phương, cô ta cũng chỉ muốn quăng bỏ gánh nặng. Còn Bàng Hưng Hoa hiện giờ đang đứng một bên kháy đểu, mặc kệ sự đời, ôm lấy một người sắp chết!

Hứa Nhu nhìn thấy bệnh tình của Đặng Lâm Lâm càng lúc càng nặng hơn, miệng còn sùi cả bọt mép, trong lòng cô ta như sụp đổ, muốn bỏ mặc không quản nữa. Nhưng trước sự chứng kiến của biết bao người như vậy, nếu cô ta mặc kệ không làm, thì chẳng khác gì là kẻ hẹp hòi vô tình.

Vậy nên cô ta cần gấp một người có thể tiếp nhận một con ma bệnh sắp chết trong tay cô ta. Người này là ai cũng được, miễn sao có thể giúp cô ta thoát khỏi cảnh túng quẫn bây giờ.

Đương nhiên những người khác cũng không phải kẻ ngốc, Hứa Nhu muốn bày mưu cũng không được, mà ứng cử xuất sắc nhất trong lòng vừa hay cũng là kẻ thù cũ của cô ta. Hơn nữa vừa rồi Dương Hiên đã chắc chắn Đặng Lâm Lâm không bị cảm nắng, nếu đã như vậy, bày kế cho Dương Hiên cứu Đặng Lâm Lâm cũng hợp tình hợp lý.

Dù sao mọi người cũng đang mong Dương Hiên ra mặt cứu Đặng Lâm Lâm, cô ta làm như vậy cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền.

Trong mắt Hứa Nhu lóe lên một tia cay độc. Cô ta không cần biết Dương Hiên có cứu được không, vì một khi Dương Hiên chấp nhận cứu, Đặng Lâm Lâm chết thì đó là trách nhiệm của Dương Hiên, không liên quan tới người khác.

“Hứa Nhu, cô đúng là khiến tôi biết được như nào gọi là đỉnh điểm của sự vô liêm sỉ!”

Mưu kế của Hứa Nhu mọi người đều nhìn ra. Khi có thể giả vờ làm người tốt thì làm ra vẻ vênh váo tự đắc, giờ không giả người tốt được nữa thì bắt đầu trở mặt vô tình, đổ mọi trách nhiệm lên người khác.

Lâm Nhã cười vì độ vô liêm sỉ của Hứa Nhu.

Lâm Toàn cũng nhịn cười, xót xa nhìn về Đặng Lâm Lâm đang vô cùng nguy cấp, gãi nhẹ vào lòng bàn tay Dương Hiên, ngụ ý như muốn hỏi Dương Hiên có chắc chắn không.

Dương Hiên mỉm cười với Lâm Toàn, ngón cái cử động gãi nhẹ như đáp lại Lâm Toàn, như nói anh làm được.

Lâm Toàn yên tâm hơn.

“Sao thế, vừa rồi các người còn giả vờ làm người tốt mà, giờ lại bảo một người có thể cứu được Đặng Lâm Lâm như Dương Hiên là thấy chết không cứu? Lòng dạ các người đúng là rắn độc, tiếc thay cho vẻ ngoài xinh đẹp của các người, đúng là đẹp mà ác.”

Hứa Nhu nói lắm cũng mệt, nghiến răng nghiến lợi đố kỵ.

Kẻ trả đũa mà không giữ thể diện như vậy, đúng là khiến người ta muốn cho vài cái tát.

Lâm Nhã giơ tay lên định tát Hứa Nhu, nhưng lại bị Dương Hiên nắm lấy cổ tay, bình thản nói:

“Tôi cứu, tôi đâu có nói là sẽ không cứu.”

————————-