Rể Quý Trở Về

Chương 65: Lời mời

Chương 65: Lời mời

Đèn trong gian phòng tối mờ, không khí ngột ngạt, Dương Hiên đứng ở cửa phía ngược với ánh sáng, bọn Nghiêm Thủ Kính không nhìn ra được là ai đã đến.

“Ai là Nghiêm Thủ Kính?”

Nghiêm Thủ Kính vừa đàm phán xong với người khác về một hợp đồng kinh doanh lớn, tâm trạng rất tốt, liên tục nâng ly với đối tác, uống không hề ít, cũng hơi có men say.

“Thằng oắt con ở đâu đến đấy, dám gọi thẳng tên của tao?”

Nghiêm Thủ Kính đầu óc quay cuồng đang nằm im trong lòng của một cô gái đẹp, những người xung quanh thì đều đã đứng cả lên.

“Mẹ kiếp, bố mày vừa mới đang được vui vẻ tí, mày lại có mắt như mù đến đây gây chuyện, để bố cho mày một bài học.”

Người vừa nói mặt mày dữ tợn, thân hình ục ịch, bụng to nặng nề bước đến, xắn tay áo lên, cởi cúc áo sơ mi, một cú đấm thẳng vào Dương Hiên.

Dương Hiên né đầu sang một bên, tránh được cú tấn công, đầu gối co lên, phản công trở lại.

“Á……”

Tên béo kêu lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, co người lại rồi lăn trên nền nhà.

Tiếng kêu của tên béo đó thảm thiết đến mức Nghiêm Thủ Kính nghe xong sửng sốt, hơi men trong người cũng đã vơi đi vài phần.

“Anh Nghiêm, nghe nói có người đến gây chuyện?”

Đúng lúc đó, đàn em của Nghiêm Thủ Kính nghe thấy có người gây chuyện nên chạy đến.

Đầu của Nghiêm Thủ Kính vẫn không ngẩng lên, bực mình nói: “Mau xử lý đi, băm nát rồi đem ra ngoài cho chó ăn, đang vui mất cả hứng.”

“Vâng.”

Dương Hiên cũng đã biết ai là Nghiêm Thủ Kính, tiến về phía trước một bước thì bị hơn mười người chĩa thẳng súng vào đầu.

“Mày khoanh tay chịu trói, thì bọn tao sẽ cho mày ra đi thanh thản.”

Dương Hiên cảm thấy hơi nực cười, tối nay lại là bữa tiệc không thể không có súng đạn rồi, ai cũng lôi súng ra uy hϊếp anh, anh lại tò mò đám người này khi cầm súng mà không làm gì được thì mặt mũi sẽ trông như thế nào?

“Ồ, tao lại muốn thử xem súng của chúng mày thế nào, kể cả chúng mày đánh cho tao bị thương, tao vẫn có thể để chúng mày chết một cách thoải mái.”

“Ha ha ha……tên này đúng là tên đần độn, ăn một phát súng đã chết ngỏm củ tỏi rồi còn uy hϊếp người khác, muốn cho người khác chết một cách thoải mái? Ha ha……buồn cười chết mất thôi……”

Đám người trong căn phòng như một lũ ngốc, chỉ vào Dương Hiên cười nghiêng ngả.

Đàn em của Nghiêm Thủ Kính cũng thấy người trước mặt bọn chúng đây chắc là đang sợ đến ngây dại, lại ăn nói xằng bậy định giả điên giải dại để lừa được cho tha?

Sao có thể chứ?

Tên cầm đầu, với vẻ mặt coi thường, bóp cò một phát.

“Pằng”

Đúng lúc một tiếng súng nổ vang, Nghiêm Thủ Kính thờ ơ úp mặt vào ngực của cô gái ngồi bên cạnh mình, hít mạnh một hơi, chờ nghe tiếng thi thể đổ xuống đất như dự đoán trong đầu.

Mấy cô gái bên trong căn phòng bị tiếng súng làm cho kêu thất thanh, mặt mũi tái nhợt, hai tay che mắt lại không dám nhìn.

Còn những người khác trong căn phòng cũng với thái độ chờ đợi Dương Hiên hoảng sợ đau đớn ngã xuống đất.

Nhưng người đang cười khẩy nhìn bọn họ, vẫn đứng sừng sững ở đó là ai?

“Không thể nào?”

Tất cả mọi người đều kinh hoàng hoảng hốt.

Mấy cô gái thấy động tĩnh không như mình nghĩ, buông hai tay ra nhìn cũng cảm thấy kinh ngạc.

Nghiêm Thủ Kính đang trong bộ dạng không màng thế sự cũng phải mở to mắt ra nhìn.

Người bóp cò vừa nãy run rẩy không tin liền nổ súng liên tiếp, những người khác thấy vậy cũng đồng loạt nổ súng.

Dương Hiên vẫn nắm chặt hai bàn tay và không hề bị thương, nhẹ nhàng nhìn bọn họ rồi cười khẩy.

Đây là người hay là ma vậy?

Những người trong căn phòng đều muốn ôm đầu hét lên.

Lúc này Dương Hiên mới cử động.

“Thọc lét mà cũng không biết, xem ra không thể để chúng mày chết một cách thoải mái rồi.”

Dương Hiên vung cánh tay một cách tiếc nuối, cú đấm giáng xuống, mười mấy người không ai tránh được phát nào, đau đớn bất lực nằm gục xưới đất.

“Á……”

Cả căn phòng be bét máu, mấy cô gái kêu thất thanh chạy ra ngoài, vài người khác thấy tình hình không ổn, Dương Hiên hình như chỉ muốn tìm đánh Nghiêm Thủ Kính, thấy không hề có ý chặn bọn họ lại, nên cũng lúm khúm theo sau mấy cô gái kia rồi chạy mất.

Dương Hiên thong thả bước đến gần Nghiêm Thủ Kính đang run lẩy bẩy trên sofa.

“Chẳng phải luôn tìm người gϊếŧ tôi sao? Sao lúc này gặp được tôi rồi, vui thế cơ à, xúc động đến mức run lẩy bẩy thế kia?”

Nghiêm Thủ Kính chưa từng gặp Dương Hiên, cũng chưa xem kỹ tài liệu mà bọn đàn em đưa tới, nên không có chút ấn tượng gì về hình dáng dung mạo của Dương Hiên.

Lúc đầu còn tưởng là kẻ thù nào đó khác, dù sao tự mình gây dựng cơ nghiệp đến nay đã làm quá nhiều những chuyện bất chính, kẻ thù tất nhiên không ít, bị kẻ thù tìm đến tận nơi cũng nhiều, lại không ngờ rằng hắn ta mấy lần ra tay đánh úp đều thất bại thảm hại.

Khi Nghiêm Thủ Kính nghe rõ được người đến đây là ai, hơi men trong người bống chốc biến đâu sạch mất, không dám động đậy.

“Chẳng phải muốn gϊếŧ tôi sao, sao giờ lại giả vờ như rùa rụt cổ thế này?”

Dương Hiên cười chế nhạo một tiếng, giọng lạnh lùng, dưới con mắt đang vô cùng sợ hãi của Nghiêm Thủ Kính, một tay xách thẳng hắn lên.

“Mày, mày định……làm gì? Tao nói, nói ……cho mày biết, tốt nhất hãy thả tao ra, tao có rất nhiều đàn em, mày dám động vào tao, thì hãy chuẩn bị chờ để bị truy nã ngầm đi!”

Nghiêm Thủ Kính sợ hãi lúng túng, một câu uy hϊếp cũng nói lắp ba lắp bắp.

Dương Hiên nhếch miệng cười, đáp lại Nghiêm Thủ Kính bằng nắm đấm mạnh.

“Bụp bụp bụp……”

Cả căn phòng liên tiếp vọng ra những tiếng bùm bụp thịch thịch của những cú đấm đau đớn, kèm theo là tiếng kêu hét như lợn bị chọc tiết mỗi lúc một lớn hơn, vừa hài hước lại vừa cảm thấy lo sợ trong lòng.

Dương Hiên đánh hắn chân một đằng tay một nẻo, lục phủ ngũ tạng dập nát, mặt mũi không còn nhận dạng được, chỉ còn hơi thở yếu ớt, Dương Hiên đánh xong liền gọi điện cho Thái Mỹ Lâm.

“Cho cô một cơ hội lập công đó.”

Dương Hiên đưa ra những thủ đoạn của Nghiêm Thủ Kính, tố cáo hắn cất giấu vũ khí súng đạn, buôn lậu thuốc cấm, vứt lại cho Thái Mỹ Lâm rồi nghênh ngang bỏ đi.

Thái Mỹ Lâm còn chưa tỉnh ngủ, nghe thấy lời nói của Dương Hiên lập tức tỉnh táo.

Hùng hổ triệu tập các xe cảnh sát, đưa một đám cảnh sát xông vào quán bar Henry, khối ung nhọt ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Trung Giang, toàn bộ sa lưới, không sót một ai.

Còn Lâm Đông đang ở Bắc Giang đợi tin tức của Nghiêm Thủ Kính, lại nhận được tin dữ bọn Nghiêm Thủ Kính đã bị tóm cổ, trong lòng cay cú tột độ, đập vỡ tất cả đồ đạc trong phòng.

“Dương Hiên, thế này mà mày vẫn không chết, quả đúng là loại rẻ rách thì sống lâu.”

Lâm Đông tim đập thình thịch, đôi mắt đen bóng tràn đầy nỗi căm phẫn.

Hắn ta đã bỏ ra số tiền không nhỏ để nhờ cậy Nghiêm Thủ Kính giúp đỡ.

Thôi vậy, Nghiêm Thủ Kính không đánh lại được Dương Hiên, vậy hắn sẽ tìm người khác.

Ánh mắt Lâm Đông giận dữ, thua keo này ta bày keo khác.

May mà số tiền vốn định cống hiến cho sản nghiệp của Nghiêm Thủ Kính vẫn còn, vậy là có vốn để tìm một đối tác mới khác.

Trong lòng Lâm Đông cảm thấy được an ủi, lắc qua lắc lại ly rượu nho màu đỏ tươi sáng lóng lánh trên tay, một đối tác tiếp theo đã được định sẵn trong đầu.

Lâm Đông cùng với đầu óc mưu kế của mình xuất phát về phía Viên gia để đàm phán hợp tác.

Dương Hiên thì ngủ quên trời quên đất một ngày trời, đến gần chiều tối ngày hôm sau mới bị tiếng gõ cửa gấp gáp làm tỉnh dậy.

“Tôi xin lỗi, lại đến phiền anh lúc anh đang nghỉ ngơi thế này, người bên cạnh đến đây cùng tôi là tổ trưởng của Ngọa Long, một tổ nghiên cứu siêu khoa học của Hoa Hạ, tên là Hình Minh.”

Thái Mỹ Lâm thấy ánh mắt còn đang lim dim ngái ngủ của Dương Hiên, dường như bọn họ đến đã làm tỉnh giấc mơ đẹp của người đứng trước mặt, trong lòng có chút áy náy, trên gương mặt cũng hơi lộ ra vẻ ngại ngùng muốn xin lỗi.

“Tổ trưởng Hình Minh muốn mời anh gia nhập tổ chức Ngọa Long.”

————————-