Rể Quý Trở Về

Chương 62: Linh hồn

Chương 62: Linh hồn

Nghe thấy Dương Hiên có phát hiện quan trọng, Thái Mỹ Lâm ngay lập tức trấn tỉnh lại, chạy về phía Dương Hiên.

“Làm sao thế? Anh phát hiện ra gì rồi?

Dương Hiên không trả lời Thái Mỹ Lâm, chỉ nhìn chăm chăm vào chính giữa cửa căn phòng lúc trước Lâm Nhã ở, lông mày dần dần nhíu lại.

Thái Mỹ Lâm nhìn theo hướng ánh mắt của Dương Hiên, bằng mắt thường, cô chỉ thấy ngoài cánh cửa tường sáng bóng sạch sẽ ra thì chẳng có điểm gì khả nghi.

Hơn nữa phía cảnh sát bọn họ bao gồm Thái Mỹ Lâm đều đã rà soát nơi này không dưới 10 lần, sao họ lại không phát hiện ra chỗ này có nghi vấn gì chứ?

Thái Mỹ Lâm cảm thấy vô cùng khó hiểu, Dương Hiên đang giả thần giả quỷ gì thế không biết?

Dương Hiên từ trong ra ngoài hiện trường nơi xảy ra vụ việc, kiểm tra thật kỹ lại một lần nữa toàn bộ đoàn làm phim. Trong lòng anh đã có nhận định, nhưng anh phải tự mình quay trở lại và từ từ chứng thực.

Khi nhắc đến thuật pháp vô cùng kỳ diệu trong giới tu luyện, Dương Hiên cũng không dễ gì để giải thích. Vì thế ngoài lúc bắt đầu ra thì sau đó anh đều im lặng.

“Đi thôi, chúng ta đến nhà xác xem.”

Vẻ mặt Thái Mỹ Lâm vô cùng khó hiểu, trong lòng thì khó chịu như mèo vồ chuột, nhưng Dương Hiên chỉ giữ im lặng, không giải thích gì.

Khuôn mặt nhỏ nông ta xinh đẹp của Thái Mỹ Lâm ủ rũ như đưa đám.

Nửa đêm, chênh lệch nhiệt độ ở Trung Giang khá lớn, rõ ràng lúc ban ngày mặt trời còn như thiêu như đốt, thế mà về đêm nhiệt độ đã lại giảm mạnh xuống, chênh lệch hơn 10 độ so với ban ngày, thực sự vô cùng khô hanh lạnh lẽo.

Thái Mỹ Lâm xoa cánh tay đang sởn gai ốc của mình, đi trên hành lang tối tăm của nhà xác, trong lòng không hiểu vì sao lại hơi hoảng sợ.

Vừa bước vào nhà xác, Dương hiên đã tập trung ánh mắt, luôn quan sát tình hình ở xung quanh để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn mà bản thân mình không nắm bắt trước được.

“Ở đây.”

Dương Hiên nhìn theo hướng chỉ tay của Thái Mỹ Lâm, tiện tay lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên người Thái Mỹ Lâm đang đứng ở bên cạnh.

Vai Thái Mỹ Lâm lập tức nóng lên, cái lạnh khắp cơ thể trong nháy mắt đã bị chặn lại bên ngoài lớp áo mang đầy dương khí của đàn ông.

Trái tim Thái Mỹ Lâm hơi xao động, cô ngước nhìn Dương Hiên và phát hiện Dương Hiên đang đứng ở bên ngoài nhà xác, ánh mắt tập trung quan sát cái gì đó qua tấm kính trên cánh cửa.

Thái Mỹ Lâm đang định hỏi thì đôi môi bị một ngón tay chặn lại.

Dương Hiên không nói gì, Thái Mỹ Lâm liền hiểu ý của anh và im lặng. Cô cũng nhìn về phía bên trong cửa với vẻ khó hiểu.

Nhưng trong này chỉ toàn là những thi thể đã chết của các vụ án, có gì để anh phải cẩn thận dè dặt như thế chứ?

Thái Mỹ Lâm trước nay là người theo chủ nghĩa duy vật, chưa bao giờ tin vào sự mê tín cổ hủ, ngay lúc này sống lưng cô chợt lạnh, tâm trạng hoang mang, sợ đến mức khuôn mặt thanh tú trắng bệch ra. Thế nhưng cô không hét lên mà chỉ lặng lẽ nắm lấy một góc áo sau vai Dương Hiên.

Dương Hiên cảm nhận được động tĩnh phía sau mình, anh không nói gì, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào trong nhà xác, nơi một làn khói xanh đang lượn qua lượn lại trên cỗ thi thể.

Đám khói này thực chất là hồn phách của một người tu đạo đã chết.

Linh khí của thế đạo hiện giờ rất mỏng manh, sự tu luyện đã yếu đi, trừ khi đạt đến trình độ võ sư thì mới có thể nhìn thấy được, nếu không người bình thường căn bản không thể khám phá ra sự tồn tại của linh hồn.

“Cái này không được…cái này cũng không được…”

Dương Hiên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hơi thở khẽ chuyển động, đây chính là mùi linh hồn mà anh đã ngửi được ở chỗ đoàn làm phim.

Nhà xác vừa mở ra thì linh hồn đó chợt kinh hãi, quay đầu nhìn. Lại là cái cô cảnh sát dạo này thường xuyên đến và gã đàn ông lạ mặt, thế là linh hồn đó liền yên tâm.

Linh hồn đó không thèm để ý đến hai người họ, tiếp tục cúi đầu lượn qua lượn lại như con thoi trên những cỗ thi thể như không có ai ở đây.

“Cái này không được…Tìm một cơ thể người mà có cùng từ trường lại khó đến như thế sao?”

Dương Hiên cau mày, tự chỉ vào mình đề cử:

“Ngươi có thể thử xem cơ thể ta có hợp hay không?”

Linh hồn giật mình, sợ tới mức bay tít ra phía xa rồi ngay tức khắc định thần lại. Cho dù có bị nhìn thấy thì lẽ ra đối phương phải sợ mình mới đúng, thế là ông ta lại lượn trở lại, trợn mắt lên nhìn Dương Hiên với điệu bộ cố tỏ ra hung ác.

“Ngươi có thể nhìn thấy lão phu sao?”

Đây không phải là chuyện rõ như ban ngày sao? Chóp mày Dương Hiên nhướn lên, anh không trả lời câu hỏi của linh hồn, mà thay vào đó, anh lại “hỏi một đằng, trả lời một nẻo”, chỉ hỏi những gì mình muốn hỏi.

“Nửa tháng trước, có phải ngươi đã gϊếŧ một người trong đoàn làm phim không?”

Biểu cảm của linh hồn chợt cứng đanh lại, ông ta đánh trống lảng: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì?”

Dương Hiên khẽ nhếch khóe miệng cười một cách lạnh lùng, một nguồn linh khí tập hợp lại trên lòng bàn tay phải, ánh hào quang ngày một chói sáng hơn.

Linh hồn vô cùng kinh ngạc, thời đại này mà vẫn còn có thể luyện được linh khí mạnh mẽ và thuần khiết đến như vậy sao. Lẽ nào người đàn ông này có linh hồn cực phẩm trên người, hoặc là có thể chất đặc biệt?

Linh hồn với khuôn mặt tát mét, ánh mắt xa xăm lóng lánh sáng rực lên, tỏa ra ánh sáng xanh tham lam.

“Nhóc con, ta muốn cơ thể này của ngươi!”

Một cơn gió lạnh toát nổi lên tứ phía, linh hồn gầm lên một tiếng và lao về phía Dương Hiên.

Thái Mỹ Lâm đứng một bên nhìn thấy Dương Hiên đứng nói chuyện với không khí một mình nãy giờ thì cảm thấy thần kinh căng hết cả lên. Cô chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thoảng qua, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh vụt đến, bất giác sợ tới mức cơ thể lạnh run lên, cô hét to.

“Á!”

Dương Hiên cũng cau mày, một mặt cố chịu đựng tiếng hét chói tai của Thái Mỹ Lâm, mặt khác tìm kiếm điểm yếu của linh hồn này.

Do có sức mạnh áp đảo, Dương Hiên rất nhanh chóng đã tìm thấy mục tiêu, linh khí trên đôi chân anh như một mũi dao sắc nhọn, anh giậm chân một cái, xông thẳng về phía đôi mắt linh hồn mờ mờ ảo ảo.

“Á…”

Với đôi mắt bị thương, linh hồn liền mất đi năm giác quan, làn khói xanh cuộn tròn cuống cuồng chạy trốn.

Thế nhưng làm sao Dương Hiên có thể dễ dàng tha cho ông ta như vậy được. Hào quang trong tay anh như một con rồng cuộn đuổi theo hướng nơi mà linh hồn kia biến mất.

“Đừng trốn chạy!”

————————-