Rể Quý Trở Về

Chương 36: Đau đến xé lòng

Chương 36: Đau đến xé lòng

Dương Hiên thận trọng cởi bỏ sợi dây bị nhuốm máu trên người Lâm Toàn, anh sợ mình dùng sức mạnh sẽ làm thương tích trên cơ thể Lâm Toàn đau đớn, bây giờ cô đã hôm mê bất tỉnh.

Vừa nãy trong video Lâm Toàn vẫn ổn, vốn tưởng rằng Lâm Thiết Sơn có ác độc tàn bạo hơn nữa nhưng hổ dữ sẽ không ăn thịt con, Lâm Toàn dù sao cũng là cháu nội ruột thịt của ông ta, ông ta sẽ không thật sự ra tay với Lâm Toàn, không ngờ rằng. . .

Dương Hiên nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể trọng thương của Lâm Toàn, dùng linh khí trong tay từ từ chữa trị vết thương đang chảy máu đầm đìa, nhưng Dương Hiên vừa được truyền nghề, mới bắt đầu việc luyện khí công, nên chỉ có thể tạm thời cầm máu vết thương, hiệu quả không nhiều.

Trước đây khi Lâm Nhã trúng độc, anh chỉ cần dùng linh khí dẫn dụ độc tố trong cơ thể, thông qua tuyến mồ hôi để đưa độc tố ra ngoài là được. Mặc dù hao tổn sức lực, nhưng cũng không quá phức tạp.

Nhưng bây giờ muốn làm vết thương lành lại không chỉ hao tâm tốn sức, mà là vấn đề hao phí linh lực. Phải cẩn thận xử lý mỗi vết thương, còn phải dùng linh lực thúc đẩy quá trình tế bào phát triển, trong thời gian ngắn để tế bào từ từ khép lại.

Bây giờ khả năng của anh căn bản không đủ, chỉ có thể cầm máu, vã lại anh cũng không biết sử dụng phương pháp chữa trị này, vết thương của Lâm Toàn, anh thật sự lực bất tòng tâm.

Ánh mắt Dương Hiên nhìn vào vết thương chằng chịt đan xen trên gương mặt Lâm Toàn, không khỏi đau lòng đồng thời cũng căm hận Lâm Thiết Sơn ác độc.

Dung mạo đối với một người phụ nữ mà nói, quan trọng đến nhường nào, không cần người ngoài nói, Dương Hiên đều biết, gương mặt bị phá hủy, chịu sự giễu cợt của người khác cũng sẽ mất hết sự tự tin.

Hơn nữa Lâm Toàn từng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, anh không dám tưởng tượng khi Lâm Toàn tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt bị hủy hoại của mình, cô sẽ có biểu cảm như thế nào?

Dương Hiên không còn cách nào hơn, cuối cùng đưa cô đến bệnh viện.

“Anh rể, tình hình chị em bây giờ thế nào rồi?”

Lâm Nhã nhận được cuộc gọi của Dương Hiên điện thoại, sau khi Lưu Hồng truy hỏi, hai người họ cùng đi tới.

Dương Hiên im lặng, lắc đầu.

“Anh cũng không biết.”

“Mày không biết?”

Lưu Hồng nhìn thấy Dương Hiên, liền đi tới vung tay tát anh một bạt tai.

“Bốp!”

“Mày không biết, Toàn Toàn sẽ biến thành bộ dạng như vậy, lúc đó mày ở đâu?”

Đôi mắt Lưu Hồng đỏ bừng, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

“Mẹ. . .”

Lâm Nhã vội vàng ngăn cản Lưu Hồng, lo lắng nhìn Dương Hiên, giải thích: “Điều này cũng không thể trách anh rể, rõ ràng là ông nội trở mặt vô tình, quá mức độc ác.”

“Ông nội con đúng là ác độc, nhưng nếu không phải Dương Hiên hết lần này đến lần khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông nội, thì ông ta có đối xử với Lâm Toàn như vậy không?”

Lưu Hồng vẫn muốn bước lên đánh Dương Hiên nhưng Lâm Nhã dùng sết sức miễn cưỡng ngăn cản bà ta.

Dương Hiên chỉ đứng một bên cúi đầu im lặng.

“Ai là người nhà bệnh nhân?”

Lúc này, đèn bên trong phòng phẫu thuật thay đổi, bác sĩ tháo khẩu trang, bước ra.

“Tôi là.”

“Tôi là. . .”

“Tôi là !”

Ba người đồng thanh đáp lại, Lưu Hồng hung ác trợn mắt nhìn Dương Hiên, nhanh chân hơn một bước, tiến lên hỏi bác sĩ.

“Tôi là mẹ của Lâm Toàn, bác sĩ, con gái tôi bây giờ thế nào?”

Dương Hiên cũng không bước lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật, đôi tai chú ý lời bác sĩ nói.

“Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nhẹ, ngoài ra còn những vết thương ngoài da, chỉ cần chờ vết thương từ từ lành lại là được, nhưng những vết thương này dường như đã bị người khác dùng một loại thuốc đặc biệt bôi lên, dù lành lại cũng sẽ để lại sẹo. Toàn thân cô ấy hầu như không còn chỗ nào lành lặn, không thích hợp tiến hành phẫu thuật cấy da, cho dù muốn làm phẫu thuật thẩm mỹ, vết thương quá sâu, làm cách nào cũng không thể đẹp lại được.”

“Cái gì! ?”

Lưu Hồng nghe xong trời đất như quay cuồng, nhan sắc của một người phụ nữ bị hủy hoại, thì cô ấy sẽ phải sống cuộc sống thế nào?

Lưu Hồng xoay người lạnh lùng nhìn Dương Hiên, rồi nhào tới.

“Thằng khốn kiếp này, trả lại dung mạo cho con gái tao, mày làm gì cũng sai hết, loại rác rưởi chỉ biết gây tai họa khắp nơi, hại con gái tao thê thảm như vậy, sao mày không chết đi, đồ bỏ đi, đồ phế vật. . .”

Bác sĩ vừa dứt lời, Lâm Nhã cũng kinh hoàng đứng sững sờ tại chỗ, nghe thấy ấm thanh khóc than của Lưu Hồng, mới định thần lại.

Vội vàng tiến lên kéo Lưu Hồng đang khóc lóc bổ nhào vào người Dương Hiên.

“Mẹ, mẹ đừng như vậy, chị thành ra bộ dạng như vậy, cũng không thể trách anh rể. . .”

Lâm Nhã kéo Lưu Hồng xuống an ủi trấn an, Dương Hiên đứng bất động, để mặc bà ta đánh đập mắng chửi, người anh lay động, sắc mặt nhiều chỗ bị thương, không phản kháng chống trả.

Thật ra anh cũng đang tự trách mình, tại sao bản thân anh không cảnh giác hơn, nếu lúc trước anh chú ý đến ánh mắt Lâm Thiết Sơn nhìn Lâm Toàn, kịp phản ứng cho người đi theo bảo vệ Lâm Toàn, thì cô ấy cũng sẽ không bị bắt cóc.

Nếu như anh để Liễu Tiêu Tiêu đưa người đi cứu cô ấy, Lâm Toàn cũng sẽ không bị hủy hoại nhan sắc vết thương đầy người, nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh.

Đều tại anh, đều tại anh, gần đây mọi việc đều thuận lợi, khiến anh nảy sinh lòng kiêu ngạo, tự cho rằng mình có thể bảo vệ gia đình chu toàn, đều do anh sơ suất khinh địch.

Đôi mắt Dương Hiên cay cay, cổ họng nghẹn ngào.

Lưu Hồng la khóc náo loạn một phen, nghe bác sĩ nói có thể vào thăm bệnh nhân, bà ta không đoái hoài tới Dương Hiên liền chạy nhanh vào phòng bệnh.

“Anh rể, anh cũng mệt nhọc cả một ngày rồi, hay là anh về nhà nghỉ ngơi trước đi.”

Một mặt cô nhìn thấy Dương Hiên mệt mỏi, mặt khác cô lo lắng nếu Dương Hiên vẫn còn ở đây, Lưu Hồng sẽ tiếp tục to tiếng mắng chửi, ảnh hưởng không tốt đến quá trình dưỡng bệnh của Lâm Toàn, Lâm Nhã ở ngoài phòng bệnh nhỏ giọng nói.

Dương Hiên cũng hiểu, gật đầu nhìn Lâm Toàn qua cửa kính của phòng bệnh, cảm giác có lỗi rời đi.

“Tiêu Tiêu, lập tức sắp xếp thành lập một công ty bảo an cho tôi, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào để chỉnh đốn Lâm Thị.”

Liễu Tiêu Tiêu đã nhận được tin tức của Lâm Toàn, cô cũng hết sức thương xót, đang chờ cuộc gọi chuẩn bị phản kích của Dương Hiên.

Chỉ cần Dương Hiên ra lệnh là có thể lập tức cho người chiếm đoạt cổ phần Lâm Thị, không cần đợi đến ngày mai mặt trời mọc, Lâm Thị có thể đã tuyên bố phá sản.

Không ngờ, Dương Hiên lại xắp xếp như vậy? Không phải để Lâm Thị phá sản trong một lần, mà sẽ chậm chậm trừng trị Lâm Thiết Sơn?

Bà chủ bị hãm hại thê thảm thế, sao anh lại phản kích nhẹ nhàng như vậy?

Liễu Tiêu Tiêu hoài nghi, lần đầu tiên cô ấy phá lệ hỏi.

“Không, tôi muốn Lâm Thiết Sơn trơ mắt nhìn công ty bảo an ông ta không dễ dàng xây dựng nên, bị một công ty nhỏ bé vô danh từng chút một chèn ép đến mức không còn chổ đứng, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, tôi muốn xem niềm tin tự hào của ông ta, từng chút một sẽ bị phai mờ, khiến ông ta từ trên cao ngã xuống tan xương nát thịt!”

Người ta nói phá hủy vật chất không bằng tàn nhẫn làm tinh thần sụp đổ, đây là nguyên nhân sếp cô đưa ra chủ ý này.

Liễu Tiêu Tiêu run rẩy đồng ý, giọng điệu lạnh như băng trong điện thoại giống như ác quỷ đòi mạng đến từ địa ngục.

Trung Giang đêm nay sẽ không yên bình nữa.

Dương Hiên cũng không kịp nghỉ ngơi, bận đi tìm cổ vật ông Long để lại, có lẽ sẽ có cánh cứu chữa cho Lâm Toàn.

Lúc này cũng là nửa đêm, trong bệnh viện phát ra một thứ âm thanh đau đến xé lòng.

“A! ! !”

————————-