Lâm Toàn đang nhìn máy tính, đột nhiên thấy ánh mắt của Dương Hiên, lập tức trừng mắt: “Dương Hiên, anh làm gì vậy! Không cần đôi mắt của mình nữa à?”
Dương Hiên bị vạch trần tại chỗ, có chút xấu hổ, nhanh chóng thay đổi chủ đề: “Vợ ơi, anh có chuyện muốn nói với em. Ngày mai để anh cùng em đến công ty đi, anh muốn giúp đỡ một chút.”
Yêu cầu của Dương Hiên khiến Lâm Toàn hơi ngạc nhiên. Kể từ khi kết hôn, Dương Hiên ham ăn lười biếng, chưa bao giờ đi làm, mặc dù đó là lợi ích của Lâm Toàn đáp ứng Dương Hiên chịu ở rể. Nhưng đàn ông bám váy vợ, trước sau sẽ bị người khác khinh bỉ.
Chẳng qua, sự tích cực của Dương Hiên bây giờ đã không thu hút chú ý của Lâm Toàn.
“Anh không biết làm gì, đến công ty cũng chỉ sẽ thêm phiền phức cho em. Nếu thực sự muốn đi, chỉ có thể đứng ngẩn ngơ ở trong sảnh, sau đó chờ em tan làm.”
Một người sống tạm bợ, chỉ tốt nghiệp phổ thông, anh có thể giúp gì cho mình?
Lâm Toàn lắc đầu, cô cảm thấy Dương Hiên chỉ muốn xem công ty trông như thế nào thôi.
“Được, anh sẽ nghe lời.” Dương Hiên miệng nói một đường tâm nghĩ mội nẻo. Đến lúc tới công ty, làm thế nào là việc riêng của anh.
Sáng sớm ngày mai.
Hai người đến công ty.
“Anh cứ ngồi ở sảnh tầng một, đợi sáu giờ em tan làm, lại cùng nhau về nhà ăn cơm.” Lâm Toàn một lòng nghĩ đến công ty, trên mặt đầy mệt mỏi.
Sau khi dặn dò xong, đôi chân đẹp thon dài bước trên đôi giày cao gót vào thang máy, để Dương Hiên một mình.
Dương Hiên cũng không ở lại lâu. Sau khi Lâm Toàn rời đi, anh lập tức đến phòng tài chính của công ty.
Phòng tài chính to như thế, nhưng chỉ có một nhân viên là Chu Tử Di.
Dẫu sao bây giờ công ty gần như không đủ khả năng trả lương, giữ quá nhiều nhân viên sẽ chỉ làm tăng thêm gánh nặng.
Dương Hiên tìm Chu Tử Di hỏi dò một phen, biết rằng công ty không thiếu nợ. Trái lại, vào năm ngoái đã cho mượn một khoản tiền khổng lồ ba triệu tệ, đến bây giờ vẫn chưa được thu hồi.
Em họ Lâm Đông của Lâm Toàn mượn tiền để thành lập công ty mới. Trên giấy nợ nói rằng đầu năm nay sẽ trả, kết quả đến bây giờ một chút tiền lẻ cũng không thấy.
Trong thời gian này, đã tìm người đến nhà đòi nợ, nhưng chỉ tốn công vô ích.
Sau đó, Lâm Toàn đã đưa ra một thông báo trong công ty. Bất cứ ai có thể lấy lại ba triệu sẽ nhận được 10% hoa hồng.
Mười phần trăm của ba triệu là ba trăm nghìn tệ.
Dương Hiên vừa mới ra tù, cần dùng tiền gấp.
Cơ hội trước mặt này không chỉ tự mình có thể kiếm tiền, mà công ty của Lâm Toàn còn có thể giảm bớt áp lực, xem như là một công đôi việc.
Mặc dù người mượ tiền là cháu trai bảo bối của Lâm Thiết Sơn, nhưng thiếu nợ trả tiền là đạo lý hiển nhiên. Dương Hiên không còn là tên vô dụng của ba năm trước nữa. Nếu thực sự muốn đá chọi với đá, anh cũng không sợ hãi.
Sau khi biết được địa chỉ công ty của Lâm Đông từ Chu Tử Di, Dương Hiên lập tức vội vã đi đến đó.
Đáng tiếc là Lâm Đông không ở công ty, Dương Hiên đã dùng một số thủ đoạn, từ miệng của nhân viên đối phương biết được Lâm Đông mỗi đêm sẽ đến phòng Vip 888 khu giải trí Tinh Huy để tiêu xài hoang phí. Đến lúc đó có thể đến đây để tìm người.
Lúc này đã gần sáu giờ tối, Dương Hiên nghĩ rằng đã không kịp quay về, nên dứt khoát đến thẳng khu giải trí Tinh Huy.
Điện thoại của anh còn nợ tiền tổng đài, không thể thông báo cho Lâm Toàn.
Sắc trời mờ tối, cuộc sống về đêm đang đến, Tinh Huy đầy vẻ xa hoa trụy lạc.
Dương Hiên đứng cách cổng không xa, nhìn xe sang trọng nối tiếp nhau lái vào.
Sau khi chờ đợi gần ba giờ, Lâm Đông cuối cùng cũng xuất hiện.
Dương Hiên không lập tức hành động, nhưng theo đám đông vào phòng Vip 888.
Khi Lâm Đông đang trái ôm phải ấp, chuẩn bị bắt đầu uống rượu mua vui, lúc này mới phát hiện ra Dương Hiên cũng ở đây.
“Ơ, đây không phải là anh rể cặn bã của tôi sao, nghe nói anh vừa ra tù, chúc mừng nha!” Lâm Đông cười giễu cợt. “Anh rể, lúc này anh không ở nhà ăn cơm dẻo, chạy đến chỗ tôi làm gì? Có phải lại lo lắng tôi làm người khác bị thương, anh có mặt ở đây để thay tôi đi tù lần nữa à? “
“Tôi đến để đòi nợ.” Dương Hiên khoanh hai tay trước ngực.
————————-