Nhìn anh ta thật giống một con heo ngốc, không có gì đáng để lợi dụng hết. Hơn nữa, cô cũng không muốn dính dáng gì đến loại người này – tùy tiện ngủ với bất kỳ ai, chắc chắn không phải người đàn ông tử tế.
Nhật vắt óc ra để nhớ lại những bộ phim truyền hình mà mình đã từng xem, không phải tất cả nữ chính đều bỏ trốn hay sao. Chỉ có những ai muốn lợi dụng đối phương trong hoàn cảnh này thì mới cố tình ở lại mà thôi. Nhật liếc nhìn sang Sơn, anh ta vẫn đang ngủ tít mù ở bên cạnh mình, trông chả có vẻ như là sắp tỉnh. Nhìn anh ta thật giống một con heo ngốc, không có gì đáng để lợi dụng hết. Hơn nữa, cô cũng không muốn dính dáng gì đến loại người này – tùy tiện ngủ với bất kỳ ai, chắc chắn không phải người đàn ông tử tế.
Dù hành động bỏ trốn này có ngu ngốc hay không thì cô vẫn phải làm. Cầu mong cho tên quái thai này không tỉnh dậy bất ngờ như trong phim, vì cô đã đủ đen đủi rồi.
Nhật chắp tay, cầu trời cho mình thoát khỏi đây trót lọt. Chuyện này cứ như thế mà giấu nhẹm đi, đừng để ai biết là được.
Nhật nhẹ nhàng giở chăn lên, thò hai chân xuống giường.
- Cô định đi đâu? Gây chuyện rồi bỏ chạy à?
Cổ tay Nhật đột nhiên bị túm lấy, cả người cô bị kéo lại, ngã vào trong chăn. Nhật tá hỏa phát hiện ra rằng Sơn đã tỉnh.
Anh ta nheo mắt nhìn cô bằng gương mặt ngái ngủ, đính kèm thêm cái giọng trầm khàn và lè nhè của người say rươu. Anh ta tỉnh rồi chứ không phải đang say, nhưng giọng anh ta lúc nào cũng như thế, khiến người nghe đều sởn da gà và cảm thấy mình như là đã mắc tội với anh ta vậy.
- Tôi đi về chứ đi đâu. Không lẽ anh định tiếp tục ngủ ở đây?
Sơn ngồi dậy, thả tấm chăn xuống, để lộ ra cơ thể săn chắc của mình. Nhật nhăn mũi lại. Anh ta lại sắp lên cơn đấy ư, chẳng có ai tự dưng lại đi khoe cơ vào cái giờ phút này cả.
- Cô định bỏ đi sau khi hai chúng ta đã…
Sơn không định nói hết câu. Anh cho rằng cả hai đã đủ trưởng thành để hiểu đó là chuyện gì rồi.
- Chúng ta đã làm gì?
Nhật trả lời anh, giọng lạnh tanh như thể muốn phủi hết mọi chuyện ra khỏi ký ức. Mà đúng là cô muốn làm vậy.
Nhật buông một tiếng thở dài, cố hết sức đẩy anh ra. Cô lùi lại, cố tình giữ khoảng cách một mét giữa hai người.
Sơn chỉ tay vào cơ thể mình, cả mấy vết hôn trên ngực và cơ bụng của anh. Sơn trố mắt ra nhìn Nhật. Mọi thứ rõ rành như này mà cô ấy định chối bỏ hay sao? Dù chuyện này không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng khi bị từ chối như vậy, chút tôn nghiêm đàn ông còn sót lại của anh quẫy đạp mạnh mẽ khiến anh cảm thấy mình bị sỉ nhục. Bạn bè anh vẫn thường hay đùa cợt rằng, chỉ có mấy tên yếu kém mới không khiến người khác nhớ đến mình thôi.
- Cô thật sự không nhớ gì sao? Chúng ta đã ngủ với nhau đấy! Cô đã say mèm, suýt nữa thì bị người ta bắt đi rồi. Tôi không biết nhà cô ở đâu nên thuê tạm một phòng ở đây. Nào ngờ bị cô ôm lấy, bám riết không buông tha. Cô đã làm thế này với tôi đấy!
Trong lúc Sơn gắt lên thì Nhật cúi người xuống, nhặt đồ của mình lên. Cô luồn tay vào trong chăn và nhanh chóng mặc lại quần áo, rồi rời khỏi giường.
- Anh có thể chọn lựa cơ mà. Anh có thể đẩy tôi ra, vứt tôi một chỗ, thay vì tiếp nhận tôi. Rõ ràng là anh đã không đẩy tôi ra.
Sơn đứng hình. Đúng là anh đã làm vậy. Nhìn hành động gấp gáp của Nhật, cho rằng mình đã khiến cô ấy tủi thân. Dù sao cũng là anh sai.
- Tôi xin lỗi. Cũng là lỗi của tôi. Tôi sẽ…
- Không cần. – Nhật dứt khoát nói, nhặt cái khăn quàng cổ đang vắt một nửa trên thành ghế sô pha và quàng lên cổ mình. – Tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ cái gì từ anh đâu, đừng hiểu nhầm.
Sơn tiếp tục á khẩu. Bản thân anh biết mình là ai: con trai nhà tài phiệt, giám đốc công ty giải trí lớn, có nhà, có xe, có tiền, có địa vị. Phụ nữ muốn ngủ với anh rất nhiều, tùy tiện quơ tay ra cũng vơ được vài cô. Điển hình là mấy cô nhân viên trong phòng làm việc hôm qua, những người đã cố chuốc rượu anh để hòng đòi được một chút lợi lộc gì từ điều đó.
Nhưng Nhật lại thật là kỳ lạ. Mặc dù cũng không ít những người thẳng thắn và đứng đắn giống như cô, nhưng cái kiểu lạnh nhạt của cô khiến cho anh bị bất ngờ.
- Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta cả, nhé.
Nhật nói xong thì xách túi, đi ra khỏi cửa phòng.
- Đợi, đợi đã.
Nhật không muốn nghe thêm tiếng nào của Sơn nữa nhanh chóng đóng cửa lại và rời đi. Đối với cô, tiền bạc và ba cái địa vị của anh ta chẳng là gì, thậm chí còn khiến cô cảm thấy chán ghét. Thật là giống ai kia.
***
Minh đứng trước cửa nhà Nhật, chờ cô từ sáng sớm. Anh mặc chiếc áo măng tô dài, đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang và kính râm kín mít. Tòa thân không có một chỗ nào là không gắn cái mác hàng hiệu.
Nhật đứng khựng lại trước cửa nhà khi nhìn thấy anh ta. Người mà cô căm ghét nhất, lại xuất hiện trước cửa nhà của cô.
Nhật mệt mỏi quá rồi, đêm qua chẳng biết cô đã tɧác ɭoạи những gì mà cả người như thể bị xe tải cán qua, cơ bắp nhức nhối và xương cốt thì rệu rã. Cô không nghĩ là mình còn sức để tiếp chuyện người đàn ông này.
Nhật bỏ qua anh ta, bước vào nhà. Nhưng Minh đến đây đâu phải để thấy cô bơ mình như thế. Anh vội túm lấy tay cô, kéo cô ngã vào lòng mình.
- Em thật sự không muốn gặp anh đến thế sao?
Nhật buông một tiếng thở dài, cố hết sức đẩy anh ra. Cô lùi lại, cố tình giữ khoảng cách một mét giữa hai người.
- Không muốn. Xin anh cẩn thận một chút, kẻo phóng viên chụp được thì sẽ phiền phức lắm. Chắc quản lý của anh cũng không muốn giải quyết hậu quả cho anh đâu.
- Em vẫn lo lắng cho anh. – Minh khẳng định.
Nhật bật cười, liếc nhìn anh, ánh mắt đầy sự tức giận.
- Lo lắng á? Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn dính vào rắc rối. Tôi cũng phải quản lý một mớ diễn viên khác, cho nên không muốn tạo nghiệp cho ai đâu. Anh về đi, đừng làm ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của tôi.
- Anh đã hủy hợp đồng với công ty rồi!
- Chuyện đó không phải chuyện của tôi. – Nhật đều đều nói.
Cô cúi gập người chín mươi độ, cố tình chào kiểu Nhật để tỏ ra rằng mình rất lịch sự. Hi vọng lỡ như có phóng viên nào chụp được thì cũng chẳng thể nói gì được họ. Nói xong thì cô quay lưng và đi vào nhà. Như nhớ ra điều gì đó, cô giữ cửa, quay lại nói với anh ta một câu.
- Tôi cũng có bạn trai rồi, anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
- Em nói dối! Em chỉ muốn đuổi cổ anh đi thôi đúng không?
Minh đứng ở ngoài, hét lên. Tiếng của anh vọng vào nhà. Nhật vẫn yên lặng, không trả lời. Minh chờ cô thêm một lúc, rồi thất vọng ra về.
Ngay khi bước vào nhà và đóng cửa lại, Nhật đã ngồi thụp xuống. Nếu nói rằng cô còn yêu anh ta thì không đúng, mà nói rằng cô không còn cảm tình gì thì cũng hơi sai. Chính xác là, cô hận Minh. Anh ta là người đã băm nát trái tim cô thành một đống bầy hầy trước khi bỏ đi vào năm năm trước.
Nhật tựa lưng vào cửa, gục đầu xuống đầu gối của mình. Cô cảm thấy mệt mỏi, những lúc như thế này thì cô chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.
Thủy tiến đến cởi cúc áo cho anh. Anh cũng không phải kháng lại, bình thường cô vẫn hay làm như vậy.
***
Sơn về đến nhà, anh đã thấy Thủy ngồi ở phòng khách chờ mình. Mẹ anh ngồi ngay bên cạnh. Dường như hai người đã có cuộc nói chuyện rất vui vẻ.
Mẹ anh nhìn thấy anh thì hơi cau mày. Bà nắm tay anh, kéo lại ghế sô pha.
- Con xem, con đi làm kiểu gì mà cả ngày cả đêm, bỏ mặc con bé bơ vơ thế hả?
Sơn nheo mắt nhìn Thủy. Rõ ràng hôm qua mẹ anh còn cáu lên với anh vì chuyện hủy buổi hẹn gặp mặt và đính hôn của hai người, thế mà hôm nay lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy. Xem ra Thủy cũng chẳng phải dạng vừa đâu.
Sơn uể oải đứng dậy.
- Con hơi mệt, con lên phòng trước đây. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi.
Sơn đi về phòng mình. Thủy vội đuổi theo anh.
- Chờ em với.
Thủy lách người, nhảy vào trong phòng trước khi Sơn kịp đóng cửa lại. Anh thầm thở dài vì sự đeo bám này của cô. Anh tỏ ra như không quan tâm đến cô, tháo cà vạt và thảy nó lên bàn.
Thủy tiến đến cởi cúc áo cho anh. Anh cũng không phải kháng lại, bình thường cô vẫn hay làm như vậy.
- Anh giận em vì chuyện hôm qua sao? – Giọng Thủy nhẹ nhàng vang lên, mềm mại, xoa dịu cơn giận của Sơn.
- Em còn phải hỏi à?
Thủy dừng tay lại. Cô ôm lấy mặt anh.
- Em xin lỗi. Em thật sự chưa chuẩn bị tốt. Anh cũng biết là em không có bố mà. Em sợ mẹ anh sẽ nói là chúng ta không tương xứng với nhau.
Tâm của Sơn chùng xuống. Anh cũng không muốn trách cô nữa.
- Sáng nay em đã đến và xin lỗi mẹ rồi. Anh đừng giận nữa nhé.
- Chỉ cần em đừng có tùy hứng nữa. – Sơn thở hắt ra, thả lòng người. Thủy nhận thấy anh đã hết giận. Cô tiếp tục cởi cúc áo cho anh.
Vừa thoát được vải áo ra khỏi vai, cô sững người lại khi thấy trên ngực và bụng anh đầy dấu hôn màu đỏ, có những vết còn chuyển sang màu tím. Thủy nhíu mày, chỉ vào vết hôn trên ngực anh.
- Sơn. Nói cho em biết, cái gì đây?