Bảo không muốn tiếp nhận những lời An nói. Bảo biết bỏ rơi cô là lỗi của anh ta, nhưng anh ta không muốn cứ như vậy mà để cô xa rời mình. Hai năm trước, anh ta đã thầm hứa rằng sẽ trở về, sẽ bù đắp cho cô, sẽ cho cô một cuộc sống tốt nhất. Nhưng cuộc đời chẳng đợi một ai, con người cũng vậy, trái tim hừng hực khi bị dội một gáo nước lạnh thì cũng trở nên nguội ngắt.
An không hề có ý định đẩy Bảo ra. Cô chậm rãi đợi chờ, để cho anh ta bình ổn cảm xúc lại rồi mới nói chuyện. Cho đến khi sự im lặng của An khiến cho Bảo cũng cảm thấy hành động ôm ấp này quá gượng gạo. Anh ta buông cô ra.
– Anh không thể mang quá khứ đến tương lai. Chấp nhận đi, mọi thứ đã chấm dứt rồi.
– Em hận anh. – Bảo vẫn cố gắng quy chụp.
– Không hận. Em biết năm đó vì sao anh lại rời đi. Bố mẹ anh đã đến tìm em.
An chậm rãi nói ra từng chuyện trong quá khứ. Hai năm trước, chính cô mới là người cản đường của Bảo. Cô không thể làm cái mỏ neo kìm giữ anh ở bờ biển mãi được. Đàn ông chí lớn, cũng giống như chiếc chiến hạm dũng mãnh, cần phải ra khơi.
– Vậy tại sao em không cho anh cơ hội? Anh đã đủ mạnh để bảo vệ em rồi.
Bảo run lên. Đèn đường ở đối diện chập chờn mở sáng, lúc này anh ta mới thấy rõ gương mặt An. Đôi mắt trong veo của An không hề gợn lên chút cảm giác nào. Bảo nhận ra mình hoàn toàn đã biến mất trong cuộc sống hiện tại của cô.
– Dù là hai năm trước, hay là hiện tại, em cũng vẫn sẽ kìm chân anh mà thôi. Chúng ta không thể ở cùng nhau được.
Nhớ lại năm đó, Bảo đã vì cô mà hi sinh những gì, An lại đau lòng. Cô không muốn người này vì cô mà hủy hoại đi tiền đồ rộng mở. Cô đã đồng ý với bố mẹ anh ta, sẽ không gặp lại nữa, cô bán đứng tình cảm giữa hai người họ như vậy, làm sao có thể mặt dày mà nói yêu đương với anh ta thêm lần nữa đây? Cô và Bảo đã định sẵn là không thể đến với nhau rồi.
– Không phải đã nói chỉ cần có tình yêu là được sao?
Bảo khổ sở gục đầu lên vai An, cô cảm nhận rõ ràng đầu vai mình nóng lên. Anh ta khóc, một người mạnh mẽ đến vậy, lại bị tình cảm làm cho gục ngã. An vươn tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh ta.
Bản thân cô vô cùng bối rối. Cô không biết mình nên làm gì, những lời cô vừa nói với Bảo là sự thật, nhưng cũng không hẳn. Rõ ràng nó chẳng có lý gì cả, tại sao cô luôn là người kìm chân Bảo? Tại sao ở cùng cô, Bảo sẽ khổ sở, tại sao cô lại tin tưởng điều đó đến thế?
An không nói ra được. Sự thật, là cô không còn chút tình cảm nào với anh ta nữa. Nhưng những lời này, nếu cô nói với Bảo, không phải sẽ khiến anh ta đau khổ đến chết ư? Nó cũng khiến cô áy náy không thôi, vì cô sẽ trở thành kẻ phản bội, có phải không? Con người một khi đã hết yêu thì lại vô cùng ích kỷ.
Đôi khi An nghĩ rằng, nếu như họ không có hai năm xa cách, nếu như cô không chối bỏ tình cảm của họ trước, vậy thì mối quan hệ này có khác đi không?
Đang suy nghĩ mông lung, một bàn tay to lớn cầm chặt lấy tay cô, ngăn trở hành động vỗ về ấm áp kia. Chiến chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Anh lôi cô ra khỏi Bảo, kéo cô về phía mình, bản thân thì chen vào giữa hai người họ.
– Anh… Không phải như anh nghĩ đâu.
An trắng bệch cả mặt. Tiêu đời rồi, tất cả những chuyện cô vừa làm, ai nhìn vào cũng thấy vô cùng tình tứ, giống như nɠɵạı ŧìиɧ bị bắt tại trận vậy. Hai tai An đỏ lên, nóng rực. Nhìn bộ dạng trầm ngâm của Chiến, đôi mắt ánh lên đầy vẻ tức giận, An chột dạ. Cô khẽ giật tay áo anh.
– Hai người đang làm gì?
Chiến hỏi, câu hỏi nhắc đến hai người, nhưng hoàn toàn chĩa mũi dùi về phía Bảo. Nhờ Bảo đến đón An chẳng qua là muốn thử xem, anh ta có ý đồ gì. Chiến muốn xác định một lần nữa, rằng những gì mình nhìn thấy vào buổi chiều là vô ý, là có nguyên do nào đó. Nhưng không ngờ Bảo thật sự lại có ý với vợ anh.
Cũng nhờ vào điều đó, Chiến mới xác định được cảm tình của mình. Anh khó chịu, anh tức giận, anh ghen tuông.
– Bảo… anh ấy là … bạn cũ của tôi. – An ngập ngừng, chen vào trả lời.
– Tôi không hỏi em.
Chiến hơi lớn tiếng, bàn tay đang nắm tay cô siết chặt lại. An hơi nhíu mày, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cô không muốn người này hiểu nhầm.
– Đi về thôi. Tôi sẽ kể hết cho anh. Chúng ta về nhà trước đã, được không?
An níu tay áo Chiến, kéo nhẹ một lần nữa. “Chúng ta về nhà”, một câu nói này khiến cho lòng anh dịu lại. Chiến buông lòng tay ra, nhưng vẫn nắm lấy tay cô, những ngón tay đan vào nhau chặt chẽ đến không còn kẽ hở.
– Tôi không cần biết trước đây hai người có quan hệ thế nào, nhưng giờ, cô ấy là vợ tôi.
Chiến hướng về Bảo mà nói, rồi quay lưng, đưa An rời đi.
– Chỉ ba năm thôi. Cô ấy chỉ làm vợ cậu ba năm thôi.
Bảo lên tiếng. An nhắm mắt lại, thầm bật ra câu chửi trong họng. Tên ngu ngốc kia, khó khăn lắm Chiến mới dịu lại, tại sao phải khơi mào cuộc chiến lên như thế chứ? An cuống lên, chỉ sợ Chiến sẽ phát cáu. Nhưng lời nói của Bảo khiến cô sực nhớ ra, đúng, hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Hôn nhân của họ là hôn nhân không có tình yêu.
Vậy thì tại sao Chiến phải giận, tại sao cô phải sợ sệt đến thế?
***
Không khí trong xe im lặng đến lạ thường, An hoàn toàn cảm nhận được người bên cạnh mình đang cáu giận. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cho rằng, Chiến chỉ có thể giận vì cô đã lỡ đi quá bộn phận của mình. Anh sợ rằng cô sẽ làm trái với hợp đồng, chuyện của họ bị lộ.
Chắc cô cũng nên nhận sai, tỏ ra hối cải một chút.
– Xin lỗi anh… Tôi sẽ, không có lần sau.
Chiến nghe câu xin lỗi này không những không nguôi ngoai, ngược lại còn tức điên lên. Anh đánh xe vào lề đường.
– Em còn định có lần sau?
Chiến quay sang nhìn cô, lông mày nhíu lại, giữa tránh xuất hiện ba vạch nhăn sổ dọc, chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
Toi rồi toi thật rồi. An thầm niệm chú trong đầu, hi vọng trời đất che chở mình khỏi cơn thịnh nộ này.
– Em với Bảo là quan hệ thế nào?
Chiến bắt đầu truy hỏi. Anh phải chặn đứt tất cả nhân duyên của cô, để cô chỉ có thể nhìn đến một mình anh thôi. Giờ phút này, dăm ba cái điều khoản hợp đồng sớm đã bị Chiến ném bay ra sau đầu.
– Tôi… tôi
An không biết nên trả lời thế nào. Nói rằng Bảo là tình cũ của mình, cô vừa mới cùng tình cũ ôm nhau thắm thiết trước cửa nhà anh, cắm sừng lên đầu anh? Cô còn muốn bảo toàn mạng sống lắm, phá vỡ cái hợp đồng hôn nhân này, có bán thân cô cũng không trả hết nợ. Huống chi, anh còn có thể coi là ân nhân của cô, cô còn muốn báo ơn.
Chiến thấy cô chần chừ thì càng tức. Anh mở mấy tấm ảnh mà người nặc danh đã gửi cho mình từ chiều, đưa ra trước mặt cô. An há hốc mồm, ảnh bị chụp lại là có ý gì đây?
– Nếu em không nói rõ, tôi không thể giải quyết việc này được. – Chiến vô cùng mất mặt mà kiếm cớ.
– Giải quyết là sao?
An vẫn không hiểu. Chiến không giận vì hiểu nhầm cô và Bảo có tình ý ư? Anh chỉ không muốn bị lộ chuyện kết hôn giả, phải rồi, Chiến sao có thể giận cô vì tình cảm kia. Họ không có tình cảm với nhau. Đột nhiên An cảm thấy buồn bực.
– Anh ấy là.. người yêu cũ.
Chiến có đoán mò một trăm lần cũng không đoán ra được đáp án này.
– Nhưng hiện tại đã không còn quan hệ gì rồi. – An vội vàng thêm vế sau, tránh để Chiến hiểu nhầm. – Tôi đã nói rõ ràng với anh ấy rồi.
Chiến dựa lưng vào ghế của mình. Không khí trong xe tựa hồ như ngưng đọng lại, lạnh ngắt. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, hiểu lầm cứ như vậy, mỗi giây mỗi phút lại dày thêm.
– Em vẫn còn tình cảm với cậu ta. – Nhớ lại cái ôm vỗ về đáng ghen tỵ kia, Chiến lên tiếng.
– Không có. Tôi đối với anh ấy, chỉ có áy náy mà thôi. Là tôi phản bội anh ấy trước. Tôi và anh ấy không thể quay lại được nữa rồi.
Chiến nghe ra được sự khổ sở và tiếc nuối của An. Anh không thể phủ nhận sự ghen tỵ của mình. Nhưng anh không có cách nào chen vào được những cảm xúc đó của cô.
– Xin lỗi. Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại anh ấy lúc này. Tôi không cố ý gây chuyện cho anh.
An lại một lần nữa nói lời xin lỗi này, làm cho Chiến ngứa ngáy trong lòng. Anh không đáp lời, tiếp tục lái xe đi. Một lát sau, An đã ngủ. Gương mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi của cô thấp thoáng hiện lên mỗi khi đèn đường hắt vào.
Chiến âm thầm nhìn cô, mâu thuẫn trong lòng khiến anh khó chịu vô cùng. Chính anh là người thêm vào hợp đồng điều khoản đó – không được có tình cảm với đối phương. Khi đó, anh sợ cô ở bên anh quá lâu, nảy sinh tình cảm, vấn vương không dứt được lại gây ra phiền phức, cuối cùng lại là gậy ông đập lưng ông. Chiến không ngờ được, chính mình lại thích cô trước. Anh mải mê suy nghĩ, rốt cuộc mình thích cô từ bao giờ?
Từ lần đầu gặp mặt trong buổi xem mắt? Từ lúc cô yên lặng đồng ý với hợp đồng hôn nhân mà chẳng đòi hỏi gì? Hay từ lúc biết cô âm thầm vì anh mà chịu đựng mọi khổ sở trong căn biệt thự quái quỷ kia?
Điện thoại anh bất ngờ đổ chuông, Chiến giật mình, thoát khỏi trầm mê nơi gương mặt của An. Kết nối với tai nghe trong xe, giọng của Bảo vang vọng đến tai anh.
– Bên nhà cậu hành động rồi. Trên báo bắt đầu đăng tin An nɠɵạı ŧìиɧ, xem chừng muốn mượn cơ hội này ép cậu ly hôn.