Nàng Dâu Bạc Tỷ

Chương 8

An mở nắp mấy hộp cơm trưa, đặt xuống trước mặt Chiến. Mùi thơm nức mũi và hơi nóng vẫn còn giữ lại tỏa ra xung quanh. Chiến hít một hơi thật dài. Không ngờ anh vẫn còn được thưởng thức thứ này, cứ nghĩ là sẽ không bao giờ được ăn nữa.

Nhận ra được nét vui mừng khó thấy trên gương mặt Chiến, An đẩy tất cả cơm về phía anh.

– Anh từ từ ăn thôi, tôi làm nhiều lắm.

Chiến gật đầu, hình tượng giám đốc cao ngạo lạnh lùng vốn đã bị quăng đâu hết sạch. Chiến vùi đầu vào hộp cơm, và lấy và để nhồi chặt hai má. An trông cái kiểu ăn uống như chết đói ấy mà bật cười, nhưng nụ cười chẳng giữ được bao lâu, bởi cô vừa thấy ánh lệ lóe trên nơi khóe mắt của Chiến.

Anh ấy khóc ư? Chỉ vì một bữa cơm? Sao lại lạ lùng như vậy?

– Mấy nay anh bị bỏ đói sao?

Chiến vốn muốn trả lời, nhưng cơm nghẹn đầy trong miệng nên không nói được gì. Anh vội vàng nhai nuốt để đáp lời cô, nhưng không cẩn thận lại bị sặc. An lấy nước cho anh, còn vuốt lưng để anh xuôi cơm.

Cảnh tượng ngượng ngùng khiến cả hai bỗng dưng rùng mình. Chiến nhìn cô chằm chằm, khiến cô mất tự nhiên. Nhận ra Chiến đã ổn, cô lại ngồi xuống.

– Ừm…- Chiến hắng giọng. – Lâu rồi không có ăn cơm nhà làm.

Thật ra là từ khi bố sinh bệnh, anh không ăn lại những món này nữa, cũng không ai làm cho mà ăn. Lúc bố còn khỏe mạnh, ông thường đưa anh đi làm từ thiện ở các cô nhi viện. Thức ăn là ông tự chuẩn bị, cùng với người ở cô nhi viện nấu, anh cũng được ăn ké.

Khoảng thời gian vui vẻ đó, tất cả chỉ còn là những ký ức mờ nhạt trong quá khứ mà thôi.

– Nếu anh thích, tôi sẽ làm cho anh ăn thường xuyên. – An vui vẻ nói.

– Không cần. – Chiến chưa kịp nghĩ đã đáp, rồi tự thấy mình thật ngu ngốc. – Ý tôi là, em không cần làm thế, phiền em lắm.

– Không sao, dù gì tôi ở nhà cũng không có chuyện gì làm. Nếu cơm tôi nấu khiến anh ngon miệng thì cũng tốt mà.

Chiến không trả lời nữa. Chiến lấy ra tập tài liệu ban nãy Bảo mang đến, đưa cho An.

– Em chọn một căn đi. Ngày mai chuyển ra ngoài ở.

An trố mắt nhìn đống giấy tờ giới thiệu nhà đất trước mặt, cái nào cũng có giá trên trời dưới biển. Mua nhà mà cũng có thể qua loa như vậy sao? An bĩu môi, thầm nghĩ, quả nhiên là người có tiền.

An lựa chọn một hồi, cuối cùng rút ra một tờ giấy, đưa cho Chiến. Hiển nhiên là cô chọn căn nhà rẻ nhất trong số đó, cũng cách xa căn biệt thự hiện tại và nhà bà Quỳnh nhất. Chiến gật gù, anh không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là muốn cô chọn ra căn nhà vừa ý mà thôi. Sau khi hợp đồng của họ kết thúc, hai người đường ai nấy đi, căn phòng này đằng nào cũng sẽ bị bán lại cho người khác.

– Được. Vậy tôi sẽ liên hệ căn đó. Nếu chiều nay em không rảnh thì đi chọn đồ với chú Lý, cho em toàn quyền sắp xếp nhà mới.

An gật đầu. Cô cũng không muốn về căn biệt thự kia.

***

Bảo thẫn thờ ngồi ở quán cafe ngay dưới sảnh của công ty, đầu óc đều trong trạng thái mông lung. Anh ta gõ từng nhịp ngón tay lên thành ghế, nghĩ ngợi đến mức môi đã bị cắn sạch, trầy da tróc vảy, mùi tanh mằn mặn từ phần môi bị nứt lọt vào khoang miệng.

Vợ của Chiến lại là An ư? Làm thế nào mà hai người họ quen nhau được? An vốn không phải người cởi mở, không thích giao du, ngoài nhà và trường học ra cũng không quan tâm đến những chuyện khác. Cho đến khi gặp được Bảo ở lớp học, thế giới của cô mới kết nạp thêm được một người bạn.

Hơn ai hết, Bảo là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh của An. Sống trong gia đình đó, cô chưa bao giờ có tiếng nói, lúc nào cũng bị đối đãi như con ghẻ vậy.

Bảo thở dài, càng nghĩ càng đau đầu, càng cảm thấy không đúng. Có lẽ anh nên tìm hiểu chuyện này.

***

Sau khi bắt tay hợp tác với Diệu và bà Nguyệt, bà Quỳnh không khỏi mừng thầm. Nhưng bà ta không phải một người biết đủ, nhìn món hời trước mắt, bà Quỳnh cảm thấy đấy là một cái mỏ châu báu khổng lồ, mà chỉ cần biết cách đào, bà có thể một bước lên tiên.

– Thật ra tôi có điều này muốn hỏi… – Bà Quỳnh đánh tiếng thăm dò.

– Chuyện gì?

Lúc này bà Nguyệt bỗng dưng lên tiếng. Trước mặt vị phu nhân này, bà Quỳnh cùng lắm cũng chỉ là con cáo non choẹt, ngoài hám lợi ra thì cũng chẳng còn gì khác. Bà Nguyệt không muốn dây dưa quá sâu với loại người này, bèn lạnh lẽo lên tiếng, ý muốn cắt đứt đối thoại.

Thấy vẻ đáng sợ đó của bà thông gia, bà Quỳnh hơi run, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Không liều thì chẳng có nhiều tiền để sống, ôm tâm tư ấy, bà Quỳnh quyết moi cho ra nhẽ ý đồ của nhà thông gia.

– Sao bà lại hỏi tôi chuyện này? Nếu nghi ngờ có thể hỏi trực tiếp con bé mà.

– Cô ta sẽ nhận tội chắc? Để trèo vào được nhà tôi, các người phí không ít tâm tư mà nhỉ? Nếu không điều tra, sao tôi có chứng cứ mà đuổi cổ cô ta đi!

Diệu ngoa ngoắt trả lời thay mẹ chồng. Bà Nguyệt liếc xéo con dâu, lúc này ả mới phát hiện ra mình lỡ lời.

– Đuổi đi? Tại sao lại muốn đuổi con gái tôi. Nó…

– Không liên quan đến bà.

Bà Quỳnh thầm nghĩ, tám chín phần liên quan đến tài sản gia đình. Nội chiến của mấy nhà giàu có, làm sao thiếu được nguyên nhân này chứ? Nghe được tin tức hay ho, bà Quỳnh thầm cười rinh rích trong lòng. Ánh mắt bà Quỳnh nhếch lên, đấu với bà Nguyệt. Thời điểm này, hai người họ, cũng không biết là ai vớ được quân át chủ bài.

– Tôi có thể giúp mấy người đuổi nó ra khỏi nhà. Chỉ là…

Bà Quỳnh nhẹ nhàng đề nghị, Diệu không hiểu ý của bà ta là gì. Ả táy máy đoán rằng, gia đình nhà An cũng nhiễu loạn chẳng kém gì nhà mình.

– Bằng cách nào, bà lại bán đứng con gái mình? – Bà Nguyệt lại lên tiếng.

– Chúng ta đều có lý do riêng. – Bà Quỳnh nhún vai. – Dù sao nó gả cho nhà bà, đối với gia đình tôi, nó đã không còn là con gái trong nhà nữa rồi. Tôi chỉ cần tiền và công ty mà thôi.

Diệu cúi đầu suy nghĩ, ả quay sang bà Nguyệt, vẻ mặt đầy mịt mờ, cơ hồ vẫn chưa hiểu được ý bà Quỳnh muốn nói là gì. Ngược lại, bà Nguyệt đã quá rõ ràng.

– Được. Nếu có thể làm hai đứa nó ly hôn, tôi sẽ rót vốn cho nhà bà.

Bà Nguyệt nói rồi, cầm túi xách lên, khoan thai đứng dậy. Diệu cũng vội vàng đứng lên theo sau. Ả chạy theo mẹ chồng, định bụng sẽ hỏi nguyên nhân vì sao bà làm thế, nhưng lại sợ bị mắng là ngu ngốc nên đành im miệng.

***

Vừa về đến nhà, bà Quỳnh sửng sốt khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước cửa chờ đợi. Bảo ngồi lên mui xe ô tô, di di mũi chân xuống đất, bày ra một bộ dạng sốt ruột. Thấy Bảo, bà Quỳnh thầm cười, đúng là may mắn đến với nhà bà rồi.

Bà Quỳnh hơi hắng giọng, cố ý để cho Bảo biết mình đã về. Anh ta nhanh chóng tiến lại gần, đứng chắn trước mặt bà.

– Bác Quỳnh, cháu… cháu muốn gặp An.

– Con bé không ở nhà.

Bà Quỳnh lảng tránh ánh mắt của Bảo, tỏ vẻ khó xử. Nếu như có giải thưởng diễn viên xuất sắc, có lẽ cúp của bà ta đã chất đầy nhà.

– Cô ấy kết hôn rồi đúng không? – Giọng anh ta vang lên khe khẽ. Bà Quỳnh không ngờ là người này lại nắm bắt tin tức nhanh đến vậy.

Bà Quỳnh thở dài, cả người rũ xuống, cúi đầu trước mặt Bảo.

– Thật là xin lỗi. Năm đó cậu bất ngờ biến mất, con bé ủ dột suốt một thời gian dài, chúng tôi đều lo lắng cho nó. Nó vẫn cứ luôn đợi cậu.

– Vậy tại sao cô ấy lại kết hôn với người khác rồi?

Bảo cũng không tin rằng An đã hết tình cảm với mình, anh ta một mực muốn tìm hiểu nguyên do.

– Cũng tại tôi, thấy nó không vui, tôi sắp xếp cho nó đi xem mắt. Dù không thể có bạn trai ngay được thì cũng có có hội kết bạn. Nhưng không ngờ, cậu Chiến lại thích nó, ép kết hôn cho bằng được.

– Ép kết hôn? – Bảo sững người.

Bà Quỳnh rẩu rĩ gật đầu, bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Nhớ lại lúc hỏi chuyện về vợ Chiến, thái độ ngập ngừng của Chiến khi đó đã khiến cho Bảo sinh nghi. Anh ta bỗng dưng hoàn toàn tin lời bà Quỳnh. Chiến kết hôn chỉ vì đủ điều kiện thừa kế tài sản, nói cách khác, Chiến và An là hợp đồng hôn nhân.

Bảo nghiến răng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Anh ta vội vàng lên xe, bỏ về công ty.

Bà Quỳnh nhếch môi đắc chí, mở điện thoại ra gọi cho Diệu.

***

An vừa rời khỏi văn phòng của Chiến, cô đang đứng ở ngoài sảnh đợi chú Lý đi lấy xe. Hình ảnh ăn cơm vội vàng, miệng nhồi nhét đầy thức ăn của Chiến khi nãy cứ quanh quẩn trong đầu cô, khiến cô không nhịn được mà bật cười.

Tiếng xe phanh gấp lại làm cho cô giật mình. Một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô, chặn lối đi vào của tòa nhà văn phòng. Bảo hùng hổ chạy đến trước mặt cô.

Lần đầu tiên sau hai năm trời được nhìn thấy Bảo, người thật bằng xương bằng thịt, An ngỡ ngàng. Cô đã vô số lần nghĩ về việc mình sẽ gặp lại Bảo thế nào, nhưng không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này.

Bảo lao đến trước mặt cô, giang tay ôm chặt cô vào lòng. An hoàn toàn ngây ngốc, toàn thân cứng đờ lại, hô hấp cũng ngưng trệ.

Mà đúng vào khoảnh khắc này, không chỉ có một người chứng kiến được cái ôm bất ngờ kia.