Editor: MeiKim.
Ngày đó hoang đường vọc nước kết quả chính là -- Thư Lan bị cảm lạnh.
Mấy ngày nay cứ khô héo mà nằm ở trên giường, đầu choáng váng nặng nề mà không ngừng đánh hắt xì. Sáng sớm Thư Lan bị Viễn Chu rót cho một thùng lớn trà gừng, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy buồn nôn đây.
Cả người không dễ chịu chút nào, tự nhiên đối với cái tên đầu sỏ gây tội kia không có được cái sắc mặt tốt gì. Vương Viễn Chu mấy ngày nay cũng thực là thông minh, rất biết điều mà không có nháo nàng ngược lại chăm sóc nàng tận tình.
Nghỉ ngơi một lát, Thư Lan cảm giác thoải mái hơn chút liền đứng dậy đi chuẩn bị nấu cơm.
" Đừng...... Vợ a, em cứ nghỉ ngơi cho tốt vào để anh đi nấu cơm cho." Vương Viễn Chu đem nàng ấn xuống.
Thư Lan nghĩ đến mấy ngày hôm trước Vương Viễn Chu làm cơm, trên mặt còn hiện lên một biểu tình khó nói lên lời.
Đồ hắn nấu, thật sự là quá khó ăn đi!
Vương Viễn Chu cũng bị đồ ăn của chính mình nấu ăn tới phát tởm rồi, nhưng vẫn là luyến tiếc làm cho vợ bị liên lụy. Hắn đè nàng lại nói, " Yên tâm đi, hôm nay nấu cháo cho em uống, lại xào hai món ăn là được."
Thư Lan đối với việc này rất hoài nghi, nhưng là cùng hắn tranh chấp bất quá cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm lại chỗ. Nghe động tĩnh ở phòng bếp, binh linh bang lang rất là dọa người.
Chỉ trong chốc lát nghe hắn ở phòng bếp hét to một tiếng, nắp nồi loảng xoảng mà rơi trên mặt đất tạo ra âm thanh rất lớn.
Thư Lan bị giật mình mà nhảy dựng lên chạy nhanh xuống ra xem thử tình hình.
Chỉ thấy phòng bếp một mảnh hỗn độn, bình thường được Thư Lan dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ nay nhà ở loạn thành một đống. Nắp nồi cùng cái sọt đồ ăn bị rớt trên mặt đất, dao thớt gỗ cùng dao phây một cái dông một cái tây mà nằm im, trên bệ bếp chén đất đầy bồn.
Mà cái người nói lời thề son sắt là phải làm một bữa ăn con cho người khác ăn, hiện tại chính là đang bụm mặt vô cùng đáng thương mà nhìn nàng. " Ưʍ.vb... Vợ..... Anh bị phỏng rồi."
Thư Lan hoảng sợ, " Sao lại thế này, để em xem xem."
Trên trán đỏ một mảng, hẳn là bị dầu nóng bắn ra làm phỏng đi. Thư Lan vội vàng kéo hắn đi lấy khăn lông lau chùi qua, rồi nhanh dùng nước lạnh rửa lại.
" Anh đi ra giếng múc chút nước, dùng đá đắp lại trongh chốc lát đi."
Viễn Chu ngại phiền toái. " Không cần đâu, hiện tại khá hơn nhiều rồi, em nhanh trở về nghỉ ngơi đi."
Chủ yếu là muốn nàng ở một bên nhìn, tay chân của hắn có chút luống cuống càng là sợ nàng nhìn thấy một mặt tay chân của mình vụng về, vì thế hắn nhanh chân đem người đẩy ra ngoài, " Ngoan a, lại chờ thêm chút nữa là có thể ăn a, chờ mong không?"
Thư Lan mặt không có phản ứng gì mà chỉ có thể nhìn vào vệt đỏ trên trán của hắn, cảm thấy chính mình một chút cũng không có mong chờ gì, thậm chí còn có chút sợ hãi.
" Khụ." Thư Lan sợ mình đả kích hắn, " Tự mình chú ý một chút, bị phỏng nghiêm trọng thì không dễ dàng khỏi đâu."
" Như vậy là đang quan tâm ông xã sao?" Viễn Chu cảm thấy ngọt ngào mà hôn nàng một cái, " Thật là một người vợ ngoan a, đi thôi vợ ngoan mau đi đi."
Một bữa cơm hữu kinh vô hiểm cứ thế mà hoàn thành, nói thật lần tiêu chuẩn lần này còn có thể xem là tạm ổn, đảo qua lại làm cho Thư Lan có chút phải rửa mắt mà nhìn xem.
. * Hữu kinh vô hiểm: có muôn vàng kinh nghiệm nhưng không có nguy hiểm gì.
Vương Viễn Chu tự mình nếm thử một ngụm trước cảm thấy cũng thật vừa lòng nhưng đã khiến cho hắn đắc ý đến điên rồi, " Vợ ơi, ông xã của em lợi hại quá đi? Còn không nhanh tặng cái bằng khen cho anh mau a?"
Nói xong liền đem mặt hướng đến trước mặt nàng, " Khụ khụ." ngoài cửa truyền đến tiếng ho khanh, là thái thái đi dạo bên ngoài đã trở lại.
Thư Lan một tay đem hắn đẩy ra, đem đồ ăn bưng lên bàn.
Vương Viễn Chu tiếc nuối bĩu bĩu môi, đi theo phía sau nàng đi ra ngoài.
Vương mẫu ăn thử đồ ăn của con trai mình làm, rất có lòng mà khen hắn, " Viễn Chu cũng lớn rồi nhỉ, mẹ cũng có thể ăn đồ ăn do con trai của mẹ làm rồi a."
Nói rồi, ái muội mà nhìn vợ chồng hai người không tiếng động gì mà cười cười, Thư Lan bị nhìn đến cả người cảm thấy không được tự nhiên mà chỉ lo vùi đầu ăn cơm.
Đem Vương Viễn Chu đang ngồi dựa gần bên cạnh mình đá vào chân hắn một cái, liền không thèm để ý đến hắn.
Ăn cơm xong, Vương mẫu đã lên lầu nghỉ trưa từ sớm.
Vương Viễn Chu mới hậu tri hậu giác mới phát hiện cái chổ bị phỏng là cho làn da bị đau nhức kia, " Vợ a, trên mặt anh đau quá."
Hắn đưa khuôn mặt lại gần đến cho nàng xem, đã xuất hiện bọt nước rồi.
" Đã bảo anh đi đắp nước đá lên rồi không chịu nghe, đáng đời." Thư Lan chọc chọc vào da thịt bên cạnh chỗ bỏng của hắn.
Vẻ mặt của hắn ủy khuất, " Anh đau quá a, vợ còn dữ như vậy nữa a."
Trong lòng Thư Lan mềm nhũn ra, biết ngay là hắn sẽ dùng cái bộ dạng giả điên này mà, nhưng tâm địa nàng vẫn là không cứng rắn nỗi, " Đợi em chút, em đi tìm thuốc trị phỏng cho."
----------------
Lời của editor: ờ thì lại dùng thuốc mỡ nữa a..... :))