Editor : MeiKim.
Thời gian Vương Viễn Chu tỉnh lại càng lúc càng nhiều, tin tức này dần dần cũng được truyền ra bên ngoài, ở trong thôn nhà nào có nữ nhi cũng tự nhiên mà động chút tâm tư.
Tuy rằng em trai đã có vợ, nhưng nhà họ Vương còn có đứa con trai lớn a. Đứa con trai lớn này lại rất có tiền đồ, nghe nói là tham gia quân ngũ lập được công lóớn, có tiền có danh người cũng soái, có đứa trẻ nhiệt huyết như thế mà trở thành con rể nhà mình thì cũng rất tốt đi.
Tuy rằng có chút lớn tuổi, có thể hay đau nhức thân mình.
Tuy rằng có một đứa em trai, nhưng là đứa con thứ hai này cũng đã lớn cũng đã có thể tự nuôi sống bản thân của mình, vợ cũng đã cưới, cũng không có gánh nặng gì lớn nữa.
Mọi người bắt đầu ngo ngoe rục rịch mà nối đuôi nhuau hướng tới nhà họ Vương mà đi, bà mối Thúy Hoa trong thôn là vui vẻ nhất, trong thôn bà làm mai cho rất nhiều nhà. Cho nên đại đa số mọi người đều rất tin lời bà, lần này là đoạt lấy con trai lớn nhà họ Vương, nghĩ là có thể thành công một lần đi.
Điều kiện của nhà họ Vương cũng không tồi, đến lúc đó lễ vật cho bà mối chắc chắn không thể thiếu được. Thúy Hoa mặt đầy vui cười bước vào trong nhà họ Vương, Thư Lan ra mở cửa.
" Thím Thúy Hoa." Thư Lan chào hỏi nói.
Thúy Hoa vừa cười vừa đánh giá nàng, cảm thấy đây thật là một nữ tử xinh đẹp, nếu là anh hai nhà họ Vương thì cũng nên là ánh mắt ánh phải cao chút, nếu không thì sẽ bị hoảng sợ khi đứng trước mặt đứa em dâu này mất.
Bà âm thầm cân nhắc đến cái tiểu nữ trong thôn kia có chút tư sắc giống như thế, bà bất động thanh sắc mà lôi kéo tay của Thư Lan, " Vợ của Viễn Chu này a, nhà con sắp có việc hỉ đi."
Thư Lan không hiểu gì cả, một đôi mắt sáng lấp lánh nghi ngờ mà nhìn bà, thím Thúy Hoa chỉ cười không nói gì, " Nhanh mang ta đi gặp mẹ của con đi, ta có chuyện quan trong muốn tìm bà gấp."
Tuy là khó hiểu, nhưng Thư Lan vẫn là mang bà đi đến phòng của thái thái, " Thím ngồi ở đây trước đi, để con đi lấy nước cho."
" Khuê nữ a, con không cần phải khách khí, không cần khhách khí." nói rồi bà quay đầu hướng Vương mẫu, " Chị này, em có chuyện tốt tìm chị a."
Thư Lan bưng trà nước lên, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh hưng phấn của thím Thúy Hoa, " Xuyên tử là em nhìn nó lớn lên từ nhỏ, đẹp trai, có tiền đồ, hiện tại thì có rất nhiều cô nương đang tơ tưởng đến nó đi."
Nước trong ly lung lay vài cái, cuối cùng cũng không đổ ra bên ngoài. Thư Lan đẩy của ra, đem ly nước đặt ở trước mặt thím. " Thím uống nước đi."
Vương mẫu ánh mắt như có như không mà xẹt qua trên nngười của Thư Lan, Thư Lan rũ mắt xuống buông xuống ly nước rồi liền đi xuống dưới lầu.
Khi xuống dưới lầu, tựa hồ còn có thể nghe thấy được tiếng cười bén nhọn kia của thím Thúy Hoa. Giọng cười này lại không thể làm cho nàng cảm thấy thoải mái, nhưng thật ra trong lòng của nàng có chút mất mát.
Viễn Chu thấy nàng có tâm sự nặng nề, nhịn không được bèn hỏi," Như theo nào vậy a?"
Thư Lan liếc nhìn hắn một cái," Thím Thúy Hoa tới nhà. Anh biết vì cái gì không?"
Vương Viễn Chu suy nghĩ một chút rồi hồi sau mới nhớ tới cái thím Thúy Hoa này làm nghề gì, hắn thần bí cười hề hề nói, " Thím tới làm mai sao? Cho anh hai?" vdvbnhj
" Chúng ta có thể cược xem, anh hai sẽ không đáp ứng chuyện này." Vương Viễn Chu gối tay lên sau đầu.
" Sao anh biết được?" Thư Lan nhìn hắn chắc chắn như chém đinh đặt sắt thì hỏi.
" Anh hai tựa như con chim ưng vậy, xác nhận được mục tiêu rồi tuyệt sẽ không dễ dàng mà buông tay ra đâu." đôi mắt hắn nhìn lấy nàng, ánh mắt lửa nóng như có chút thâm ý.
Trong lòng nàng nhảy lên, cảm thấy lời hắn nói có chút có lý. fdh
" Được rồi, không nói cái này nữa." Vương Viễn Chu đứng dậy ngồi vào bên cạnh nàng, có mùi hương của nữ nhi thoang thoảng trong không khí đến, " Em như vậy là quan tâm đến anh hai đi, anh cũng sẽ ghen a."
Trong lòng Thư Lan nghi ngờ rằng hắn có phải hay không đang trách mình đang buông thả tâm tư quá nhiều ở trên người của anh hai đi, nhưng ngữ khí của hắn như hòa hoãn, vùa giống như có mang theo chút mùi vị làm nũng.
Nàng còn không có hiểu được ý tứ của hắn, Vương Viễn Chu lại hướng tới gần nàng, " Anh biết là thời gian anh hai bồi em tương đối nhiều, về sau anh cũng sẽ bồi em như thế có được hay không?"
Hắn càng lúc càng dựa vào gần, cơ hồ toàn bộ thân thể có thể đè ở trên người của nàng. Thư Lan gật gật đầu, trong lòng cũng có chút xấu hổ, nam nhân làm nũng lên cũng có chút nhão nhão dính dính vậy sao, trong lòng nàng có chút buồn cười.
Vương Trường Xuyên vừa vặn về đến nhà thì gặp phảo thím Thúy Hoa, Thúy hoa nhìn thấy hắn thì như nhìn thấy Tán Tài đồng tử, cười cười mà giữ chặt hắn, " Xuyên tử a, hiện tại thì con cũng đã lớn rồi đi. Mẹ con đây, cũng đúng thực là thời điểm hưởng phước đi. Cưới vợ, rồi sinh nhiều nhiều đứa nhỏ để hiếu thuận mẹ con đi a."
. * Tán Tài đồng tử: còn hay gọi là Thiện Tài đồng tử tức là Hồng Hà Nhi.
Lại lôi kéo hắn nói rằng nữ nhi của nhà ai là có khả năng, nữ nhi nhà ai thì lớn lên tốt tốt. Nói cả buổi trời, mới lưu luyến mà không rời mà đi.
Về tới nhà, Vương Trường Xuyên khó có được mà không đi đến phòng của em trai mình mà đi thẳng đến phòng của mẹ hắn.
Thư Lan bọn họ không có chú ý động tĩnh ở bên ngoài, Vương Viễn Chu lôi kéo nàng luyện chữ, " Anh nhìn thấy được em lén nhìn qua chữ của anh, có phải hay không cảm thấy quá đẹp đi?"
Thư Lan bị hắn nói trúng tâm tư, có chút ngượng ngùng. Lại cảm thấy Vương Viễn Chu người này không hổ là em trai của anh hắn, da mặt dày giống nhau.
Sẽ không cảm thấy kì quái mà khoe khoang đi.
" Lai đây nha, anh sẽ dạy cho em viết."
Hắm cầm lấy giấy bút, đem người cuốn vào trong lòng ngực, từng nét bút viết rất nghiêm túc.
_________
A, hôm nay Thư Lan không phải cảm thấy ngọt ngào mà là miệng cảm thấy chua ngọt đi.
Cảm giác nhân khí đều tụt hết xuống đi.
Là Thư Lan không đủ ngoan sao, vẫn là do hai anh em nhà họ Vương không đủ lưu manh?