Editor: MeiKim
Thư Lan đi xuống đồng vài ngày, người phơi đến đỏ bừng. Vương Trường Xuyên thấy nàng khó khăn lắm mới dưỡng cho làn da tốt được chút thì lại phơi đến nhìn có chút bi thương, liền luyến tiếc cho nàng đi ra ngoài.
" Vừa lúc trạng thái mấy ngày nay của Viễn Chu nhìn cũng không tồi, em ở nhà chăm sóc cho nó, nói không chừng nó có thể tỉnh lại rồi." Vương Trường Xuyên mặc quần áo nói.
" Lại nói trong đồng cũng không có việc gì nhiều, hai ngày này mình anh cũng có thể làm xong rồi."
Thư Lan bị hắn thuyết phục, không cùng hắn tranh cãi nữa. Nghĩ lại đem mọi thứ trong nhà dọn dẹp lại một chút, cũng có thể dành thời gian còn lại, lại làm một vài bộ quần áo cho bọn họ.
Ăn qua cơm sáng, Thư Lan liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đem một đống đồ vật không cần thiết đều chỉnh sửa làm lại, tính toán ném đi hoặc là đem đi đổi kẹoo ăn, kẹo mạch nha kia hương vị vừa thơm vừa ngọt nhưng lại dính răng kia.
Viễn Chu ở nhà chỉ cần lau qua tro bụi là được, bàn học của hắn vẫn là giữ nguyên bộ dạng như cũ cho hắn. Nàng lau khô tay rồi mở ra một quyển xem, phía trên còn có bút tích mạnh mẽ có lực thực xinh đẹp của hắn.
Nàng có thể tưởng tượng ra bộ dạng Viễn Chu vùi đầu viết chữ, đôi tay xinh đẹp cầm bút viết chữ của hắn khẳng định so với giáo viên trường học còn phải đẹp hơn.
Đem sách để trở lại, rồi bắt đầu quét dọn chỗ khác của căn nhà.
Viễn Chu tỉnh lại nhìn nhìn thân thể của chính mình, phát hiện ra khí sắc lại có một chút tốt lên thì cảm thấy vừa lòng. Lại lại đi tìm anh hai cùnng với Thư Lan, phát hiện không có ở đây thì liền đi chỗ khác mà tìm.
Thấy nàng đang bận rộn quét dọn, Viễn Chu nghĩ ra trò đùa dai đem đi dọa nàng một chút. Ai ngờ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa, Thư Lan đứng dậy đi ra ngoài xem, " Ai vậy a, tới đây."
Viễn Chu đi theo nàng đi ra bên ngoài, liền thấy nàng nhón nhón chân hướng lên kẹt cửa trước nhìn xem là ai, bộ dáng cẩn thận nhìn trông thật kỳ quái đáng yêu.
" Anh họ?" Nàng mở cửa ra, liền thấy biểu ca xách theo một cái tráp đựng điểm tâm đứng ở ngoài cửa. " Anh họ, anh như thế nào lại đến đây?"
Anh họ Thẩm Văn Trúc của nàng thoạt nhìn thấy nàng thì sắc mật không đượcc tốt cho lắm, hắn kéo kéo khóe miệng, " Nghe nói em gã cho người ta, anh muốn đến xem em.
Em...... chuyện này cũng thật là quá hấp tấp đi."
Thư Lan không muốn nói gì thêm, " Sự việc cũng là cấp bách nên thuận theo thôi."
" Nếu anh không trở về, thì anh cũng không biết có việc này đi. Thư Lanf......" Thẩm Văn Trúc dừng nữa phút lại hỏi, " Có phải hay không có người ép em làm thế, bây giờ còn có người còn tin vào việc xung hỷ này sao, thật là làm hỏng đời người khác mà."
Lúc hắn nói có một chút kích động lên.
Thư Lan nhíu nhíu mày, " Không có chuyện này, đều là do em tự nguyện. Hơn nữa nhà họ Vương rất tốt, anh họ anh đừng có mà nói bậy."
Vương Viễn Chu ở một bên nghe xong điều này rất tức giận, quả thật là muốn đi lên kéo hắn ra ngoài, làm cho cái tên biểu ca vô dụng này cách xa vợ mình xa một chút.
" Gả cho một cái tên ma ốm sắp chết như này không phải là làm hỏng đời em thì là cái gì?"
" Anh họ, anh rốt cục là muốn nói cái gì?" Thư Lan đối với việc hắn nói VIễn Chu như vậy, rất là không thoải mái.
Thẩm Văn Trúc liền tiến lên giữ chặt nàng, " Em họ, em khẳng định là rất hiểu tâm tư của anh đi. Ta cũng sẽ mau tốt nghiệp, nếu là em nguyện ý thì liền đi theo anh đi, anh sẽ nuôi em."
Thư Lan kinh ngạc, nàng chính là em họ của hắn đó! " Anh à, anh cũng là người đọc sách, anh biết chúng ta là bà con của ba đời trong họ mà."
" Này thì có làm sao, trong thôn bộ còn thiếu cái việc bà con kết thân với nhau sao, cũng không có gặp chuyện gì đi". Thẩm Văn Trúc từ nhỏ đã đem Thư Lan xem như là vợ mình, nếu như không phải mẹ hắn không đồng ý, hắn đã sớm muốn cưới nàng rồi.
" Em đi theo một con ma ốm như thế này thì có thể có được những ngày tháng yên ổn sao? Chẳng lẽ em định thủ thân sao? Em họ, em đi theo anh đi, anh không chê em."
Viễn Chu hận hồn phách không vào được thân thể của chính mình, bằng không hắn nhất định sẽ đem cái tên anh họ cứt chó này đánh cho một trận chết khϊếp thì mới tốt.
" Anh đừng có mà nói bậy, em chỉ xem anh như là anh thôi. Không ngờ anh lại có cái loại tâm tư xấu xa như thế này, anh đi đi." Thư Lan tránh thoát khỏi hắn, liền muốn xoay người khóa cửa lại.
" Đừng đi, Thư Lan. Anh yêu em mà Thư Lan, em liền đi theo anh đi. Em gã cho cái thứ như vật, còn không có nếm qua được tư vị của nam nhân đi, chờ cho em nếm qua rồi tự nhiên sẽ biết nam nhân có chỗ tốt nào rồi." Nói rồi muốn ôm lấy nàng.
" Thẩm Văn Trúc, ngươi cút đi cho ta."
Viễn Chu ở một bên tức giận dậm chân, cái tên súc sinh này. Nhưng hắn đi lên kéo ra thì bất quá cũng làm cho Thẩm Văn Trúc chỉ cảm thấy được có sự lạnh lẽo mà thôi, hắn cũng không có khí lực lớn như vậy để có thể kéo được hắn ( TVT) ra.
Vương Trường Xuyên hôm nay đi ngang qua sông nhỏ, phát hiện có cá liền nhịn không được mà xuống sông bắt được mấy con tốt mang về cho Thư Lan đõ thèm. Lúc bắt được cá, thì cả người đều ướt hết. Trong lòng tràn đầy vui mừng mà về nhà chờ được khen ngợi đi, nhưng liền phát hiện có người đang ở trước cửa dây dưa, nhất thời hắn đen cả mặt liền chạy tới kéo hắn ra.
Thẩm Văn Trúc lúc này ở trong tay hắn liền giống như một con gà, " Sao lại như thế này?"
Mặt Vương Trường Xuyên đen lên hẳn là rất có thể hù chết người, trên người tràn ngập sát khí. Thư Lan sợ hãi mà kêu ra tiếng anh, Thẩm Văn Trúc liền biết được đây là con trai lớn nhà họ Vương.
" Người nhà họ Vương khi dễ người khác, lừa hôn! Làm cho em gái tốt của ta tới đây thủ thân mà sống như quả phụ." lời nói của hắn oan khí tận trời.
" Thư Lan là do nhà họ Vương ta hỏi cưới đàng hoàng, người tính là gì?"
Thẩm Văn Trúc ở trước mặt hắn không dám lớn tiếng mà thở gấp nói, " Ta là anh họ của Thư Lan."
" Trước có một tên dám ở trong thôn khi dễ con nhà lành, đã phán tử hình chỉ chờ lên đài bắn chết. Lần sau lại làm cho ta nhìn thấyy ngươi thêm lần nữa......" Vương Trường Xuyên hừ lạnh một tiếng, đem hắn ném tới góc tường. Thẩm Văn Trúc luôn luôn là một tên yếu đuối, nếu không thì sẽ không là như thế thì sao hắn lại không dám chống đối lại lời của mẹ hắn nói chứ. Lúc này nghe được từ bắn chếtt, hắn chỉ biết thêm điều là Vương Trường Xuyên là người tham gia quân ngũ, tự nhiên sợ tới mức muốn tè ra quần mà không dám nói nhiều.
Vương Trường Xuyên một chân đá bay hộp điểm tâm mà hắn mang đến, nhắc tới cá đang nhảy nhót trên mặt đất, hừ một tiếng rồi đi vào phòng. Lúc nào thì lại xuất hiện thêm một cái tên anh họ điểu cán thế, vừa thấy chính là cái tên có tâm tư xấu xa đi.
Buổi tối, ngẫu nhiên có tiếng ve kêu chó sủa. Cái người mà ban ngày tâm tình nóng nảy bây giờ có chút dịu xuống, Vương Trường Xuyên chán chường lấy ra điếu thuốc, đây là lần đầu tiên Thư Lan thấy hắn lấy thuốc ra.
" Thư Lan, gả vào nhà họ Vương khiến cho em bị ủy khuất sao?"
Đây là lời nói vào ban ngày hắn nghe được tên Thẩm Văn Trúc kia nói, Thư Lan gảy gảy ngón tay của chính mình, " Em chưa từng thấy mình bị ủy khuấtt, anh cũng biết mẹ kế đối với em động một chút là mắng chửi nhục nhã, còn có tên súc sinh Lâm Cường kia thường thường......., em.......dfwgrw"
Nói tới những ngày trước kia làm nàng cảm thấy sợ hãi, đáy mắtcủa Thư Lan đầy vẻ chua xót liền không nhịn được phát ra, giọt nước mắt trong suốt hòa lẫn vào ánh trăng tạo ra một tia sáng lọt vào trong đáy lòng của Vương Trường Xuyên.
Cũng lọt vào trong lòng cái tên đang ở bên cạnh nghe lén Vương Viễn Chu này.
Cả ngày hắn toàn lo lắng không đâu..... ngay cả việc thay nàng lau đi nước mắt cũng không làm được, hắn hận chính mình sao lại bất lục như vậy.
Vương Trường Xuyên mềm lòng xuống, hận chính mình lời hay không nói mà đi nói toàn chuyện không đâu. Hắn dịch mông tới muốn ôm lấy nàng, liền bị Thư Lan né tránh, " Em không cảm thấy ủy khuất, em vốn nghĩ rằng anh nên hiểu rõ em." nói rồi chính mình đi vào trong nhà.