Editor : MeiKim
Hắn vốn đích thực là có thể làm cho nữ nhân sung sướиɠ, cánh tay hữu lục kia cùng bụng nhỏ rắn chắc còn có vòng eo mạnh mẽ nữa.
Ít nhiều thiếu phụ trốn ở phía sau ruộng hoa màu mà nhìn lén hắn, nhất là những thiếu phụ đã kết hôn ăn mặn ( ý là khẩu vị mặn) không kiêng kị nói những lời hận không thể nào lộ liễu hơn nữa.
Giống như là " Được ngủ cùng một đêm cũng tốt, nhất định là tinh long mãnh hổ."
"Không biết có cái mạng nào tốt được như vậy, hàng đêm đều có thể hai, ba lần sung sướиɠ đến chết được."
" Vừa nhìn là biết được chỗ đó liền rất lớn đi, về sau vợ hắn sẽ sướиɠ đến khóc đi."
Thư Lan cảm nhận được đồ vật của hắn dán vào trên bụng nhỏ của nàng, rốt cuộc thì nàng cũng cảm phục được những đôi mắt rất lợi hại đó của các thiếu phụ kia. Đồ vật kia của Vương Trường Xuyên xác thật là rất lớn, vừa lớn vừa nóng. Nàng dù sau cũng là tiểu nha đầu cả người chưa có kinh nghiệm gì, luôn có một chút sợ hãi đi.
Có thể hay không sung sướиɠ thì nàng hoàn toàn không biết, nàng chỉ biết là gậy gộc lớn như vậy là tiến vào bên trong chính mình mà thọc vào, như thế thì cũng là không thể nào đâm vào hết được đi.
Cảm giác được hô hấp của nàng dồn dập, Vương Trường Xuyên chấn an nàng nói," Chớ sợ."
Tuy rằng hắn cũng là dân gà mờ, lúc trước ở trong quân đội hắn có nghe qua được vài lần những vị chiến hữu của hắn thường hay nói những lời hài hước thô tục. Nghe bọn hắn kể chuyện vợ của bọn họ có bao nhiêu thơm, vυ' có bao nhiêu mềm.
Hiện giờ thân thể thơm mềm kiều diễm đang ở dưới thân hắn, thậm chí là chỉ cần cúi đầu một cái là có thể ngậm lấy được cái vυ' sữa non no đủ của nàng.
Thật là thơm, thật mềm. Nữ nhân là nước hay sau, nắm ở trong tay đều sợ rằng sẽ tan chảy mất. Cặρ √υ' kia như thế nào lại lớn như vậy, nữ nhân này gầy như vậy, thịt trên người như thế nào liền tụ lại ở trên ngực lớn này sao?
" Thư Lan, em thật là thơm."
Hắn nhịn không được dừng ở trên cổ nàng ngửi ngửi, giống như con sói đóng chiếm địa bàn bàn của mình, hắn ở trên da thịt nàng lưu lại vài dấu răng cùng hơi thở..jjjjjjjj
Hắn một bên liến cần cổ thon dài của nàng, một bên xoa nắn cặρ √υ' lớn kia, bàn tay hắn có bao nhiêu to lớn khó khăn lắm mới cầm hết được mà bú như thể con bú sữa mẹ.
Cặρ √υ' cực kì mềm, cực kì co giãn, nắm ở trong tay thưởng thức như thế nào cũng cảm thấy không đủ.
" A......... Anh hai.........." bàn tay hắn vừa to vừa thô, lực đạo bóp lại lớn làm nànggggg bị bóp đến nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Có chút đau, lại có chút thoải mái, lại muốn hắn bắt lấy càng nhiều một chút.
" Ngoan nào, bóp em như thế sướиɠ sao?" hắn cúi người ở trên áo ngực của nàng vạch ra một mãng da thịt lộ ra bên ngoài mà hôn xuống một cái, râu dưới cằm vừa nhú ra đâm chít vào làm làn da mềm mềm của nàng đều đỏ ẩn cả lên. " Thư Lan, nó như thế nào mà lại lớn thế, vυ' lớn như vậy ta nắm không hết, hử?"
Hắn vừa nói, lại hung hăng mà xoa xoa nhè nhẹ một phen, cách lớp áo ngực làm gặm lên. Vương Trường Xuyên thở hổn hển, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là bị nghẹn tới cực hạn rồi.
Hắn lôi kéo áo ngực của nàng muốn cởi ra, nhưng lại như thế nào không có biện pháp mà cởi ra được, " Lan Lan, em hãy đem đồ vật vướng bận này cởi ra đi."
Thư Lan thực xấu hổ, tránh đi ánh mắt nóng bỏng của hắn. Nhưng vẫn là nghe lời hắn nói đưa tay ra sau lưng cởi bỏ áo ngực, nàng xoay thân mình, cảm giác được ánh mắt của hắn giống như là muốn đem nàng một ngụm nuốt hết vào.
Khi nàng cởi bỏ nút thắt, hai viên vυ' lớn mất đi trói buộc mà nhảy bang ra bên ngoài.
Vương Trường Xuyên duỗi tay giúp nàng cởi bỏ hết đi, thuận tay ném chúng sang một bên. Hai viên nước mật đào tươi mới nhiều nước như sữa cho con con bú nhảy ra ngoài Vương Trường Xuyên cả hai mắt đều nhìn thẳng.
Hạ thân hắn lúc này đã rất cứng, côn ŧᏂịŧ kích động lại cứng thêm hai lần.
Cảnh tượng phúc hương diễm lệ như thế này, thật làm người khác kích động.
Trực tiếp chạm vào da thịt nàng, so với cảm giác chạm qua vải dệt có chút tốt hơn. Lòng bàn tay hắn lướt qua da thịt tinh tế kia như lướt qua trên một tấm lụa tốt vậy, một nụ anh đào đỏ hồng kia nằm ở phía trên đồi tuyết trắng kia, cực kỳ xinh đẹp.
Tựa như chủ nhân của nó e thẹn giống nhau, chờ cho người khác đến hái, Vương Trường Xuyên cúi thấp người xuống ngửi, mùi hương xông thẳng vào mũi. Hắm nhịn không được chạm vào, đầṳ ѵú run rẩy làm cho tâm của hắn có chút hoảng loạn.
Hắn nhịn không được cắn một ngụm, nụ trái cây anh đào kia ở trong miệng hắn dần dần dựng đứng, đầu lưỡi của hắn cực kỳ linh hoạt, cuốn lấy viên trái cây kia không ngừng mà đánh vài vòng.
Đầu ngón tay dài mảnh kia luồn vào trong, Thư Lan giữ chặt đầu của hắn," Đừng... Đừng như vậyyy, thật khó chịuuu."
Nói khó chịu, nhưng lại ưỡn thẳng ngực lên làm cho hắn có thể ăn vào càng nhiều hơn. Thậm chí một bên vυ' khác, cũng muốn cho hắn ăn qua môt lần.
Vương Trường Xuyên tàn nhẫn ăn, trong miệng vang lên tiếng chẹt chẹt, trong miệng Thư Lan phát ra tiếng hừ hừ. Miệng thì kêu hắn đừng cắn vυ', nhưng trên người lại kỳ quái chỉ nghĩ muốn hắn dùng bàn tay to lớn ấy sờ sờ vào.
Nàng kẹp chân mình lại, muốn cho dòng nước phía dưới thân nàng ngừng chảy lại, nàng bị ướt dinh dính ướt ướt làm nàng rất không hề thoải mái.
Nhưng là nghe được ý muốn của nàng, Vương Trường Xuyên buông tha ra nụ hoa bị hắn hút đến đỏ hết cả vυ' kia ra, phía trên còn bị dính ướt nước miếng có chút sáng bóng.
Hắn quay đầu sang đi lâm hạnh bên còn lại," Vυ' bảo bối ăn thật ngon, vừa thơm vừa ngọt."
Người này thật là không e ngại gì, việc này cứ tập trung vùi đầu vào làm là được rồi, như thế nào lại đi nói hết lời thô tục hết lời này đến lời khác như vậy. Còn lại vừa thơm vừa ngọt, vυ' nàng lại không thể chạy ra nước đi, thật là lưu manh.
Chờ hắn rốt cục cũng chơi đủ hai bên vυ' sữa non của nàng rồi, núʍ ѵú nhòn nhọn đáng thương đã bị mυ'ŧ đến đến đỏ tươi thậm chí còn có chút đau.
Bàn tay hắn thực thô, phía trên đều là vết chai làm cho da thịt non mềm của nàng bị sờ đến đỏ thẳng cả lên.
" Anh nhẹ một chút." Thư Lan hờn dỗi nói.
Vương Trường Xuyên cười xxxấu xa một tiếng," Ngoan nào, em không hiểu được đâu, nhẹ một chút em liền không sướиɠ được, hửm?"
Đọc theo đường cong cơ thể nàng, hắn hôn một đường từ dãy núi phập phồng đến bụng nhỏ của nàng, lúc này bụng nhỏ của nàng có chút khẩn trương mà căng thẳng, eo có vẻ càng nhỏ.
Theo bụng nhỏ của nàng hướng xuống một chút chính là một thảm cỏ mọc um tùm, làm cho vô số nam nhân trầm mê u cốc ẩn giấu bên trong thảm cỏ đem u u này.
Trước nay hắn chỉ nghe nói qua là huyệt động nho nhỏ này có thể làm cho nam nhân thất hồn lạc phách, hắn xem qua sách vở cũng xem qua tranh ảnh, không biết vì sao nam nhân trong đó đều si mê đến như vậy.
Hắn duỗi tay ra sờ sờ vào, cửa động đều là một mảng nước đã ướt đến không chịu được.
" chưa gì đều ra nhiều nước như vậy nhỉ?' Hắn sờ lên hoa môi," Để cho ca ca đây ăn một lần."