Editor: MeiKim
Thư Lan bị bịt hết mũi miệng, không khí càng ngày càng loãng làm nàng sắp không thở được nữa, hộp cơm cùng cây kéo của nàng lúc nãy cũng bị Lâm Cường cướp lấy rồi ném bỏ lại ở bên ngoài ruộng hoang rồi.
Sâu bên trong nàng thật sự lâm vào tuyệt vọng, chẳng lẽ nàng liền phải bỏ mạng tại đây? Nếu đã bị làm bẩn rồi, thì chỉ còn có một con đường chết mà thôi.
Thậm chí là, Lâm Cường sau khi cường bạo nàng xong sẽ trực tiếp một đao mà gϊếŧ nàng diệt khẩu.
Không có không khí, Thư Lan dần dần không thể thở được nữa, nàng còn có thể cảm nhận được hắn đưa tay mà lần vuốt người nàng, cái gậy gộc gọi là ghê tởm kia dán sát vào trên người nàng.
Mà bên này, Vương Trường Xuyên vô cùng không kiên nhẫn mà vùng thoát khỏi ma trảo của người quả phụ đầu thôn kia luôn dính lấy trên người hắn, hắn tổng cảm thấy rằng hôm nay có điều gì đó không thích hợp.
Trong lòng hoảng sợ, quả phụ này lại tới rất kỳ quặc, Thư Lan hôm nay so với ngày thường thì có chút muộn. Hắn hướng nhanh về phía nhà mà đi tới, cho dù trong lòng gấp đến độ như thế nào cũng không dám biểu lộ ra ngoài.
Một khi sự tình này mà bị lộ ra thì Thư Lan liền tiêu rồi!
Với ánh mắt nhạy bén cùng sự mẫn cảm trời sinh đối với việc hắn tham gia quân ngũ đã rất có ích đối với hắn, thực nhanh phát hiện được dấu vết lôi kéo trên đường đi, còn có động tĩnh rất nhỏ ngoài đồng hoang truyền đến.
Thư Lan tuyệt vọng mà bị Lâm Cường hắn đè nặng trên người, bởi vì đầu óc nàng lúc này đã thiếu Oxy làm nàng lâm vào một mảng hôn mê, ý niệm cuối cùng lúc này của nàng là đem cái tên súc sinh này gϊếŧ chết sau đó là tự sát.
Lâm Cường đè nặng nàng, hai mắt hắn rất nhanh liền đỏ ngầu. Hắn hưng phấn mà xem nàng ở dưới thân hắn mà giãy giụa, nhìn nàng bộ dáng tuyệt vọng một chút sức lực cũng không có.
Nàng càng như thế , hắn càng lúc mạnh mẽ đè nàng càng lợi hại.
" Lão tử nói cho mày nghe, một ngày nào đó tao muốn c.m.n thao chết mày."
Xem nàng càng giãy giụa mà quần áo trên người càng thêm siết chặt lấy người của nàng, hai cái vυ' cao kiều câu dẫn người khác sờ vào nó. " Mẹ nó, thật là muốn mạng mà."
Lâm Cường gấp gáp cởi bỏ quần của hắn, cái thứ đồ vật xấu xí kia hiển nhiên thập phần kích động. Mắt thấy rất nhanh là có thể ăn vào miệng, hắn lại bị người ta một phen xách lên, rồi nén hắn sang một bên.
Lâm Cường ăn đau lại ho khụ hai tiếng giận dữ hét: " Ai dám làm hư chuyện tốt của lão tử?"
Vừa quay đầu lại thế nhưng lại là Vương Trường Xuyên, người đó là ai, là người vừa được quân nhân vừa được lập công gϊếŧ qua bao người. Loại hành vi này của Lâm Cường hiển nhiên là chọc giận hắn, Vương Trường Xuyên đứng ở kia nắm nắm tay không phát ra một tiếng cũng đủ làm cho hắn ( LC) cảm giác được sự sợ hãi.
Đó là một cổ sát ý, Lâm Cường cảm thấy như hắn đang bị xem nhẹ, xem chính hắn như là đang xem một người chết.
" Đừng... Vương ca, ta, ta chính là chỉ cùng em gái của ta chơi đùa một chút thôi."
Hắn vòng vo đôi vòng liền xoay người muốn bỏ chạy, Vương Trường Xuyên làm sao để cho hắn dễ dàng thực hiện được? Hai ba bước liền đến trước mặt hắn, Lâm Cường tựa giống như là con tôm mềm là bị hắn ( VTX) xách lên, Vương Trường Xuyên nhắm ngay huyệt thái dương của hắn mà hung hăng đánh vài cái, Lâm Cường lập tức xui lơ đi gắt gao nhắm chặt hai mắt lại tựa hồ như không biết sống chết ra sao.
Lý Thư Lan phục hồi lại tinh thần, xem Lâm Cường nằm chết ở trên đất, không còn mấy sức lực để mà bỏ chạy đành bò lại bên xem, " Anh hai.... Hắn...
Hắn đã chết?!" Kinh hoàng qua đi làm cho đôi mắt nàng chứa đầy nước mắt, nàng đẩy Vương Trường Xuyên bảo hắn đi, " Anh hai, người mau đi đi, người này là ta gϊếŧ cùng ngươi không có quan hệ gì hết cả."
" Đi mau, người mau đi mau a." Thấy hắn bất động, Lý Thư Lan vừa kêu to vừa đưa tay ra đẩy hắn đi.
Vương Trường Xuyên nhìn đôi mắt nàng đỏ lên, trên mặt còn giữ lại những vệt đo đỏ, quần áo cũng tán loạn. Phản ứng đầu tiên của nàng lại là muốn che chở cho hắn, thật là khờ. Hắn một tay đem nàng ôm lên, an ủi nói: " Không có việc gì đừng sợ, hắn sẽ không chết."
" Thật sự?"
" Ừ."
Thấy nàng không còn kích động, Vương Trường Xuyên bỗng buông nàng ra, " Đi, chính mình đi sửa sang lại một chút, chính mình còn có thể về nhà sao?" Hắn lúc này thật ra rất đau lòng rất muốn ôm nàng mang trở về, chỉ là sợ nhất cái miệng của những người trong cái thôn này, bị người khác thấy được chính là đối với nàng có chút bất lợi.
Thư Lan nghĩ đến bộ dạng lúc này của chính mình có bao nhiêu chật vật, chính là cảm thấy thật ngại sau khi vấn đề nguy cơ được giải trừ, nàng liền xoay người đem quần áo chính mình sửa soạn lại rồi gật gật đầu, " em có thể tự mình trở về."...............................
Nàng đem hộp cơm nhặt lên,đồ ăn bên trong toàn bộ đều r'ớt hết xuống. Nàng một phen đau lòng, thầm mắng cái tên cầm thú Lâm Cường kia.
" làm phiền em mang dây thừng đến cho ta." Vương Trường Xuyên tiếp nhận dây thừng, đem người trói chặt lại. Lại đem miệng hắn chặn lại, mắt cũng bị lại lại theo.
Lâm Cường lúc này tự giống như người chết mà bị bỏ vào đồng cỏ khô ở trên đồng hoang.
" Anh hai, người cũng không nên phạm phải sai lầm a." Nàng vẫn là bởi vì tự mình dọa mình mà sợ hãi chuyện vừa xảy raaaaaaaaaaaaa.
" Yêm tâm, hắn không thể chết được." Vương Trường Xuyên nhìn thấy đôi mắt nai của nàng tràn đầy lo lắng mà giải thích thêm một câu, " Ta chính là quân nhân, ta sẽ không phạm pháp."
Lý Thư Lan an tâm chớp mắt xuống, nàng đem đầu tóc một lần nữa buộc lại gọn gàng, " Anh hai, nơi này có điều không đúng cho lắm."
Vương Trường Xuyên xem nàng tự mình dạo quanh một vòng, tâm tình của chính mình cũng theo sự di chuyển của nàng đến độ giống như hôn mê..
" Không nhìn ra được cái gì, chúng ta đi thôi, ta đưa ngươi về." tai của Vương Trường Xuyên có chút phiếm hồng.
Lý Thư Lan lặng lẽ nhặt lại cây kéo trở về, bước từng bước theo phía sau hắn mà đi về nhà. Nàng nhìn bóng dáng dày rộng của hắn cảm thấy vô cùng an tâm.
Vương Trường Xuyên đem người đưa trở về nhà an toàn, trong sân lúc này trống trơn đến lạnh lẽo, Thư Lan vốn định cùng hắn nói vài câu, mắt thấy toàn thân hắn tràn đầy hơi nước, đường cong cơ bắp hiện lên rõ ràng. Giọt nước kia từ trên cơ bắp của hắn chảy xuống, nước thấm ướt cả vào quần dán sát vào thân hình của hắn, đem vật dưới thân kia hiện rõ ra. Cũng quá... quá là có chút lớn.
Thư Lan đỏ cả mặt, chạy ra ngoài.
Một lát sau, Vương Trường Xuyên thay xong quần áo đến gõ cửa, Thư Lan ở bên trong nhìn lén thấy hắn quần áo chỉnh tề thì mới mở cửa lớn thêm.
" Mới vừa tìm ta là có chuyện gì."
Mặt Lý Thư LAn đột nhiên đỏ rực như ánh chiều tà, " Anh.... Đêm nay đến phòng của em điiiiiiiii."
Phịch một tiếng, cửa bị đóng sập lại.
Tim của Vương Trường Xuyên lúc này cũng thình thịch một kêu lên một tiếng, đêm nay... là cái dạng mà hắn đang nghĩ đến sao?
-------------
Ăn thịt nha, ăn thịt nha, kích động!!!!!
Thiết nghĩ ăn thịt là trộm hai viên phịch châu miễn phí a? Nghĩ thoáng một chút , chíp chíp chíp....