Con trai thứ hai của nhà họ Vương nằm ở trên giường mấy tháng liền không thể đứng dậy nổi, một hồi bệnh dây dưa hồi lâu lại không thấy chuyển biến tốt, những ngày gần đây lại hôn mê sâu không tỉnh lại lần nào nữa bộ dáng như sắp chết đến nơi.
Vương mẫu Thúy Chi hoảng sợ, những bà thím nông thôm lại rất mê tín, vôi vàng từ quê nhà thỉnh đệ nhất " Vương Bán Tiên" tiếng tăm lừng lẫy dến nhà xem xem xét xét một hồi có phải hay không va chạm vào Thần Minh gì.
Nếu không phải thì khi không sao một người thiếu niên trai tráng như thế nào liền bởi vì một hồi cảm mạo mà rũ lòng thương giường bệnh, bộ dáng hiện giờ của hắn chả khác gì chuẩn bị quy tiên là bao.
" Vương Bán Tiên" xem bát tự của Vương Viễn Chu một hồi, nhíu nhíu mày chật lưỡi làm bộ dạng như đại nạn khó qua khiến cho Vương mẫu cảm thấy sợ hãi.
"Bán Tiên đại nhân, con trai của ta có chuyện gì không ổn sau?"
" Tên của đứa con này của ngài có vấn đề a, vốn là bát tự của hắn rất dễ mất hồn rồi, ngược lại thêm cái tên kêu là Viễn Chu nữa, chẳng phải là muốn đem linh hồn của hắn càng đẩy càng xa sao?"
Vương mẫu suy nghĩ lại con trai nhà mình từ nhỏ vô cùng khỏe mạnh, ngược lại lúc trưởng thành thì càng lớn lại càng dễ dàng nhiễm bệnh.
Trong lòng của bà hơn nửa phần tin tưởng nói: " Bán Tiên đại nhân, như vậy thì ta phải làm sao mới tốt? Chẳng lẽ lại nói nếu như đổi cái tên khác thì có khả năng nó sẽ khỏi bệnh sao?"
" Ý của ta không phải như vậy, tên này theo hắn đã ngần ấy năm tuổi rồi, giờ thay đổi thì có lợi ích gì a?". Hắn bấm ngón tay tính tính, rồi lưu lại trên giấy một bát tự nói: " Tìm nữ tử có bát tự này rồi thành thân xung hỷ đi."
Vương mẫu lanh trí , vôi vàng đem tờ giấy bát tự đó cất đi, dù có tán gia bại sản cũng muốn tìm được cô nàng này để cứu con trai mình.
Trước mắt nhìn Bán Tiên phải rời đi, bà đem một cái hồng bao đã chuẩn bị tốt ra dâng lên, Bán Tiên sờ sờ độ dày của hồng bao cảm thấy rất vừa lòng, lại bồi thêm 1 câu: " Nhanh kết hôn nội trong vòng một tuần , nếu không thì... nguy rồi a."
Nói xong, Bán Tiên bỗng nhiên một thân vạt áo phiêu phiêu xoay người rời đi.
" Trong một tuần, trong một tuần sau a." trong thời gian ngắn như vậy, thật là muốn gấp chết người rồi. Vương mẫu lập tức liền lớn tiếng khóc thết lên nói: " Con trai đáng thương của ta a."
Lại nói nhà họ Vương, gia cảnh cũng gọi là tạm ổn. Chỉ là có đứa con trai lớn thì đã ra ngoài tham gia quân ngũ, tiền lương cũng không tồi thường hay gửi tiền trợ cấp về quê nhà.
Đứa con trai út cũng hơn thua, đọc sách cũng không tồi, trước mắt vì liền muốn thoát khỏi cái cảnh nghèo nàn này mà cố gắng ra ngoài thi lên đại học, nhưng ai ngờ lại nằm chờ chết ở trên giường. Đừng nói là đọc sách, chính là muốn hắn tỉnh lại cũng là một việc rất khó khăn.
Chừng đó thời gian đến, Vương mẫu đến cả ruộng cũng chẳng lo mà chỉ có môt lòng một dạ lo hết cho đứa con trai út này. Chuyện này thật sự không biết nói như thế nào, đứa con trai lớn thì không có tin tức gì, thực sự là không còn ai để thương lượng nữa, ai bảo nàng lại là một người quả phụ mang theo hai đứa con mà sống a.
Vì đứa con trai út, tiền bạc trong nhà cũng dần dùng đi không ít, lúc này như có được phương thuốc cứu chữa, bà quyết tâm phải làm mọi cách để thực hiện biện pháp này mới được.
Lại may thay, Lý gia thôn bên cạnh trùng hợp có một tiểu nha đầu có bát tự như này. Mà tiểu nha đầu này cũng thật là đáng thương a, từ nhỏ mẫu thân đã mất, trong nhà lại cưới thêm một bà mẹ kế đối với nàng suốt ngày đánh mắng, sức khỏe của cha nàng lại yếu, cũng vào năm kia liền không trụ nổi nữa mà qua đời.
Từ đó tiền bạc đều bị mẹ kế nắm hết trong tay, tiểu nha đầu đáng thương một mình ôm đồm hết việc nhà, việc ruộng, còn cả ngày đều bị nhục mạ, em trai cùng cha khác mẹ cũng không thích nàng, ngược lại đem nàng như bảo mẫu nhỏ mà sai bảo.
Bà mai vừa mới bước vào cửa, mẹ kế liền nổi lên tâm tư bất chính. Nghe nói việc hôn nhân rất gấp gáp, chính mà muốn cứu mạng người a. Tinh quan trong mắt chợt toát ra có khả năng sát thương người khác, dùng công phu sư tử ngoạm của mình một hai đòi tiền sính lễ phải là 800 đồng.
Phải biết rằng là, trong thôn này người có tiền có thể tới thôn này hỏi cưới cũng chỉ mất có 300 đồng thôi.
Điều kiện trong nhà họ Vương trong lúc này cũng xem như là còn có thể đi, nhưng vì đứa con trai út của mình bị bệnh đã tiêu tốn không ít tiền bạc, hiện giờ tiền sính lễ như thế này chẳng phải như là bỏ đá xuống giếng, băng càng thêm lạnh sao?
Vương mẫu Thúy Chi khẽ cắn cắn môi nhịn xuống, vì sinh mệnh của con trai nhà mình mà đồng ý, nhất thời không liên lạc được với đứa con trai lớn của mình, tiền tiết kiệm trong nhà lại không đủ, thì phải làm sao? Đập nồi bán sắt sao, đi nơi nào để kiếm tiền đây.
May mà Vương mẫu ngày thường là người làm việc lương thiện, thân thích khắp nơi trong nhà cũng không tồi, chủ yếu chính là tiền đồ của con trai lớn nhà mình, quan binh lại có thể dễ kiếm tiền, không sợ Vương gia còn không có tiền trả!
Bởi vậy, không quá ba ngày mọi chuyện hết thẩy đều thỏa đáng, chỉ cần ngày hôm sau đem tân nương lên kiệu hoa mang về nhà là được.
Nói là kiệu hoa, thật chất thì đầu năm này ai mà còn có tâm tư làm mấy cái chuyện đó chứ, chỉ cần một bàn ăn no thì liền cảm thấy không tồi rồi. Bất quá kéo một chiếc xe bò đi đi về về cũng đã làm nở mày nở mặt lắm rồi.
Lý Thư Lan chính là tiểu cô nuông xúi quẩy đó, tiểu cô nương xung hỷ. Ông nội năm đó là người đọc sách, có nói là nàng sẽ gã cho cái tên không giống người bình thường là bao.
Như một kiểu mong đợi, nam nhân thẳng thắng thì nhìn rất thuận mắt nhưng chỉ tiếc cái là mệnh lại không tốt.
Nếu là cô nương khác đi xung hỷ gấp với nam nhân gần như sắp chết thì nhất định là muốn kêu trời khóc đất đi! Nhưng là nàng thì lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy như một sự giải thoát vậy.
Có thể được thoát ra khỏi cái nhà giam đáng sợ này, nàng hận không được hiện tại có thể nhanh chóng leo lên xe bò mà đi thủ ở bên cạnh cái nam nhân bệnh ma quỷ kia.
Nếu như làm việc nhà mà bị mắng, nàng liền không hề sợ. Chỉ là mẹ kế dẫn đến thêm một người anh kế, cả ngày dùng ánh mắt lừa mèo dụ chó của hắn nhìn nàng cũng như dùng bộ dạng rắn rết của hắn kêu nàng khiến nàng sợ hãi.
Thời kì phát dục của Lý Thư Lan, vì hằng năm chịu ngược đãi nên phát triển chậm hơn. Trước kia bộ dạng rau dưa đậu tự nhiên xem không thuận mắt, hiện giờ bộ ngực kia, cái mông kia từng đường cong đều hiện rõ ra ngoài.
Bộ dạng nàng lại xinh đẹp thế kia, tự nhiên như chọc mắt người khác. Vị anh kế kia như thế trong đoạn thời gian này lại thường xuyên lủi lủi đến bên cạnh nàng, đem toàn bộ lông tơ của nàng đều dựng thẳng đứng cả lên.
Khi không, lúc này lại đến gõ cửa phòng nàng.
Nàng trốn ở góc tường , ở cửa để một cái ghế, nhưng nàng biết làm như thế này bất quá chỉ là phí công tốn sức mà thôi. Người nọ gõ cửa càng lúc càng lớn gọi: " Em gái, mở cửa. Mau mở cửa ra, com mẹ nó!"
Lúc trước anh kế Lâm Cường này vẫn đi theo cha thân sinh của hắn, kỳ thật trước kia là hắn đi theo cha ruột hắn nhưng chỉ là từ khi cha nàng Lý Thư Lan đã chết, mẹ kế được hưởng toàn bộ tài sản, Lâm Cường này tựa hồ như ruồi bọ ngửi được mùi có lợi nên đến để ăn vạ Lý gia.( ở đây viết là ruồi bọ nghe thấy mùi phân ăn vạ)
Mẹ kế đanh đá nên chả có ai quản được bà, vì thế Lâm Cường tự nhiên thuận lý thành chương mà đường đường chính chính ở đất này mà ăn vạ. Về sau hắn trêu ghẹo Lan Thư, mẹ kế thấy vậy làm một bộ dạng nhìn không thấy, dù sao tên Lâm Cường này là tên hỗn đản cũng lấy không được vợ, Lý Thư Lan cái đứa nhỏ này từ nhỏ bị sự quản chế áp bức bà, gả cho hắn làm vợ hắn cảm thấy cũng không phiền.
Còn việc tiền sính lễ thì cũng được miễn luôn a.
Nhưng hiện tại lại không giống như vậy, đấy chính là cô dâu xung hỷ có giá ngàn vàng , không thể có sơ xuất gì.
"Cường tử, chết lại đây cho ta." tiếng mẹ kế gọi hắn" Tên hỗn trướng này, ít gây phiền phúc gì cho ta đi, mấy ngày này mày không được tới gần phòng nó, có nghe thấy không!"
Lâm Cường mắng vài câu, lại đi ra ngoài đầu thôn tìm quả phụ chơi.
" Con mẹ nó, sớm muộn gì tao cũng sẽ thao chế tiểu tao hóa này."