Vừa vào tới trong phòng của thầy Minh, Nhật đã đem những nghi hoặc của mình nói ra, thầy Minh nghe vậy thì cười cười đáp.
• Sau những chuyện xảy ra đêm qua, con vẫn nghĩ mình chỉ là một người thường thôi sao. Hiện tại ta cũng nên đem mọi chuyện ra nói rõ, miễn cho đến lúc thực sự chiến đấu con lại sợ hãi.
Thầy Minh nói đoạn liền lấy ra một chiếc gương đồng, phía trên có trạm chỗ một con mắt lớn, nhìn qua rất có thần. đoạn thầy Minh đưa gương cho Nhật bảo nó nhìn vào sẽ hiểu. Nhật hiếu kì nhận lấy chiếc gương đưa ra trước mặt quan sát, ngay khi hình ảnh của nó phản chiếu trong gương Nhật đã giật mình chút xíu nữa đánh rơi cả chiếc gương xuống đất. Lúc này trên mặt gương xuất hiện khuôn mặt của nó thế nhưng điều khiến nó sợ hãi chính là nơi mi tâm của nó có một vệt ánh sáng màu đỏ như máu lưu động, khép mở tùy theo khống chế của Nhật.
• Thầy Minh ơi, chuyện này là....
Nhật lắp bắp hướng thầy Minh như chờ sự giải thích.
Thầy Minh khẽ vuốt chòm râu từ tốn đáp.
• Thứ con nhìn thấy chính là Thiên Nhãn, hẳn là con đã từng nghe đến “ mắt âm dương”. Thiên Nhãn mà con đang sở hữu còn mạnh mẽ hơn mắt âm dương rất nhiều, nếu mắt âm dương có thể nhìn ta âm tà quỷ quái, thì thiên nhãn của con không những soi rõ mà còn có thể phóng xuất ra thần lực áp chế bọn chúng. Ác quỷ chiếm xác bà nội của con bị tiêu diệt cũng là vì nó. Hôm con bị quỷ nhập tại đây ta và sư huynh đã nhận ra con là người mang thiên nhãn, trong cơ thể lại có thần khí phù trợ nên mới âm thầm trợ giúp con, muốn con tự mình mở ra được thiên nhãn, có vậy trận chiến đêm nay mới có cơ hội để đánh.
Nhật càng nghe càng cảm thấy khϊếp sợ, nó không nghĩ tới bản thân mình lại ẩn chứa nhiều điều to lớn đến như vậy, tuy vẫn đôi chút cảm thấy mơ hồ khó tiếp nhận nhưng nếu thầy Minh đã nói vậy thì chắc hẳn không lầm. Ngay lúc mà 2 người đang nói chuyện phía trong phòng thì ở phía ngoài tiếng cụ Phong vọng vào.
• Sư đệ sắp tới giờ rồi, chúng ta đi thôi.
Thầy Minh nghe vậy thì cùng Nhật bước ra, hiện tại mọi người đã chuẩn bị đầy đủ, mũ áo chỉnh tề, thầy Minh tiến lên đem một tấm giấy vàng khổ lớn phía trên có vẻ một đồ án hình tròn trải ra trên bàn, kế đó gọi tất cả mọi người lại vừa chỉ tay phân phó vị trí, vừa nói cách niệm chú của từng người, tất cả mọi người ai nấy đều tập trung ghi nhớ chẳng mấy chốc mà ai nấy đều nắm rõ công việc của mình.
• Mọi người nghe rõ rồi chứ, chuyện hôm nay chỉ có duy nhất một cơ hội, nếu lám sai không những tôi, các người mà tất cả người dân nơi đây đều gặp họa. Mong mọi người nhớ kĩ cho.
Sau khi chỉ dẫn xong, thầy Minh cao giọng nói, nhất thời những tiếng vâng dạ vang lên không ngớt, nói rõ tất cả mọi người đều đồng lòng nhất chí, mặc cho yêu ma quỷ quái ngoài kia lợi hại như thế nào, tất cả cũng quyết góp sức của mình đánh đuổi chúng.
Nhìn thấy sự Kiên quyết của mọi người thầy Minh cùng cụ Phong có chút an lòng, lại nói mấy lời cổ vũ tinh thần bọn họ, kế đó đem theo đồ lễ tiến thẳng về phía miếu Thất Quỷ.
Trời đêm phủ xuống một màu đen đặc, phía xa xa những ánh đèn lập lờ của mấy hộ cuối ấp chũng chẳng đủ sức soi rọi quang cảnh con đường đoàn người đang đi. ngay khi mọi người mới đặt chân vào gần khu miếu thằng Tuân đã kéo kéo tay Nhật nói.
• Sao... sao lạnh thế... thế nhỉ?
Nhật nhíu mày chỉ ậm ừ cho qua, nó không muốn nói ra sự thật trước mắt sợ làm thằng Tuân kinh khϊếp. Bởi trước mặt đoàn người, phía ngoài mép nước giờ đây đang có rất nhiều đốm đỏ lập lờ ẩn hiện trong màn đêm, phía rặng tre một vùng hắc vụ đang quẩn quanh như tạo ra kết giới vây nhốt thứ gì đó. Từ khi mở ra thiên nhãn lại trải qua những truyện quỷ dị liên tục Nhật cũng dần tiến bước vào thế giới tâm linh huyền ảo, nó biết những đóm đỏ kia là gì, và tại sao chúng lại có mặt ở nơi này, nó cũng biết khối hắc vụ kia vốn dĩ chính là Thập Nhị Đại Sát mà thầy Minh nói.
Cả đoàn tiến sâu vào khu đất miếu Thất Quỷ, chẳng mấy chốc đã dừng chân tại của miếu. Bấy giờ thầy Minh mới lên tiếng.
• Tất cả dâng hương tế bái anh linh Thất Quỷ. Mượn nhờ thần uy trợ chiến đêm nay.
Nói đoạn thầy Minh đích thân đốt một bó hương lớn, chia cho mỗi người 3 nén, kế đó tiên phong bái lạy. Mọi người xưa nay cũng rất tôn kính thất quỷ nên nhanh chóng quỳ xuống bái lạy, khi những người cuối cùng thắp hương xong thầy Minh bắt đầu đưa mọi người đi vòng ra sau miếu nơi có một rặng tre già đang đứng sừng sững mặc cho sóng to gió lớn bao năm vẫn hiên hang thủ vững khu đất này.
• Mọi người nhớ những gì ta nói hồi nãy rồi phải không?
Tất cả đồng loạt đáp “ vâng “ . Thầy Minh gật đầu bất chợt hét lên.
• Bày trận......
Sự bất ngờ ấy không làm cho mọi người luống cuống, bọn họ rất nhanh chia ra vị trí của mình hình thành một vòng tròn vây quanh Nhật ở giữa, tất cả đem cọc gỗ dâu đã được chuẩn bị sẵn từ hồi chiều nắm chặt trong tay cắm mạnh xuống đất, thầy Minh thấy vậy thì hài lòng cười cười kế đó lao đi rất nhanh tại mội cọc gỗ đều quấn lên một vòng chỉ đỏ nối liền các cọc gỗ lại với nhau, tất cả diễn ra quá nhanh khiến cho những kẻ nãy giờ bám theo đoàn người không có cơ hội ra tay. Ngay khi sợi chỉ đỏ được quấn lên thân gậy gỗ dâu cuối cùng, thầy Minh nhảy ra khỏi vòng tròn, mắt hướng về phía hàng rào da^ʍ bụt hạ lệnh.
• Dùng máu tế gậy, kết nối linh giáp.
Tất cả mọi người cắn răng nắm chặt sợi chỉ tuốt mạnh, sự dứt khoát của bọn họ như muốn nói lên sự quyết tâm đã được hun đúc từ trước, ngay khi máu của 12 người dính lên chỉ đỏ một vòng liên kết huyết sắc bắt đầu hình thành luân chuyển, tất cả mọi người nhắm mắt niệm chú thầy Minh dạy, từng luồng khí tức đỏ đậm không ngừng được tạo ra theo từng câu chú của mọi người, luống khí tức đó từ từ bốc lên hội tụ trên đỉnh đầu của Nhật, tất nhiên tất cả sự việc huyền ảo đó chỉ có Nhật, cụ Phong, thầy Minh và những kẻ đang lấp ló phía xa kia là nhìn thấy được. 2 luồng cảm xúc một vui mừng, một căm tức đang đan xen dường như chỉ còn chờ đợi thời điểm nhất định để bùng nổ.
Nhật đôi mắt mê man nhìn những dị tượng phát sinh trên đỉnh đầu mình, chỉ khi thầy Minh khẽ nhắc Nhật mới nhớ nhiệm vụ của bản thân. Hiện tại ý niệm duy nhất của nó chính là, tập trung luồng huyết sắc kia dùng nó thôi thúc luồng sức mạnh thần thánh đang chảy trong cơ thể bạo phát, mặc dù chính Nhật cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
• Nhắm mắt dưỡng thần, dùng tâm thức cảm nhận sự khác lạ bấy lâu vẫn ẩn hiện trong thân thể, chuyện này phải tự mày cảm nhận.
Đang lúc Nhật mơ hồ thì phía bên tai vang lên tiếng nói của Chính, Nhật mở mắt thì thấy Chính đang ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm.
• Sao mày vào được đây?
Nhật có chút kinh ngạc khi thấy Chính nó vội hỏi.
• Thầy Minh đưa tao vào, ngộ nhỡ....
Chính nói tới đây thì im lặng, dường như có gì đó khiến nó không tiện mở lời.
• Ngộ nhỡ làm sao?
Nhật thấy vậy thì khó chịu nói. Chính chỉ lắc đầu cười khẽ, kế đó thúc dục.
• Mày lo việc của mày đi, đừng phân tâm mà làm hỏng chuyện.
Thấy Chính không muốn nói, Nhật cũng không gặng hỏi đành nhắm mắt dùng cách mà Chính nói thử tập trung tinh thần cảm nhận thứ gọi là thần thực trong cơ thể.
• Thấy rồi... tao... tao thấy nó rồi.
Một luồng khí tức băng lãnh lướt qua tâm trí, toàn thân nhật run lên khẽ nói. Chính ngồi một bên mĩm cười không nói, hai mắt cũng bắt đàu nhắm nghiền như thi triển quỷ thuật nào đó, toàn thân Chính mắt đầu mờ ảo như muốn che chắn toàn bộ thân thể của Nhật. Nhật cảm thấy toàn thân như được thứ gì đó sưởi ấm, khí tức băng lãnh kia nhất thời không khiến nó run lên vì lạnh nữa. Tâm thức thoải mái Nhật bắt đầu nhìn thấy những sự vật lạ lẫm trôi qua trong một không gian nhất định, bất chợt những hình ảnh kia dừng lại, trước mắt Nhật một ngọn lửa màu xanh lam bùng cháy mạnh mẽ, Nhật tò mò đưa tay bắt lấy nào ngờ ngọn lửa đó như có ma lực lập tức len lõi vào trong thân thể Nhật, cơn lạnh giá dần bị xua tan, sự nóng rát bắt đầu thiêu đốt thần trí, Nhật nhăn nhó cắn răng chịu đựng, nó cảm nhận được sức lực trong thân thể đang dần bị ngọn lửa kia thiêu đốt, cũng cảm nhận được dường như có một lực lượng nào đó đang cùng mình chống đỡ lại sự lan tỏa khủng khϊếp của ngọn lửa kia.
• Nhóc con, con phải kiên trì, Sinh Mệnh Chi Hỏa là thứ không thể báo trước, ta xin lỗi nhưng chuyện này chính con phải tự trải qua rồi.
Thầy Minh nãy giờ im lặng nhìn nhất cử nhất động của Nhật ở chính giữa vòng tròn, bấy giờ khi nhìn thấy toàn thân Nhật toát ra lam quang xanh rực không ngừng bành trướng ra xung quanh, ông khẽ lẩm bẩm.