Những Vong Quỷ Không Đầu

Chương 11: Bước ngoặt

“ ầm... ầm.... “

Một tia sét rạch ngang trời soi sáng quang cảnh phía đầu ấp, từng màn mưa nặng hạt cuối cùng cũng đổ xuống. từ phía trong nhà, bà Từ tất tưởi cầm đèn pin mò mẫm công tắc điện, bà nhớ ra hồi chiều vì trời nóng nực nên mở cửa sổ đón gió, hiện tại mưa tự nhiên đổ xuống bà phải đóng cửa sổ lại tránh cho gió thổi hắt mưa vào trong nhà. Sau một hồi lần mò trong đêm cuối cùng bà Từ cũng lần mò đến công tắc điện.

“ tách... tách “

Tiếng công tắc điện vang lên, bóng tối vẫn nguyên trạng, bà Từ lẩm bẩm.

• Rông gió, lại mất điện rồi. ngày nắng cho to rồi đến đêm mưa cho đã, trời với chả đất.

Điện chẳng có, bà Từ đành dựa vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ cái đèn pin cũ kĩ trên tay lần mò ra gian giữa căn nhà, nơi có 2 cái cửa sổ vẫn đang mở toang hoác. Bà Từ cố gắng nhón chân đi thật nhẹ tránh cho tiếng động làm thằng Nhật tỉnh giấc. ánh đèn pin rọi sát dưới chân, bà Từ dò dẫm bước đi trong đêm, tiếng gió lùa bên ngoài rít qua khe cửa chính căn nhà khiến bà Từ cảm thấy lành lạnh. Trong đêm ánh sáng trắng lóe lên khiến 2 cái cửa sổ đang mở rộng lập lòe như đôi mắt của ai đó, thi thoảng tiếng sấm rền lại khiến bà Từ giật mình.

• Pập... pập.... pập... trời với chả đất.

Vừa lạnh vừa sợ, bà Từ bặm môi mấy cái rồi nhanh chân bước về phía của sổ, một tay nắm vào song sắt đã hoen rỉ, một tay với ra ngoài màn mưa lạnh buốt cố nắm lấy cái móc sắt trên cánh cửa để kéo vào. Đúng lúc bà Từ nắm đc vào cái chốt sắt thì một tia sét lại rạch ngang trời, ánh sáng trắng lập lòe trong giây lát rồi lại bị màn đêm đen kịt nuốt trọn, thế nhưng chỉ một khoảnh khắc ấy ánh mắt của bà Từ cũng kịp bắt được hình ảnh của một ai đó đang đứng phía ngoài vườn nhìn bà chằm chằm. Giây phút thoáng qua ấy khiến bà Từ giật thót, ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin vội lướt qua phía đó, nhưng màn mưa tầm tã như một bức tường ngăn cản ánh sáng của đèn pin, mặc cho bà Từ nhoe mắt quan sát hồi lâu vẫn chẳng thể nhìn thấy rõ sự vật đang hiện hữu phía ngoài. Sự sợ hãi bắt đầu nhen nhóm, bà Từ run run kéo mạnh cánh cửa sổ vào, rất nhanh một ô cửa sổ đã được đóng lại, mang theo sự lo lắng bà Từ lại tiến sang phía bên kia ánh cửa, định bụng đóng lại cho nhanh rồi trở lại trong buồng, thế nhưng dường như sự lo lắng cùng vội vã đã khiến đôi tay của bà Từ run rẩy, lần mò hồi lâu mà chẳng tìm thấy móc cửa đâu, bất chợt bà Từ cảm giác được có thứ gì đó lạnh lẽo vừa chạm vào tay, trong cơn hoảng loạn bà vội rụt tay nhưng không kịp, cánh tay gầy guộc của bà Từ bị một bàn tay lạnh toát nắm chặt không ngừng lôi kéo.

• Ai... ai đấy, bỏ tôi ra... bỏ tôi ra...

Bà Từ sợ hãi hét lên, nhưng tiếng sấm rền liên hồi ngoài kia như lấn át đi tất cả, từ trong buồng Nhật đang ngủ ngon lành bỗng bị một cơn nóng rát nơi mi tâm làm thức giấc, nó ngồi bật dậy dùng tay xoa xoa nhưng cảm giác nóng rát ấy không những không giảm đi mà còn mạnh mẽ hơn, Nhật sợ hãi nhớ lại những điều mà thầy Minh cùng cụ Phong nói hồi chiều.

• Không lẽ là Thiên Nhãn, nó thực sự tồn tại sao?

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Nhật bị tiếng đổ vỡ phía nhà ngoài làm chú ý. Nó quay sang phía bà nội, định gọi bà dậy xem sao thì phát hiện bà Từ không ở đó, như có linh tính mách bảo, Nhật bước xuống giường mò mẫm trong đêm tiến ra gian chính. Ánh chớp lóe lên hắt qua khe cửa sổ mới đóng được một cánh, dưới ánh sáng trắng mờ, Nhật kinh hãi hét lên khi trước mắt nó, bà Từ đang nằm phủ phục trên đất toàn thân co rúm, ướt nhẹp.

• Nội... nội làm sao thế này nội ơi.

Tiếng hét thất thanh của thằng thanh niên 15 to hơn, rõ hơn tiếng ú ớ của bà Từ hồi nãy, ở gian buồng bên chú Kiên, cô Mai đang say giấc thì choàng tỉnh, cả 2 vội vã chạy ra xem có chuyện gì, bấy giờ Hoa cũng từ gian nhà bên chạy lên, vợ chồng cô Mai nhìn thấy Nhật đang ôm lấy bà Từ ngồi dưới đất khóc lóc thì sợ hãi chạy lại.

• Sao đêm hôm mẹ còn ra đây, chắc là trúng gió rồi.

chú Kiên sau khi kiểm tra mạch tượng của bà Từ thì lo lắng nói, kế đó chú bế thốc bà Từ lên đem bà vào buồng, rồi chạy xuống bếp pha nước gừng nóng, phía trong buồng cô Mai vừa khóc lóc vừa thay quần áo khô cho bà Từ đỡ lạnh, Hoa cũng đứng một bên phụ giúp dùng cao sao vàng xoa khắp bàn tay, bàn chân đang lạnh toát của bà Từ, chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang dần biến sắc của bà lão. Tất cả diễn ra bất ngờ khiến tất cả mọi người trong nhà đều lo lắng không yên. Thằng Nhật đứng ngoài cửa buồng ánh mắt lạc thần cứ như nó vừa nhìn thấy điều gì đó đáng sợ lắm. Một lát sau cốc nước gừng nóng được chú Kiên đem lên, cô Mai đỡ bà Từ ngồi tựa vào người mình, đút từng thìa nước gừng vào miệng bà, ấy thế nhưng nước gừng vừa đút vào miệng còn chưa kịp chảy xuống cổ họng đã bị bà Từ dùng sức nhổ ra. Đôi mắt mờ đυ.c cũng từ từ trừng lên tỏ vẻ như giận dữ. Cô Mai thấy vậy thì không dám ép, nhỏ giọng hỏi.

• Mẹ, mẹ thấy sao rồi?

• ờ... mẹ không sao... đi ra đi. mẹ buồn ngủ.

bà từ khẽ liếc mắt qua phía cô Mai thều thào. Giọng nói nghèn nghẹn gượng gạo lắm.

Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã, 2 vợ chồng chú Kiên, cô Mai sau khi thấy bà Từ chìm vào trong giấc ngủ thì mới yên tâm, 2 người ra hiệu cho Hoa nhẹ nhàng bước ra khỏi buồng.

• cô Hoa này, cảm ơn sự nhiệt tình của cô, thái độ hồi chiều của tôi thật không phải, cô Hoa đừng để bụng nhé.

Vừa bước ra khỏi buồng cô Mai liền hướng Hoa nói mấy lời khách sáo, Hoa chỉ khẽ cười rồi đáp.

• Chị cứ quá lời, anh chị với bác thương tình cho em tá túc em còn cảm ơn không hết nữa ấy chứ, chỉ là e có chút chuyện muốn phiền anh chị.

• Có chuyện gì cô nói đi.

Chú Kiên đứng một bên nói chen vào.

Hoa thấy vậy thì tỏ vẻ ngại ngùng nói.

• Đáng ra em đã ở nhà rồi thì không nên đòi hỏi, cơ mà gian nhà dưới mưa dột quá, anh chị cho em mượn mấy cái chậu hứng nước có được không ạ.

• Ôi dào tưởng gì, lát tôi lấy cho.

Nghe chú Kiên nói vậy, cô Mai cũng gật đầu phụ họa thêm.

• Nhà cửa tạm bợ, cô Hoa chịu khó nhé.

Nói là vậy nhưng thực tâm cô Mai cũng không muốn để Hoa ở lại trong nhà chính, bởi nói gì thì nói Hoa cũng là người lạ, chuyện vừa xảy ra cũng chẳng tốt đẹp gì, mặc dù cô ta nhiệt tình giúp đỡ nhưng cô Mai vẫn cho đó là cảm xúc tức thời mà thôi.

Hoa nghe vậy thì cũng hiểu ra thâm ý của cô Mai, ả chỉ nhẹ gật đầu cảm ơn, sau đó xoay người men theo vách tường đi xuống gian nhà ngang phía cạnh giếng. ngay khi Hoa vừa đi, chú Kiên đưa mắt qua phía Nhật đang nép vào cánh cửa buồng kế đó lại hướng cô Mai nói.

• Hay tối nay em ngủ lại phòng mẹ đi, chứ cu nhật nó còn nhỏ lỡ đêm hôm mẹ bị làm sao nó cũng chẳng biết đâu mà xử lí.

Cô Mai nghe chú Kiên nói vậy cũng thấy có lí liền quay sang phía Nhật định bảo nó sang phòng ngủ cùng chồng mình thì Nhật xua tay cắt ngang nói.

• Không... không cần đâu cô, cháu... cháu chăm nội được mà.

Dường như nhận ra trong lời nói của Nhật có phần gượng gạo chú Kiên cau mày nói.

• Này, hôm nay cháu làm sao thế, chú để ý từ lúc mày về cứ thơ thẩn như người mất hồn. có chuyện gì sao cháu?

• Dạ không... mà thôi cô chú cũng đi nghỉ sớm đi, đứng đây nói chuyện lại ảnh hưởng đến nội.

Nhật nói đoạn liền đẩy đẩy 2 người đi, kế đó nhanh chân bước vào phòng đóng chặt cửa lại. Hai vợ chồng Mai, Kiên đâu biết rằng đứa cháu bé bỏng của họ đang cố gắng bảo vệ những người thân yêu của mình. Họ đâu biết những thứ kinh khủng Nhật vừa nhìn thấy, họ đâu biết tính mạng của họ đang bị đe dọa như thế nào. Mặc dù có chút khó hiểu trước hành động của Nhật nhưng cả 2 cũng đành chiều theo ý đó.

Ngay khi tiếng bước chân của cô Mai cùng chú Kiên đi xa, phía sau cánh cửa gỗ tấm lưng gầy guộc của Nhật đang nép sát vào đó, mồ hôi đã sớm thấm đẫm chiếc áo phông đang mặc, dù cho không khí xung quanh đang dần trở nên lạnh lẽo. 5 phút đồng hồ trôi qua Nhật vẫn đứng đó, vây quanh nó là ánh sáng ảm đạm phát ra từ cây nến được thắp lên hồi nãy, đôi mắt của Nhật khóa chặt lên tấm lưng của bà Từ trên giường không một chút rời đi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Nhật hiện tại nó đang nhớ lại khoảnh khắc bóng đen to lớn chui tọt vào thân thể bà nội của nó, ngay khi chú Kiên bế bà lên. Ngay lúc đó Nhật rất muốn hét lên cảnh báo nhưng nó sợ, nó sợ nếu khi đó nó nói ra có thể bóng đen kia sẽ ra tay sát hại mọi người ngay lập tức. Mặc dù khi đó Nhật rất sợ, nhưng lí trí mách bảo nó, nếu kẻ kia đã muốn chiếm thân xác của bà nội nó thì ắt hẳn có nguyên do, nếu không kẻ đó đã trực tiếp ra tay đối với mọi người rồi.

Nhật nép sát vào cánh cửa hồi lâu, thì trên giường bắt đầu phát sinh động tĩnh. Tiếng ngáy đều đều của bà Từ chất chợt khựng lại, thần kinh của Nhật căng thẳng hơn bao giờ hết, nó mím chặt môi cứ như sợ hơi thở của mình phát ra âm thanh sẽ gây ra sự chú ý với kẻ đang chiếm thân xác của Nội nó.

• Nhật, lại đây con. Nội đau lưng quá, lại đấm lưng cho nội.

Tiếng bà Từ khàn khàn khác hắn âm thanh hồi nãy, Nhật mím chặt môi không đáp. Đôi tay nhỏ bé run run nắm chặt lá bùa mà thầy Minh cho hồi chiều.

Thanh âm ma mị nọ lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này có phần đanh lại như dọa nạt.

• Nhanh lên, lại đây nhanh lên...

Nhật mặc dù sợ hãi nhưng nó nghĩ, nếu hiện tại mình chạy, cô Mai và Chú Kiên bên kia sẽ phải làm sao, lúc nó đang quẫn bách còn chưa biết phải làm thế nào thì một tia sáng lướt qua thần trí, Nhật nhớ lại lời dặn dò của thầy Minh lúc nó ra về, những lời dặn dò của Thầy Minh vang vọng trong tâm trí của nó.

• Lá bùa này là bùa trấn quỷ, bất kể quỷ hồn hay quỷ nhập xác, một khi bị bùa này dán lên thân sẽ lập tức bị định trụ, việc xảy ra đêm nay chính con phải tự mình vượt qua, nhớ kĩ hảy tin tưởng vào những gì mình thấy, tin tưởng vào những gì mình làm. Chuyện này vô cùng quan trọng.

“ không lẽ thầy Minh đã sớm đoán được sự việc xảy ra đêm nay sao?”

Nhật tò mò tự hỏi chính mình, thế như sự việc trước mắt vốn dĩ không cho nó thời gian suy nghĩ kĩ càng, tiếng bà Từ trên giường liên tục thúc dục. Nhật cắn chặt rang hạ quyết tâm, nó rón rén từng bước tiến lại phía bà Từ run giọng đáp.

• Nội gọi con sao nội?

• ờ... lại đây.

Bà Từ vẫn nằm quay mặt vào trong nói.

Nhật tiến lại gần thêm một chút, tay phải nắm chặt lá bùa, nó lại nhỏ giọng.

• Nội gọi con sao nội?

• ờ.... hí hí. Là ta gọi ngươi, LÀ TA GỌI NGƯƠI ĐẤY... HÀ THẦN...

bất chợt bà Từ ré lên quay phắt người lại, đôi mắt trợn trừng chỉ còn lại lòng trắng, 2 cánh tay gầy guộc vồ tới hướng của Nhật, trong miệng vẫn lẩm bẩm 2 chữ “ Hà Thần “.