Những Vong Quỷ Không Đầu

Chương 9: Hà thần

Phía bên kia Tùng, không phải nói là Chính đang mượn xác của Tùng vẫn đang giáng từng cú đấm mạnh mẽ vào mặt thằng Nhật. Nằm dưới đất thằng Nhật không chống cự mà chỉ cười lên điên dại, dường như nó đang muốn thằng Tùng đánh mình.

• Dừng lại, dừng lại ...

Cụ Phong lồm cồm bò từ dưới đất lên quát lớn, dường như cụ nhận ra ý đồ của vong quỷ, vì hơn ái hết cụ Phong biết thằng Nhật là ai, nó có điều gì đặc biệt.

Thằng Tùng nghe tiếng cụ Phong quát lớn thì cũng ngừng tay, vong quỷ kia chỉ chờ có thế liền ra tay phản kích. Ngay khi Tùng ngưng tay thì từ dưới đất 2 bàn tay của Nhật vươn lên chộp lấy cổ của Tùng mà bóp mạnh, bây giờ đến lượt thằng Tùng rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cụ Phong thấy vậy thì hoảng sợ, cụ mau Chóng chạy vào trong buồng lấy ra một cuộn vải đỏ, phía trong cuộn vải đó là một cây phất trần, thằng Nhật nhìn thấy cây phất trần thì có chút sợ sệt nhưng thần sắc nhanh chóng khôi phục lại ngay, nó nhoẻn miệng cười.

• Là đồ tốt nhưng chỉ sợ mày không có sức để dùng. Hề hề....

• Nhưng ta thì có thể đấy.

Tiếng nói của vong quỷ kia vừa dứt thì từ phía ngoài cửa một giọng nói trầm đυ.c vang lên. Thanh âm kia khiến cả vong quỷ đang chiếm thân thằng Nhật cùng cụ Phong giật mình nhìn lại, 2 mắt cụ Phong ánh lên sự vui mừng kêu lên.

• Minh, cuối cùng đệ cũng đến rồi.

cụ Phong nói đoạn liền vung tay ném mạnh cây phất trần về phía người mới tới, bóng người mảnh khảnh rất nhanh lao vào trong nhà đưa tay bắt lấy cây phất trần dùng sức vụt mạnh lên đôi tay của thằng Nhật. Thằng Nhật bị đánh bất ngờ nên không kịp rút tay về, 2 tay của nó bị đuôi phất trần quấn lấy kéo mạnh về phía người kia. Toàn thân thằng Nhật lảo đảo không thể tùy ý kiếm xoát.

“ bịch.. bịch “

2 tiếng va đập vang lên, trên trán thằng Nhật lưu lại 2 điểm đỏ, 2 điểm đỏ đó lan dần đẩy lui đốm đen nơi ấn đường của thằng Nhật lêи đỉиɦ đầu. Người đàn ông tên Minh nhanh nhẹn bắt ấn, duỗi ngón cái và ngón giữa ra dùng sức chụp xuống đỉnh đầu thằng Nhật, kế đó nhảy lùi ra phía sau 2 bước kéo từ trong thân thể thằng nhật ra một bóng người mờ ảo, khuôn mặt đang vặn vẹo đau đớn.

• Một con ác quỷ bình thường như ngươi mà cũng dám càn quấy nơi đây.

Thầy Minh đảo tay, ấn quyết hóa trảo thủ bóp mạnh đầu của cái bóng kia mà quát.

Ác quỷ nọ biết kẻ đến lợi hại nên sợ hãi lắp bắp, bản mặt tự đắc khi nãy đâu còn thay vào đó là khuôn mặt nhăn rúm sợ sệt.

• Thầy tha cho, tôi... tôi không dám nữa.

• Nói, mày là ai?

Thầy Minh quát lớn kế đó bàn tay dùng sức bóp chặt, ác quỷ cảm nhận được sự nóng rát trên đỉnh đầu vội vã đáp.

• Tôi ... tôi là người Xiêm, là người Xiêm.

• Người Xiêm ?

• Phải... phải. năm xưa tôi chết trận nơi này, thân xác bị Thuồng Luồng ăn mất, vất vưởng nơi đáy sông. mấy ngày trước sát tinh quy nhất tôi nhân đó mà tiến lên bờ. Đang định đi luân hồi chuyển thế thì gặp cảnh thầy pháp triệu hồn nên nghịch dại chiếm xác. Xin... xin thầy tha cho .

Ác quỷ run rẩy đáp.

Thầy Minh nghe tới đây thì cau mày, liếc mắt về phía cụ Phong đang dùng bùa chú đánh thức thằng Nhật.

• Sát Tinh quy nhất rồi sao sư huynh?

Cụ Phong thở dài gật đầu xác nhận. đang định trả lời thì thằng Tùng nãy giờ ngồi bệt dưới đất bỗng nói chen vào.

• 2 người có biết vì sao sát tinh lại quy nhất nơi này không?

Cụ Phong và Thầy Minh đồng loạt đưa mắt về phía Tùng cả 2 biết có vong đang mượn xác nó, nhưng vì là vong lành nên không ra tay chấn áp mà im lặng nghe nó nói tiếp.

Tùng thấy 2 người đều nhìn mình không nói thì tiếp lời.

• Cụ Phong, đêm qua thứ cụ thấy chính là thủy quái mà người đời gọi là Thuồng Luồng, chính nó là nguyên nhân dẫn đến sát tinh quy tụ tại đây. Cháu tuy mới chết gần đây nhưng may mắn thân xác không bị Thuồng Luồng kia ăn mất nên hồn phách không bị nó khống chế. Thời gian qua cháu nương náu tại Miếu Thất Quỷ được 7 ngài bảo vệ, 7 ngài kể cho cháu nghe về con Thủy Quái dưới lòng sông. Nó tồn tại từ thời đất nước ta còn chia Đàng Trong, Đàng Ngoài. ở trận Rạch Gầm _ Xoài Mυ'ŧ năm đó, rất nhiều thi thể quân Xiêm tử trận cũng làm mồi cho nó, hồn phách của chúng bị Thuồng Luồng khống chế, biến thành quỷ binh.

Tùng nói đoạn liền chỉ tay về phía bóng dáng mờ ảo đang bị Thầy Minh nắm ở trong tay.

• Hắn là một trong 12 tướng Xiêm năm đó, 12 Sát Tinh quy nhất hắn cùng 11 kẻ còn lại đã lên bờ. Mục đích của chúng là gì cháu không rõ. Cụ cùng thầy đây phải cẩn thận.

Thầy Minh nghe tới đây thì đưa ánh mắt trở lại phía ác quỷ nọ, giờ phút này sự sợ hãi đang xâm chiếm khuôn mặt của hắn.

• Lại dám ở đây nói láo, nếu không khai thật thì đừng trách ta độc ác, đem hồn phách của ngươi đánh nát, khiến ngươi vạn kiếp chẳng thể siêu sinh.

• Tôi nói... tôi nói.

Ác quỷ nọ run rẩy cầu xin, kế đó đem toàn bộ kế hoạch của 12 vong quỷ quân xiêm nói ra. Thầy Minh nghe xong thì có chút chấn kinh, nhưng cụ Phong thì dường như đoán biết được nguyên do nên một mực trầm tư không nói.

• Thầy... thầy ơi, tôi biết đâu kể đó. Xin thầy tha cho.

Ác quỷ khúm núm lạy lục.

Thầy Minh không đáp, đem hồn phách của nó thu vào trong một lá bùa, bấy giờ mới tiến đến bên chỗ cụ Phong xem xét tình hình của Nhật. Thằng Tuân ánh mắt ngây dại vẫn ngồi đó, sự tò mò như muốn nuốt trọn lấy nó, nó chạy lại phía thằng Tùng nắm lấy cánh tay hỏi gấp.

• Rốt... rốt cuộc.. là là sao mày....?

Tùng đưa ánh mắt ảm đạm nhìn thằng Tuân, miệng khẽ nở một nụ cười.

• Mẹ thằng cà lăm ăn rỉ mũi hì hì. Lởn rồi còn cà lăm lêu lêu.

Tuân giật mình ngồi bịch xuống đất, câu nói đó nghe sao quen quá, bất chợt như nhớ ra điều gì thằng Tuân lắp bắp kêu lên.

• Chính... mày... mày là thằng.. thằng Chính.

• ờ...

thằng Tùng nghe thằng Tuân lắp bắp thì ờ lên một tiếng rồi nói tiếp.

• Thôi tao đi đây, gửi lời cảm ơn của tao đến thằng Tùng. May mà nó sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm tao mới mượn được xác nó mà cứu thằng Nhật. Hồi nãy tao đánh là đánh vong quỷ trốn trong người nó. Mày làm gì mà xồn xồn lên. À phải rồi.

Như nhớ tới điều gì thằng Tùng hướng mắt về phía Thầy Minh nói.

• Thất Quỷ nhờ cháu đi tìm kiếm thầy pháp lợi hại, đến nơi có hài cốt 7 ngài đem Thập Nhị Đại Sát phá bỏ, có thế 7 ngài mới ra được khỏi miếu cùng con thủy quái kia đánh một trận, việc đó trăm sự nhờ thầy.

Tùng nói dứt lời thì đầu từ từ gục xuống nằm vật ra đất. Tuân thấy vậy thì ngơ ngác nhìn về phía cụ Phong như chờ giải thích. Cụ Phong không nói gì, chỉ đi đến dán 3 lá bùa lên trán cùng 2 vai thằng Tùng, rồi lại quay lại chỗ thằng Nhật, bỏ mặc thằng Tuân ngồi đó chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Thằng Nhật sau khi được cụ Phong dùng bùa cố định hồn phách, lại được thầy Minh cho uống một thứ nước màu đen thì dần tỉnh lại. ngay khi nó mở mắt điều đầu tiên nó làm chính là gọi tên của thằng Chính. Khi nãy mặc dù mê man trong cõi vô định nhưng thằng Nhật cảm nhận được hết, nó biết thân xác nó bị thứ gì đó chiếm đoạt, không ngừng đè ép thần thức của nó. Thế nhưng nơi tận sâu trong ý niệm có một thứ gì đó che chắn bảo vệ cho nó, khiến thứ kia không thể ra tay. Trong cơn mê man Nhật nghe tiếng của Chính, nó cảm nhận được thằng Chính đang cố gắng giúp nó đánh lui thứ kia.

• Thằng Chính, nó.. nó đâu rồi cụ?

Nhật nắm lấy tay cụ Phong hỏi dồn.

Cụ Phong xoa xoa đầu nó đáp.

• Nó đi rồi, đi thực hiện sứ mệnh của nó. Cháu cũng đừng lo lắng, Chính nó có Thất Quỷ che chở, sẽ không sao đâu.

Cụ Phong nói đoạn liền nhìn sang phía thầy Minh, thấy ông ta vẫn đang nhìn Nhật chằm chằm thì biết vị sư đệ này của mình đang nghĩ gì. Cụ Phong vỗ vai Thầy Minh ra ý bảo thầy ra ngoài nói chuyện. thầy Minh hiểu ý cũng vội đứng dậy thi theo, khi cả 2 vừa bước ra đến ngoài cổng thầy Minh đã vội nói ra phát hiện của mình, nhưng giọng điệu vẫn còn chút gì đó không chắc lắm nên bỏ ngỏ.

• Sư huynh, thằng nhóc kia có phải là...

Cụ Long hiểu ra, gật đầu đáp.

• Đúng như đệ nghĩ, từ khi nó sinh ra ta đã biết nó không phải người thường. trên người nó có thần khí.

• Đệ cũng cảm nhận được điều đó, nhưng không rõ thần khí kia là gì, hồi nãy khi chạm vào nó đệ chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo đến thấu xương, quỷ khí vương trong người cũng bị luồng khí đó đẩy ra sạch sẽ. Không lẽ có thần minh nào giáng thế?

• Ta không chắc, nhưng năm đó nó sinh ra tại dòng sông lẽ nào lại có liên quan đến Hà Thần.