Những Vong Quỷ Không Đầu

Chương 7: Mò xác

Ông cụ Phong dẫn đầu đoàn người đi dần ra mép nước, trước mắt họ dần hiện ra những dấu vết vật lộn, đúng hơn là dấu vết quằn quại của một ai đó. Cụ Phong khịt khịt mũi như muốn cảm nhận thứ gì đó trong không khí, bất chợt đôi mày bạc của cụ Phong nhíu lại, đôi chân bất giác bước lùi về sau 3 bước, miệng lẩm bẩm.

- Lại có cả yêu khí, không lẽ dưới lòng sông có yêu quái.

chú Kiên đứng cạnh cụ Phong nên nghe thấy những lời đó, chú lắc lắc đầu ngán ngẩm sự mê tín của cụ Phong, vốn là người trong ngành công an nên đối với những vụ án gϊếŧ người nghiêm trọng như thế này chú Kiên rất có kinh nghiệm điều tra. Quan sát những dấu vết cùng máu vương trên đất một hồi, chú Kiên suy đoán tại đây đã xảy ra một trận ẩu đả, có lẽ 2 người kia đều rơi xuống sông chứ chẳng hề có ma quái nào như lời Hoa kể.

- 2 người bọn họ rơi xuống sông chưa lâu, khu vực bến sông nước quẩn có lẽ xác vẫn đâu đó quanh đây thôi. Các bác phụ tôi xuống đem xác họ lên.

Chú Kiên nói đoạn liền cởϊ áσ định xuống trước thì bị cụ Phong nắm tay ngăn lại.

- Nhà anh thật sự muốn xuống nước sao?

Chú Kiên gật đầu quả quyết, cụ Phong thở dài kế đó đưa cho chú Kiên một đồng tiền cổ.

- Ngậm vào miệng rồi xuống, ta biết nhà anh không tin chuyện quỷ thần nhưng nghe ta một lần, nếu không ta nhất quyết không cho ai bước chân xuống nước.

Nhìn thấy sự kiên quyết của cụ Phong, chú Kiên tặc lưỡi làm theo. Mấy người đàn ông đi cùng cũng được cụ Phong đưa cho tiền cổ. duy chỉ có ông Thành là ở lại trên bờ vì không biết bơi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mấy người lần lượt xuống nước ngụp lặn, cụ Phong đứng trên bờ nét mặt lo lắng quan sát tất cả, đôi tay gầy guộc nắm chặt cứ như thủ thế đề phòng chuyện sấu xảy ra. Đoàn người ngụp lặn tầm 15 phút nhưng xác của 2 người kia vẫn không thấy đâu, làn nước lạnh lẽo thổi bay sự kiên nhẫn của bọn họ, bất chợt từng con sóng lớn từ giữa sống xô tới, cụ Phong nhíu mày hét lên.

- Lên bờ... lên bờ nhanh.

Mấy người kia mặc dù không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy nét mặt tái mét của ông Thành thì cũng cảm thấy lo lắng, chẳng ai bảo ai tất cả vội vã hướng bờ bơi tới.

- Nhanh... nhanh lên....

Ông Thành ngồi phích xuống đất miệng lắp bắp nói trong hoảng loạn, trước mắt ông ta một hình thù đen xì đang quẩy nước bơi thẳng về phía mấy người kia, tốc độ của nó rất nhanh, chỉ sợ bọn họ không kịp. Đúng lúc này 2 túi vải bay vụt ra ngoài, nhắm vùng nước trước mặt của bóng đen kia rơi xuống, 2 tiếng “ xùy ... xùy “ phát ra, kế đó vùng nước trước mặt bóng đen kia thoáng chốc chuyển thành màu trắng đυ.c. bóng đen kia lao tới đó thì khựng lại một chút, nó quẫy nước bơi vòng sang một bên tránh khỏi vùng nước. nhưng chính chút ít thời gian đó đã giúp cho tất cả mọi người kịp lên bờ.

- Khối đen to lớn đó Cá Sấu sao? Sao trong sông ở đây vẫn còn Cá Sấu sông tự do như vậy được.

Hồi nãy chú Kiên cũng nhìn thấy bóng đen bơi rất nhanh về phía mình, nên vừa lên đến bờ chú Kiên đã vội hỏi ông Thành.

Ông Thành nghe chú Kiên hỏi nhưng có lẽ vì sạo hãi, ông ta chẳng nói được câu nào, bấy giờ cụ Phong mới lên tiếng.

- Có nói nhà anh cũng không tin, nhưng đó không phải cá Sấu, không có con Sấu nào to lớn như vậy. Nếu đã không tìm thấy thì về thôi,nơi đây không tiện ở lâu.

Cụ Phong nói đoạn liền quay đi, tất cả mọi người bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ cũng không muốn ở lại lâu, cả đám bước theo chân cụ Phong trở lại trong ấp, bỏ lại phía sau một đôi mắt xanh lè mang theo sự oán giận đang nhấp nhô trên mặt nước.

......

Đêm ngày hôm ấy trôi qua rất nhanh bởi cả ấp chẳng nhà nào ngủ được nữa, đèn nhà nào cũng sáng chưng cho tới tận khi mặt trời mọc. ngay trong buổi sáng ngày hôm đó ông Tịnh tất tưởi đưa theo Hoa và ông Thành trưởng đoàn văn nghệ lên Huyện báo cáo tình huống án mạng xảy ra trên địa bàn ấp, cũng không quên báo luôn việc có Cá Sấu xổng chuồng đang cư ngụ ở bến sông. Công an Huyện nhận được tin báo thì lập tức cử người đưa ca nô cùng những dụng cụ cần thiết xuống ấp phục vụ quá trình tìm xác chết cũng như vây bắt con Cá Sấu. Đến gần trưa 3 chiếc ca nô lớn xuôi dòng sông Tiên tiến dần về phía ấp, phía trên còn chở theo thợ lặn cùng mấy đồng chí công an được trang bị khí giới đầy đủ.

- Kìa Hiệp, cậu chịu trách nhiệm vụ này sao.

Ca nô vừa cập bến chú Kiên đã nhận ra một người trong số mấy đồng chí công an. Người công an tên Hiệp nhận ra chú Kiên nên tiến lại tay bắt mặt mừng.

- Anh Kiên, sao anh lại ở đây?

- À, đây là quê vợ anh, chuyện án mạng anh cũng biết tới, nhưng biết là phải làm theo trình tự nên anh không dám tự ý điều đội.

Đồng chí công an tên Hiệp biết chú Kiên là đội trưởng đội hình sự tỉnh nên cười cười đáp.

- Có anh ở đây thì tốt quá, hay là anh giúp em một tay đi. dù sao anh cũng biết rõ mọi việc ở đây hơn em.

Chú Kiên nghe vậy thì gật đầu, kế đó đem toàn bộ sự việc mình biết nói lại một lần cho Hiệp nghe. Đồng chí Hiệp nghe xong thì cau mày như đang suy tư điều gì, mãi một lát sau mới lên tiếng.

- Anh xác định là có cá sấu to thật à, nghe miêu tả của cô gái kia em cứ nghĩ là cô ta sợ tội nói bậy.

- Đúng thất là có, mấy người ở đây thì cứ tin vào mấy truyền thuyết xa xưa gọi nó là thuồng luồng gì đó. Anh thì chả tin.

- Ok a. Thế để em bảo anh em mời thợ săn Sấu về, tối nay bắt nó.

Đồng chí Hiệp nói đoạn liền tiếp tục làm nhiệm vụ. Bấy giờ Hoa, ông thành và ông Tịnh cũng trở về bằng đường bộ. Vừa xuống xe Hoa đã vội chạy vào lùm cây ven đường ôm ngực nôn thốc nôn tháo giống như người bị say xe vậy. Ông Thành thấy vậy cũng mặc kệ, từ khi biết rõ nguồn cơn mọi việc ông Thành vô cùng căm tức, đoàn văn nghệ của ông đang lưu diễn ngon lành, hiện tại xảy ra chuyện cũng bị đình trệ, nghệ sĩ ai về nhà nấy, dường như họ sợ liên lụy thì phải. tất cả mọi chuyện ông Thành đều chụp hết lên đầu Hoa, ông ta xem ả là thứ lăng loàn đê tiện. Hoa dường như cũng nhận ra thái độ của ông Thành nên luôn lẫn tránh ánh mắt oán độc của ông ta. Nhận thấy bầu không khí có chút căng thẳng ông Tịnh lên tiếng.

- Công an điều tra cũng không nhanh được, 2 người từ qua đến nay cũng mệt mỏi, đoàn thì ai nấy đều đi khỏi rồi, hay là tạm thời về nhà tôi nghỉ ngơi, chờ kết quả điều tra của phía công an.

Ông Thành nghe vậy thì đáp.

- Tôi ở đâu cũng được nhưng nhất quyết tôi không muốn nhìn thấy cái thứ lăng loàn hại chết em trai tôi. Qua đến giờ tôi nín nhịn quá đủ rồi, nếu còn thấy nó tội sợ mình không kiềm chế được mà bóp chết nó.

Chú Kiên nãy giờ đứng một bên nghe hết cuộc trò truyện thì thở dài nói chen vào.

- Tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng trước khi có kết quả điều tra thiết nghĩ anh không nên manh động. nếu anh đã nói như vậy thì anh cứ về nhà bác Tịnh nghỉ ngơi, còn cô Hoa thì về nhà mẹ vợ tôi. Tôi là cảnh sát nên anh có thể yên tâm việc cô ta trốn chạy là không thể.

Nhìn thấy sự quả quyết của chú Kiên, ông Thành gật đầu đồng ý, trước khi đi ông ta còn liếc mắt nhìn Hoa một cái cứ như muốn nhiếc móc ả.

Sau khi ông Tịnh đưa ông Thành đi, chú Kiên cũng mời Hoa về nhà. Về tới nhà cô Mai có hỏi qua tình huống, sau khi nghe chồng nói cô Mai cũng đồng ý để Hoa ở lại nhà mình mặc dù trong lòng không vui.

trưa ngày hôm đó sau khi cơm nước xong xuôi, nhật xin bà Từ sang nhà 2 thăng Tùng, Tuân chơi. Trước khi nó đi bà Từ dặn đi dặn lại không được ra mép nước. thằng Nhật vâng dạ luôn mồm rồi tót đi ngay. Nó vừa ra đến đầu cổng thì bắt gặp thằng Tuân và thằng Tùng đang đi tới. Nhật hớn hở đang định chạy lại khoe chuyện hôm qua khi về nhà chú Kiên kể lại, thì thằng Tuân cà lăm đã chặn họng.

- Thôi... thôi , tao biết... biết mày... mày định nói... cái .. cái gì rồi. vụ án .. án mạng chứ gì? Tao.. tao cũng nghe.. bố bố tao nói.. từ hôm hôm qua rồi nhá.

Nhật nghe vậy thì liếc mắt sang phía Tùng, thấy nó cũng cười cười Nhật nhận ra chuyện kinh khủng đêm qua không phải chỉ mình nó biết.

- Này thế chúng mày có tò mò không, chẳng biết xác chết biến mất đi đầu nhờ, còn con Sấu mà mọi người nói nữa.

- Công an đang điều tra rồi còn gì, hồi nãy tao còn nghe bố tao bảo công an mời ông Sáu ở huyện bên về bắt Sấu đấy.

- Máy nghĩ đó là Sấu thật à?

Nhật thấy Tùng nói thì hỏi lại.

Tùng gãi gãi đầu đáp.

- Tao không biết, nhưng mà nhiều người thấy chứ đâu phải mình bố tao với chú Kiên nhà mày đâu.

- Này... mày vẫn... vẫn bị ám .. ám ảnh về thằng... thằng chính.. chính à. tao.. tao nghĩ là... là mày mơ thôi. Chứ đời.. đời này làm mẹ gì có.. có thuồng luồng.

Thằng Tuân cà lăm hiểu ý nghĩ của Nhật nên nói trước. nó không phải là nhật nên không biết, lúc Nhật gặp Chính, nó đâu có ngủ đâu mà mơ với mộng. trong thâm Tâm nhật nhớ lại lời Chính nói, nó tin chắc hồn ma của thằng Chính biết điều gì đó nên mới nhắc nhở nó không được ra mép nước. nghĩ tới đây Nhật hướng Tùng hỏi.

- Này, ấp mình có ai làm thầy cúng, thầy bùa gì không mày.

Thằng Tuân cà lăm đang định hóng hớt đáp thì bị Tùng đá cho một cái chửi.

- Đã cà lăm còn thích nói.

Kế đó nó hướng Nhật đáp.

- Vốn trước đây là không có, nhưng đêm qua mẹ tao sang nhà bác Dũng, chỗ cái miếu Thất Quỷ ấy, nghe đâu đi tìm bác Dũng, khi về mẹ tao kể cụ Phong cuối ấp thì ra là thầy pháp ẩn dành, còn nói cụ Phong kể cho mọi người nghe cái gì mà đại sát , tiểu sát gì ấy. Mà mày hỏi chuyện đó để làm gì?

Nhật nghe Tùng nói xong thì bộ dáng có chút suy nghĩ, một lát sau như nhớ ra điều gì Nhật vui ra mặt, nó không đáp chỉ bảo 2 thằng bạn cùng mình đến nhà cụ Phong. Tùng và Tuân mặc dù nghi hoặc lắm nhưng cũng nhanh chóng bước theo Nhật.