Người Trừ Tà

Chương 18: Ngọn nguồn

Ai ngờ sau đó, gia trạch của Diệp gia bắt đầu không yên, rõ ràng thời tiết đang khô ráo nhưng trong nhà nơi nào cũng ẩm ướt, nửa đêm còn truyền ra các loại âm thanh kì lạ, có lúc tựa như gõ cửa, có lúc lại như quất roi, dù có thỉnh nhiều pháp sư đến cũng vô dụng, mà hầu hết những người sau khi rời khỏi nhà họ thì đều chết bất đắc kỳ tử trên đường. Cho đến có một đêm, mọi người trong làng đều nghe được trong nhà họ Diệp khua chiêng gõ trống đón dâu thanh, náo nhiệt cả đêm, nhưng không một ai dám đi xem là chuyện gì đang xảy ra. Ngay sáng ngày hôm sau dân trong thị trấn mới phát hiện tất cả người trong Diệp gia đều đã chết hết.

Bọn họ chết trong bộ dạng cực kỳ đáng sợ, sắc mặt trắng dã, tròng mắt thì lồi ra giống như vì hít thở không thông mà chết, xét tử thi và vũng nước bên cạnh mỗi người thì giống như họ bị chết đuối nước khô vậy, thi thể của đại quản gia trông còn kinh khủng hơn, lúc đυ.ng vào tựa như trá thi, nảy dựng lên.

Chỉ có Diệp tiểu thư và mẹ của cô là chết khác mọi người ― người mẹ mặc giá y, bị treo cổ ở chính giữa nhà, lưỡi thè ra rất dài, con gái thì giống như bị lửa nướng qua, cháy như than, chỉ còn lại đôi mắt vô thần mở to. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, từ đó về sau người trong trấn liên tục bị quấy nhiễu, người bên trong nhà hay ngoài cửa sẽ nhìn thấy những thứ kì dị sau lưng một người nào đó, hoặc là đồ vật trong nhà sẽ vô duyên vô cớ nói chuyện, tuy rằng không hề mất thêm mạng người, nhưng mọi người đều sống chẳng được yên bình.

Sau vài năm bị náo loạn, nhiều người muốn rời khỏi quê hương, bỗng có một vị đạo sĩ trông rất trẻ lang thang đến đây, nhìn ra nơi này oán khí nặng nề nên đã tạc một thứ bùa chú rất kì lạ lên một thanh kiếm đá và ném ra sau núi – nơi người tú tài kia bị dìm chết. Sau đó nơi này mới khôi phục được sự bình yên.

“Anh cảm thấy ‘ nó ’ là cái kia... tú tài sao?” Tiểu Hạ nhìn vào cánh tay của mình đã nổi một lớp da gà.

“Tám, chín phần mười.” Nguyễn Chiêm vừa ăn vừa cảm thấy thoải mái trước sự sợ hãi của Tiểu Hạ. “Tôi đoán nó chắc chắn có ân oán cả trăm năm, mà nơi này người dân đều sống giản dị nhưng bảo thủ. Trăm năm trước đã xảy ra một chuyện lớn như thế, cô nghĩ xem, nếu không phải chuyện giật gân, khủng khϊếp khiến người ta nhớ mãi thì làm sao chúng ta có thể dễ dàng hỏi được một câu chuyện đã từ lâu như vậy chứ.”

“ Trời ạ, tôi cứ nghĩ mọi oan hồn đều là phụ nữ !”

“ Có thể thấy trên đời này dù nam hay nữ đều có thể bị bắt nạt. Cô không nghe Lý Cảnh Minh kể về cuộc đời của mình rồi sao ”

“ Tuy rằng Lý Cảnh Minh và nó đều có chỗ tương đồng, nhưng cũng không phải đều giống nhau. Hơn nữa, lúc ấy hắn cũng phải có trách nhiệm, vì cái gì mà cứng đầu như vậy, chết ăn vạ còn không rời đi! Còn có Diệp tiểu thư, không thích hắn, đuổi hắn đi là được rồi, hà tất còn phải ngược đãi hắn, làm nhục hắn! Anh nói xem hắn có thật sự muốn sát thê đâu, dù sao vẫn là bị hãm hại”

“Hãm hại chiếm phần lớn hơn chút.”

“Thật sự kinh khủng, còn không bằng công khai mà gϊếŧ hắn, cần gì đến mức xử oan hắn! Cái tên tú tài này cũng thật là, chỉ vì báo thù, oán hận hay vì cái gì còn trăm năm không đi? Một hai phải để người khác cũng chịu như thế, có đáng không?” Tiểu Hạ có chút thương cảm với tên tú tài, lại cảm thấy những điều hắn làm sau này thật đáng trách, đây là cái gọi là ‘ người đáng thương tất có chỗ đáng giận ’ đi. Đặc biệt “nó” hiện tại như thế lại còn đi hại người.

Nguyễn Chiêm thấy Tiểu Hạ suy nghĩ lung tung, nhịn không được mà kéo cô về với hiện thực.

“Nó oán khí quá sâu nặng, không thể xem xét bằng lẽ thông thường được. Ở góc độ con người thì chính là chỉ tâm lý cực độ cố chấp, trừ phi nó thật sự hiểu ra, cởi bỏ khúc mắc, nếu không, có lẽ phải tiêu diệt nó thì mới có thể ngưng hẳn.”

Tiểu Hạ suy nghĩ về những điều Nguyễn Chiêm vừa nói, bỗng nhiên cảm thấy chuyện xưa không còn là điều xa vời nữa mà chính là chuyện mà bọn họ cần giải quyết hiện tại. Chỉ là Tiểu Hạ không biết Nguyễn Chiêm có đủ khả năng giống vị đạo sĩ trẻ năm đó không.. .

“Chúng ta phải làm như thế nào?” cô hỏi.

“Tôi đang đợi Vạn Lý gửi thiết bị lặn tới đây sau đó lặn xuống đó xem có đúng như suy đoán của tôi không. Thời gian đã lâu cộng với lực oán hận của tên tú tài ngày càng lớn khiến cho bùa chú trên thanh kiếm suy yếu, mà Lý Cảnh Minh đúng lúc ấy mang đầy oán giận tới dòng sông, cũng là cơ hội giải thoát cho hắn .” Thật ra anh còn muốn xem xem trong sông còn có cái gì, bởi vì anh có cảm giác con sông này không hề đơn giản.

“Cái vị đạo sĩ năm đó vì sao không trực tiếp tiêu diệt hắn?”

“Có thể là không muốn làm vậy, hoặc là do quỷ hồn oán khí tận trời, làm hắn không có cách nào tiêu diệt triệt để.”

Tiểu Hạ không nói thêm câu nào, trong lòng không ngừng trách đạo sĩ làm việc không chu toàn, nếu không bọn họ hôm nay cũng không cần phiền não, cả gia đình Lý Cảnh Minh cũng không bị hại chết. Hơn nữa điều cô lo lắng chính là, trăm năm trước con quỷ đó đã mạnh như vậy, hiện tại không phải càng lợi hại hơn sao ? Như vậy có khi nào cô và Nguyễn Chiêm phải bỏ mạng không? Mà Nguyễn chiêm cũng nói, hắn không có đủ năng lực để đánh bại “nó”, chỉ có thể đi một bước tính một bước, còn nếu không đánh bại được thì chỉ còn cách là tự bảo toàn mạng sống.

Hai người trầm mặc thật lâu sau, Tiểu Hạ hỏi: “Thiết bị lặn khi nào đến?”

“Chỉ một hoặc hai ngày là đến.” Nguyễn chiêm nói: “Để tránh gây chú ý, tôi sẽ làm vào buổi tối.”

“Vậy tôi làm cái gì?”

“Cô chỉ cần ở lại khách sạn, đừng gây thêm phiền phức là được.”

Tiểu Hạ không chịu, liếc Nguyễn Chiêm một cái nhưng cũng không phản bác lại. Sau đó hai người tính tiền về khách sạn, dọc theo đường đi đều im lặng không nói gì, tới cửa khách sạn Tiểu Hạ đột nhiên hỏi: “Anh nói Diệp tiểu thư chưa từng yêu tên tú tài đó đúng không.”

“Yêu cái gì! Tôi thấy cô ta nhất thời đùa nghịch, thấy cậu ta tài hoa nửa mùa nên mới chọn về.”

“Không, tôi lại cảm thấy cô ấy từng yêu cậu ta. Chỉ là không nhìn rõ được tim mình, tình yêu đến quá ngắn ngủi.”

Nguyễn Chiêm kỳ quái mà nhìn Tiểu Hạ, nghĩ thầm, chỉ một chút không rõ đã hại chết một mạng người, cô lại ở đó mà suy nghĩ đến việc có hay không có tình yêu ở một trăm năm trước.

Đúng là con gái!

Lúc này, một cơn gió đêm thổi qua, cảm giác hơi thở oán hận luồn qua tóc Tiểu Hạ, như là một trăm năm sau cũng có người nhận ra được chân tình.

Trang bị Vạn Lý gửi vừa đến, Nguyễn Chiêm liền bận rộn với công việc.

Đầu tiên, Anh đứng ở trong phòng dùng kính viễn vọng quan sát toàn bộ con sông, lại cầm một cái công cụ kì lạ đến bờ sông đi dạo qua một vòng, chọn địa điểm để tối xuống nước, sau đó cẩn thận kiểm tra các loại trang bị khác, cuối cùng ở trong phòng thiền định, không nói một lời, cơm chiều cũng không ăn, mãi cho đến nửa đêm.

Nguyễn Chiêm cuối cùng cũng chịu động đậy, Tiểu Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyễn Chiêm cả ngày nghiêm túc làm cho Tiểu Hạ vừa lo lắng vừa hưng phấn, cô cảm thấy như sắp có chuyện lớn xảy ra.

“Thật sự không cần tôi giúp gì sao?” Cô tốt bụng hỏi.

“Nếu cô vẫn cố chấp chạy đến bờ sông quấy rối thì tôi cũng không còn cách nào giúp cô.”

Tiểu Hạ chán nản.

Tràn ngập tinh thần trọng nghĩa là một chuyện, làm người nghĩa khí cũng không tồi, nhưng đêm khuya một mình chạy ra bờ sông hóng gió thì cô không dám. Chính cái người này biết rõ cô không đủ can đảm làm thế lại cố ý muốn nói móc cô, điều này không thể tha thứ. Tiểu Hạ dứt khoát giận dỗi không để ý tới Nguyễn Chiêm, nhưng không nổi bao lâu, nhìn thấy Nguyễn Chiêm cắt đầu ngón tay, dùng máu ở viết lên trên mấy tờ giấy màu vàng lại nhịn không được , hỏi: “Vì sao phải dùng máu?”

“sức mạnh của huyết chú cao hơn.”

“Không phải giấy sẽ vô dụng khi ở dưới nước sao? Hay là anh dán nó ở trên bờ?”

“Tôi nói có dùng được là dùng được.” Anh vừa trả lời vừa viết tiếp, sau đó cân nhắc đến sức mạnh của con quỷ này, quyết định viết thêm vài chú nữa. Vì vậy anh cắt lên một ngón tay khác.

Tiểu Hạ ở bên cạnh xem đến kinh hãi, cúi đầu ân cần hỏi: “Anh có đau không?”

“Đau!” Nguyễn chiêm dừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiểu Hạ “ Nếu không thì dùng máu trên cổ sẽ có hiệu quả cao hơn.”

Nhìn con dao dính máu trên tay của Nguyễn Chiêm, Tiểu Hạ hơi hoảng sợ, vội vàng nhích ra xa một chút, nhưng biết Nguyễn Chiêm nói đùa, cô cũng không để ý nữa. Cảm thấy anh không lo lắng như mình, cảm giác phần thắng tăng lên một ít, cô khá yên tâm.

Nguyễn Chiêm chuyên tâm viết xong, sau đó lấy ra một cái hộp giấy nhỏ đưa cho tiểu hạ. “Cái này cô cầm lấy, lúc nào quá nguy hiểm thì bóp nát lớp sáp bên ngoài, nó sẽ bảo vệ cô.”

Hôm nay cô hơi im lặng nên anh cảm thấy hơi khó chịu, để Tiểu Hạ một mình ở đây không yên tâm, cho nên anh đem huyết mộc kiếm đưa cho cô để chuẩn bị cho thời điểm quan trọng. Khi xương cốt của con ác quỷ kia bị đào lên, nó nhất định sẽ cảm ứng được, anh chắc chắn nó sẽ nhanh chóng trở lại đây, đến lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp. Đây là nguyên nhân mà Nguyễn Chiêm không muốn Tiểu Hạ có mặt tại bờ sông. Nếu nó biết được nơi cô đang trốn, nhất định sẽ ra tay với cô. Dù sao nếu gặp nguy hiểm anh vẫn có thể chạy, còn nếu là Tiểu Hạ thì chỉ có nước chết. Với thực lực của oán linh đó, chiếc bùa trên cổ cũng không cứu được cô. Anh đã hứa với Vạn Lý sẽ đảm bảo an toàn cho cô, nên anh nhất định không để cô gặp rắc rối.

Anh chỉ mong giữ được bình tĩnh trong lúc cả hai người gặp nguy hiểm, chỉ cần con quỷ kia không hợp thể làm một thì anh vẫn có khả năng đánh được...