Người Trừ Tà

Chương 13: Hồi ức 2

Lý Cảnh Minh càng kể lại càng không thể kiềm chế được cảm xúc, Nguyễn Chiêm bước tới vỗ vai anh ra hiệu bình tĩnh. Tiểu Hạ lúc nghe chuyện mẹ của Lý Cảnh Minh đến thăm anh ta, cô đã bật khóc. Mặc dù cô không biết sự ràng buộc của Lý Cảnh Minh với gia đình vợ anh ấy có liên quan như thế nào đến vụ án này nhưng cô cần sự sáng suốt và lắng nghe tích cực khi dò hỏi, cô không thể đưa ra phán quyết quá sớm.

Lý Cảnh Minh hít một hơi thật sâu, gạt nước mắt và suy nghĩ nói tiếp: “Hơn một tháng trước khi sự việc này xảy ra, gia đình chúng tôi định tránh “tuần lễ vàng” và đến thành phố A để tham quan các thị trấn cổ kính phía Nam. Nhưng sau đó tôi lại nhận được tin từ quê mình. Trong thư đến nói mẹ tôi ốm, đương nhiên phận làm con tôi phải về, vợ tôi rất bực và cho rằng tôi đã làm chậm kế hoạch của cả nhà. Nhưng lần này tôi có linh cảm rất xấu, cộng thêm việc cô ấy không muốn về nữa. Về đạo lý, tất nhiên là cô ấy không thể ngăn cản tôi, vì vậy cuối cùng tôi vẫn xin được về nhà. Nhưng tôi không nhận được gì từ cô ấy ngoại trừ một ít chi phí đi lại, cái gì cũng không cho tôi lấy, con trai cũng không cho tôi đưa theo, vì vậy buộc tôi phải bán máu. Nhưng khi về đến nhà thì mẹ tôi không thể dùng số tiền đó nữa rồi.

Sau khi lo xong hậu sự, tôi vội vã về quay lại thành phố ngay, nhưng cô ấy vẫn chê tôi làm trì hoãn thời gian nên bắt tôi phải chuẩn bị ngay cho chuyến đi. Mẹ tôi mới mất nên tôi cũng không còn tâm trạng, nhưng tôi thực sự không lay chuyển được cô ấy, đành phải nhịn đau phục tùng. Có lẽ tinh thần không tốt vì buồn, đặt khách sạn trực tuyến gặp sự cố, đến nơi thì phát hiện không còn phòng. Lúc này tình cờ có một đoàn du lịch lớn cũng tránh tuần lễ vàng nên không còn phòng trống. Chúng tôi chỉ có thể rời khỏi khách sạn ba sao duy nhất trong khu vực và ở trong một khách sạn địa phương nhỏ được chuyển đổi từ một ngôi nhà tư nhân tên là Diệp Viên. Chỉ vì chuyện này mà gia đình cô ta coi tôi như một tội nhân. Sau đó liền xảy ra chuyện."

Vẻ mặt sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt Lý Cảnh Minh: “Lúc đó tâm trạng tôi rất tệ và luôn cảm thấy xấu hổ với người mẹ đã sinh ra tôi. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ghét vợ và cả gia đình họ đến vậy. Ngay cả con trai tôi, vì ảnh hưởng quá nhiều từ họ, nó cũng đã trở nên coi thường người cha hèn nhát vô dụng này. Tôi ghét họ vì đã để mẹ tôi chịu sự sỉ nhục và làm tôi không còn phẩm giá; ghét họ vì đã cho tôi biết tin mẹ tôi bị bệnh quá muộn. Mẹ tôi thậm chí không gặp được tôi lần cuối trước khi bà chết, bà không được nhìn thấy cháu trai, chết không nhắm mắt; ghét họ vì đã bắt tôi làm những việc mà tôi không muốn làm khi tôi buồn nhất, như thể người đã mất cách đây không lâu không liên quan đến tôi. Ghét bọn họ ra vẻ đạo mạo trước mặt người khác, nhưng sau lưng lại ích kỷ, độc ác và hẹp hòi; ghét họ vì tất cả những gì họ đã làm với tôi suốt 18 năm qua nhưng vẫn sống an nhiên thoải mái. Lúc đó tôi thực sự rất hận, hận đến chưa bao giờ thấy hận là một loại ảm xúc mạnh mẽ như vậy, hận đến muốn gϊếŧ chết tất cả bọn họ mới hả dạ.

Đó là lần đầu tiên tôi cãi nhau với vợ và trút nỗi oan ức trong nhiều năm qua. Vợ tôi đã quen mạnh bạo, làm sao có thể chịu đựng được sự nổi loạn của tôi, nên càng cãi nhau càng gay gắt, bố mẹ vợ và dì út cũng hùa vào tiếp vợ tôi. Tôi không biết bị trúng tà hay gì nhưng cuối cùng cả nhà họ cùng đánh tôi, chủ khách sạn có thuyết phục cũng vô ích. Thực ra, gia đình họ dù gì cũng là người có văn hóa, tuy luôn hơi khắc nghiệt nhưng họ không bao giờ có hành vi bạo lực nơi công cộng chứ đừng nói là ở trong nhà.

Tôi bị đánh sưng hết mặt mũi, giữa đêm chạy ra bờ sông cách khách sạn không xa để xả nỗi tức giận. Lúc đó, nỗi tức giận và uất ức trong lòng không còn nơi nào trút được, nên tôi đã kể lại với hình ảnh phản chiếu của mình dưới dòng sông nhỏ nhưng cơn tức giận không thể dập tắt. Tôi đã lải nhải trong một thời gian dài, và cuối cùng khi tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút, tôi nói, “hy vọng có thể chặt đầu của cả gia đình họ cho chó ăn!". Thật ra, tôi chỉ tức giận nên nói như vậy thôi, nhưng lúc này có một giọng nam sắc lạnh đáp lại tôi, "Ta sẽ làm như ngươi mong muốn!"

Tôi sợ quá chạy về khách sạn hỏi người chủ tốt bụng đang đợi mình xem nơi này có ma ám không thì người chủ kiên quyết nói không, ông ta còn rất tức giận trách tôi vì đã đập vỡ bảng hiệu của nhà nghỉ. Thấy ông ta kiên quyết như vậy tôi cũng yên tâm, cảm thấy chính mình hoang mang sinh ảo giác. Sau đó người chủ giúp tôi xử lý vết thương trên người, rồi khuyên tôi vài câu trước khi đưa tôi lên phòng trên lầu. Khi đó, không ai trong gia đình để ý đến tôi và tất nhiên họ sẽ không trả tiền đi lại cho tôi. Dù khách sạn có cả chục phòng, chỉ có gia đình tôi ở lúc này, nhưng tôi không có tiền để mướn phòng khác và phải ngủ trên gác xép.

Tôi vừa giận, vừa mệt, vừa đau, vừa đói, căn gác cũng tối tăm ẩm thấp khiến tôi không thể ngủ yên. Nửa đêm đang mơ mơ màng màng bỗng nghe tiếng nước chảy như mưa nhỏ lại giống như một thư gì đó đang cháy. Điều kỳ lạ là bầu trời đầy sao có thể được nhìn thấy từ giếng trời của tầng áp mái, và âm thanh dường như đang phát ra từ ngoài cửa.

Tôi nhớ lại sự việc bên bờ song, quá sợ hãi không dám chui ra khỏi giường. Nhưng âm thanh đó không dừng lại, thay vào đó nó ngày càng lớn hơn, và cuối cùng biến thành âm thanh ào ào của một con sông nhỏ, gần như tôi đang nằm bên bờ sông. Tôi biết rằng những người khác trong khách sạn không nghe thấy được điều này. Là “nó” đến tìm tôi, và nó sẽ không dừng lại cho đến khi tôi mở cửa, vì vậy tôi đành phải lấy hết can đảm ra mở cửa.

Ngoài cửa không có gì cả, chỉ là trời đang tối một cách bất thường, sau đó tôi lại cảm thấy phía sau lưng có tiếng nước nhỏ giọt. Tôi sợ hãi đến mức không thể cử động được một chút nào, nhưng cánh cửa tự đóng lại sầm một tiếng. Tôi buộc mình chậm rãi quay người lại, mặc dù trời đã tối nhưng tôi thấy rõ một vũng nước lớn bên cạnh giường, nhưng chỗ đó lúc nãy rõ ràng vẫn còn khô ráo. Sau đó, một đôi dấu chân ướt sũng kéo dài về phía tôi từng bước, như thể có thứ gì đó đang tiến lại gần và đứng trước mặt tôi.

Tôi thu hết can đảm, run rẩy hỏi: "Ngươi là ai?" trong lòng rất sợ nó trả lời, nhưng đúng là có tiếng trả lời thật. Nó nói rằng tôi đã giúp nó, vì vậy nó muốn giúp tôi thực hiện ước nguyện của mình bằng cách chặt đầu gia đình tôi. Tôi rất sốc và nói rằng tôi không biết mình đã giúp gì cho nó, nhưng tôi chỉ là một phút nóng giận chứ không muốn gϊếŧ cả gia đình mình, hơn nữa lại còn bằng một phương pháp tàn nhẫn như vậy. Sau đó, tôi đã nói đại một lời khách sáo. Tôi cũng không biết là gì, sợ đến mức chỉ tìm lời nói đại, nói người chứ không phải cỏ cây mà vô tình như vậy. Mặc dù gia đình của vợ tôi không tốt với tôi lắm nhưng xét cho cùng thì đó cũng là một gia đình. Sống với nhau nhiều năm như vậy, làm sao cũng có tình cảm. Tôi lải nhải chỉ muốn nó rời đi, nhưng xung quanh tôi im lặng. Tôi nghĩ ai nhìn thấy tình cảnh này của tôi chắc cũng thấy rất lạ, như một người điên đang nói chuyện với chính mình. Ngay khi tôi nghĩ nó đã rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy căn phòng rung chuyển dữ dội, như thể tôi đang ở trong một dòng nước. Nước lạnh đến thấu xương, tôi không thở được, một giọng nói giận dữ hét lên bên tai tôi. Tôi sợ đến mức không nghe rõ nó đang nói gì, chỉ nghe nó mắng tôi là đồ không phải đàn ông, kẻ bất lực thì phải trả giá. Tôi hết sức van xin nó buông tha cho gia đình tôi nhưng cảm giác ngột ngạt ngày càng nặng nề, tưởng chừng nó sẽ gϊếŧ chết mình, lại cảm thấy lạnh ở ngực, rồi trực tiếp ngất luôn...