Người Trừ Tà

Chương 4: Ghé quán bar lần hai

Tiểu Hạ bừng tỉnh vì sợ hãi.

Lại là ác mộng, nó lại tới tra tấn cô!

Cả người Tiểu Hạ đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, cô muốn nhấc cái chăn bông lên, ra khỏi giường đi lấy một cốc nước. Nhưng cô không dám rời giường, ít nhất hơi ấm trong chăn khiến cô cảm thấy an toàn. Đồng hồ huỳnh quang trên bàn cạnh giường chỉ thời gian là 2:40. Ánh sáng mờ ảo của kim đồng hồ run rẩy, và tiếng tích tắc khiến người ta có cảm giác như có thứ gì đó đang tiến đến gần giường.

Điều này càng làm cho Tiểu Hạ chôn sâu trên giường, cuối cùng toàn thân co rút lại, không gian im lặng không nghe thấy gì ngoại trừ nhịp tim của chính mình.

Đáng lẽ cô không nên tham rẻ mà thuê căn phòng tối tăm kín mít này, nó không có ánh sáng mặt trời chiếu tới. Trước đây thì không sao, nhưng gần đây sau khi tiếp nhận vụ án này, cô không tài nào mà ngủ yên được. Có lẽ cô nên kết hôn hoặc tìm một người bạn trai để sống cùng, để cô không phải sợ hãi như vậy. Dù chỉ là một cơn ác mộng nhưng cái cảm giác quá chân thật khiến cho một kẻ một kẻ nhát gan như cô không thể chịu đựng được.

Hay là chọn Vạn Lý đại đi nhỉ? Nhưng bọn họ đã quá quen thuộc rồi, nghĩ đến việc “ngủ” với một người như vậy, cô cảm thấy xấu hổ đến sởn da gà. Không được, không được, phải đổi người khác. Còn - Nguyễn Chiêm?

Cái tên Nguyễn Chiêm khiến Tiểu Hạ phải sửng sốt, thậm chí còn hơn cả ác mộng.

Tại sao lại nghĩ về anh ta? Cô chỉ mới gặp người này vài giờ trước và có ấn tượng không tốt. Có phải vì mới gặp qua nên còn sót lại ý thức? Nhất định là như vậy!

Nhưng anh ta có thực sự là nhà ngoại cảm?

Vạn Lý sẽ không nói dối cô, nhưng cô thật sự không nhận ra anh ta có khả năng này. Trực giác của cô luôn chính xác, và không có lý do gì lần này lại sai. Nhưng nếu nó sai thì sao? Nếu anh ta thực sự là nhà ngoại cảm thì sao? Vậy thì anh ta có thể giúp cô!

Tại sao không thử tìm một lời nào để bắt chuyện với anh ta nhỉ?

Chúng ta luôn như vậy, luôn bỏ cuộc giữa chừng khi gặp khó khăn. Nếu nói chuyện với Nguyễn Chiêm một chút, có thể anh ta sẽ giúp cô nếu anh ta có khả năng ngoại cảm. Nếu anh ta không thể thì cô cũng không mất bất cứ thứ gì. Cái này tốt hơn là không có nơi nào để cầu cứu sau những cơn ác mộng này.

Cô thực sự không còn lựa chọn nào khác. Cô đã thắp hương và lễ Phật rồi, nhưng chắc Phật rất bận nên không thể chăm sóc cô mọi lúc được. Cô phải nghĩ cách khác, nếu không sẽ bị suy nhược thần kinh, rất có thể cô sẽ chết trước khi vụ án kết thúc hoặc trước khi giám đốc quay lại đổi người nhận vụ án.

Còn không thì ngày mai tìm Vạn Lý xem có phải là vấn đề về tâm lý không. Nếu không hiệu quả thì thử tìm Nguyễn Chiêm lại vậy. Mặc dù không đáng tin cậy lắm, nhưng dù sao thì – bí quá làm liều vậy!

Ngày hôm sau Tiểu Hạ không thể nào tìm được Vạn Lý ở đâu. Điều này thậm chí còn khiến cô nghĩ rằng anh đang tránh mặt cô, nhưng sau đó mới nhớ ra rằng thứ Ba hàng tuần là ngày mà Vạn Lý phải hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một giáo viên khách mời. Vì vậy, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ tan ca và một mình đi đến quán bar ‘Người sống về đêm’.

Mới hai giờ chiều, cô đến nơi, từ xa đã nhìn thấy Nguyễn Chiêm đang mở cửa cửa hàng. Da của anh ta có màu lúa mì khỏe mạnh, không hề nhợt nhạt ốm yếu như “ Động vật ăn đêm”.

“Bây giờ tôi có thể vào không?” Tiểu Hạ đứng cách Nguyễn Chiêm ba mét hỏi.

“Tôi vừa mới mở cửa, vẫn chưa chính thức buôn bán – nhưng - không sao.” Nguyễn Chiêm làm động tác mời vào, cau mày gần như vô hình. Anh nhận ra người phụ nữ này là người lạ đã đến tối hôm qua. Nhưng sao hôm qua cô ta không nói một lời với anh, hôm nay lại về sớm như vậy? Hy vọng cô ta không đến quấy rầy hoặc gây rắc rối.

Tiểu Hạ bước vào quán bar, quán vắng tanh vì không có ai. Và bởi vì kính trong quán này đều là kính nghệ thuật nên ánh nắng buổi chiều không thể chiếu vào bên trong được, toàn bộ không gian tối đến mờ ảo, trên bức tường đối diện có một bức tranh trang trí hình chiếc phi thuyền khổng lồ. Tối hôm qua cô không nhìn thấy, có lẽ là do ánh đèn, nhưng bây giờ trời tối đen lại có thể nhìn rõ.

Nguyễn Chiêm rất lâu mới theo cô vào, nhưng Tiểu Hạ không cảm thấy lo lắng và chệnh choạng khi ở một mình trong một không gian trống đóng kín như mọi khi. Điều này khiến cô nghĩ rằng có lẽ phán đoán của mình ngày hôm qua quá cẩu thả, người đàn ông này cũng gọi là có chút môn đạo.

" Hai người bạn thân của anh đâu?"

"Bọn họ là sinh viên vừa học vừa làm. Nếu tìm bọn họ, nhất định phải sau bốn giờ chiều."

"Không, tôi không tìm họ. Nhưng hình như anh đóng cửa chỗ này vào nửa đêm. Liệu có ảnh hưởng đến việc học của họ không?" Tiểu Hạ đột nhiên dừng lại. "Rất xin lỗi, tôi đang hỏi vì thói quen nghề nghiệp. Thật là làm người ta khó chịu mà.” Thấy Nguyễn Chiêm đã đi đến quầy bar, cô cũng đến đó tìm một chỗ rồi ngồi xuống, "Tôi tên là Nhạc - Nhạc Tiểu Hạ, luật sư của công ty luật Thanh Thiên."

Nguyễn Chiêm sửng sốt trong giây lát. "Tôi không gặp rắc rối gì, phải không?"

"Không có, không có, không phải vậy." Tiểu Hạ vội vàng lắc đầu, "Đó chỉ là nghề nghiệp của tôi. Tôi hôm nay ở đây không liên quan gì đến nghề của tôi cả. Tôi... tôi... tôi đang tìm anh, có một chút chuyện. Có thể không?"

"Tất nhiên có thể. Nhưng cô muốn uống gì trước, Nhạc tiểu thư?"

"Lúc này người ta thường uống gì?"

"Bây giờ là hơi sớm để uống rượu, hầu hết mọi người uống cà phê."

"Tôi không thích cà phê, đắng lắm! Cho tôi nước có ga, vị cam, hoặc nước khoáng là được rồi."

Nguyễn Chiêm không nói gì, chỉ cười, rồi đưa cho cô một ly soda cam. Người phụ nữ này có khẩu vị của một đứa trẻ, rất dễ đối phó.

“Cô tìm tôi có chuyện gì?” Anh hỏi.

"Cái này... anh có biết Vạn Lý không? Anh ấy nói hai người là bạn tốt, nên anh ấy bảo tôi đến tìm anh." Tiểu Hạ do dự, không ngượng ngùng đưa ra yêu cầu với một người xa lạ. Tất cả là vì sự từ chối kỳ lạ của Vạn Lý để đi cùng cô, khiến cô phải đối mặt với những điều xấu hổ này một mình, và bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra. "Tôi đang gặp rắc rối, anh ấy nói rằng anh có "khả năng" để giúp tôi."

Khi Nguyễn Chiêm nghe thấy tên của Vạn Lý, anh ấy biết rằng có điều gì đó không ổn và anh ấy đang gặp rắc rối lớn!

Vạn Lý đã là bạn với anh trong nhiều năm và là người duy nhất trên thế giới biết bí mật của anh, nhưng anh ấy chưa bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì về anh. Nhưng lần này, dù Vạn Lý biết rõ hơn ai hết rằng anh không thích nhắc đến "khả năng" của mình và càng không thích sử dụng nó, tại sao anh ấy lại cử người đến tìm kiếm sự giúp đỡ của mình? Nữ luật sư tên Nhạc Tiểu Hạ là cái gì với Vạn Lý mà có thể khiến anh ấy phản bội lời thề? Hay điều gì đó không thể giải quyết được đã xảy ra với cô ấy? Cái này liên quan gì đến dương hỏa yếu ớt trên người cô ấy?

“Tôi rất vui nếu có thể giúp đỡ được Nhạc tiểu thư, nhưng tôi sợ mình hữu tâm vô lực.” Nguyễn Chiêm trong lòng có vô số suy nghĩ, nhưng vẫn nở một nụ cười vô hại trên khuôn mặt, “Sao cô không nói chuyện rắc rối đó trước đi, xem tôi có thể giúp được không. "

Tiểu Hạ do dự, và sau đó kể cho Nguyễn Chiêm những cơn ác mộng không thể giải thích được, những ảo giác và cảm giác kỳ lạ đã xảy ra kể từ khi cô tiếp quản vụ án. Cô nhìn vào mặt anh, hy vọng có được một chút thông tin, nhưng anh hoàn toàn không chút biểu cảm, ánh mắt như vực sâu đen kịt, như thể mọi thứ bạn ném vào sẽ biến mất không tăm tích, không để lại dấu vết.

“Có phải tôi bị ma ám không?” Cô hỏi.

"Bị ma ám?" Nguyễn Chiêm mỉm cười như thể không tin, “Nhạc tiểu thư là luật sư, hẳn phải rất bình tĩnh và suy nghĩ logic, sẽ không tin vào những điều vô căn cứ như vậy chứ? Theo tôi thấy có thể là do áp lực quá lớn, hơn nữa bị tiếp nhận một ám ảnh tâm lý nào đó. Tôi không phải là một nhà tâm lý học chuyên nghiệp như Vạn Lý, nhưng tôi nghĩ cô không nên suy nghĩ quá nhiều, tránh xa chuyện này và thư giãn một chút sẽ ổn thôi."

"Nếu tôi có thể thì hay quá, nhưng tiếc là bây giờ tôi không thể bỏ qua nó được."

“Vậy thì... tôi sợ mình không làm được gì.” Nguyễn Chiêm nói với giọng đầy tiếc nuối, “Cô là bạn của Vạn Lý, tức là bạn của tôi. Tôi thực sự hy vọng mình có thể làm được điều gì đó, nhưng tôi thực sự không thể.”

“Anh không muốn giúp tôi phải không...” Tiểu Hạ buột miệng.

"Không, không, tôi rất muốn, tôi hy vọng là có thể! Nhưng... tôi không biết Vạn Lý đã nói với cô như thế nào, có lẽ anh ấy đã quá phóng đại. Tôi ngày thường chỉ đọc một số sách về Phong Thủy và Chu Dịch. Chỉ là sở thích thuần túy, không có năng lực đặc biệt gì cả, đừng có nghe lời hắn nói bậy bạ. "

"Thật sự không giúp được sao?"

"Tôi rất xin lỗi."

“Xin hãy giúp tôi...” Tiểu Hạ đang cầu xin. Thực ra, với tính khí nóng nảy của mình, lẽ ra cô nên quay đầu bỏ đi. Hơn nữa, cô càng nói chuyện với anh, trực giác của cô càng cảm thấy những gì Vạn Lý nói không sai, anh ấy nhất định phải có cách, nhưng anh ấy lại từ chối giúp đỡ. Cô không nên nhiều lời với loại thiếu tình cảm con người này, nhưng cái này gọi là ‘tình thế quan trọng hơn lời nói", cô không thể không hạ giọng.

"Thực sự xin lỗi."

Thấy anh ta vẫn giả vờ ngây thơ, Tiểu Hạ biết mình có nói gì cũng vô ích.

“Hhm vậy anh xem như tôi chưa đến đây. Tạm biệt.” Cô tức giận bước ra ngoài, cố ý không đưa tiền soda cho Nguyễn Chiêm. Sớm biết như vậy, cô đã uống chai rượu đắt nhất của anh ta để lấy vật chất bù đắp tổn thất về tinh thần. Loại người này không thể tha cho hắn, nghĩ tới thật không cam lòng.

Nguyễn Chiêm nhìn Tiểu Hạ rời đi mà trong lòng không khỏi có chút áy náy. Cô gái trẻ này đã kích động cái ác, giải được hay không là dựa vào may mắn của cô ấy. Quy tắc sống đầu tiên của anh là mặc kệ vấn đề của bất kỳ ai, im lặng lo thân mình là được rồi.

Về phần Vạn Lý, kẻ khốn nạn phản bội bạn bè, anh không quan tâm. Nguyễn Chiêm tin rằng anh ta sẽ tự đi đến cửa để giải thích.