Cướp Chồng

Chương 19

Người đàn ông nhân chứng trốn trong phòng khách sạn mà Thiên thuê cho chẳng được bao lâu. Đám vệ sĩ mà Thiên đã thuê để bảo vệ ông ta hoàn toàn không phải bảo vệ chuyên nghiệp gì. Chính vì vậy, ngay sau khi Thiên rời đi, một đám người trông thì có vẻ cao to ấy ngay lập tức bị người của Lily ập tới, hạ gục.

Người đàn ông trốn trong phòng, nghe thấy tiếng động ở bên ngoài vọng vào, cả người run lập cập. Giờ phút này, ông ta muốn trốn cũng không được nữa. Ngay cả khi tìm đến Thiên để nương tựa, ông ta cũng không thể yên thân. Không còn nơi nào để chạy, ông ta đành ngồi im chịu trói, để mặc cho người của Lily đưa mình đi.

Có lẽ, đây là cái giá ông ta phải trả, sau khi đã làm quá nhiều chuyện xấu như vậy. Chỉ là, ông ta cảm thấy tiếc nuối và ấm ức. Suy cho cùng, ông ta cũng chỉ là một công cụ, kẻ độc ác thật sự, đứng sau mọi chuyện là Lily. Thế mà cô ta đến giờ vẫn có thể dửng dưng như không, vẫn vui vẻ, và vẫn đạt được tất cả những gì mình muốn.

Thế giới này vận hành như vậy sao? Người tốt luôn bị lấn át, còn kẻ xấu lại ung dung hưởng thụ?

- Cô sẽ không được như ý đâu. – Ông ta liếc nhìn Lily, hằn học nói. – Rồi cô sẽ gặp quả báo. Tôi dám chắc đấy!

Lily quăng cho ông ta một ánh nhìn khinh khỉnh, phì cười. Dĩ nhiên, cô ta làm sao mà tin được những lời nguyền rủa trong tuyệt vọng này. Đối với Lilu, ác giả ác báo chỉ là thành ngữ ứng với truyện cổ tích mà thôi. Lăn lộn trong thế giới này, cô ta nhận ra một điều, muốn có được những thứ mình muốn thì không được từ bất kỳ thủ đoạn nào.

- Vậy sao?

Lily đột ngột xoay người đứng chặn trước mặt ông ta, vươn một ngón tay với phần móng dài và nhọn hoắt tới, kê dưới cằm ông ta mà nâng lên. Người đàn ông bị buộc phải nhìn vào mắt cô ta, ông ta không giấu nổi sự hoảng sợ của mình.

- Vậy, tôi và ông cùng chờ xem bao giờ thì quả báo tới nhé.

Trên gương mặt cứng đanh của Lily là nụ cười giả tạo, trông thật ghê sợ. Người đàn ông khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Ông ta nghe thấy Lily sai bảo người của mình.

- Đưa ông ta về, nhốt lại. Chờ đến sau ngày lễ đính hôn thì xử lý.

Nói rồi, cô ta phủi tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn lắm, ngúng nguẩy rời đi. Đoán được có lẽ Thiên sẽ dùng ông ta để uy hϊếp ngược lại mình, Lily đã ra tay trước. Giờ phút này, cô ta cảm thấy thật nhẹ nhõm, bởi phần thắng chắc chắn đã nằm gọn trong tay rồi. Nghĩ đến chuyện Thiên sẽ ngỡ ngàng khi phát hiện ra người đàn ông kia biến mất, Lily chỉ muốn bật cười.

***

Thời gian chờ đợi luôn dài dằng dặc, khiến cho người phải đợi cảm thấy nặng nề, mòn mỏi. Cảm giác ấy còn khó chịu hơn nếu bạn đang trong tình thế bất lợi, giống như người đàn ông bị bắt đi, giống như Thiên, và giống như Tú.

Tú không thể đi lại, cô nhiều lắm chỉ có thể di chuyển trên ghế sô pha, hoặc trên giường trong phòng ngủ. Vì sợ Tú tìm cách bỏ trốn, Bình đã mang xe lăn của cô vứt đi. Toàn bộ mọi sinh hoạt của cô đều phải phụ thuộc vào anh ta.

Tú đau đầu không thôi, cô chẳng nghĩ ra được cách nào để bỏ trốn với cơ thể thương tật như thế này.

Nhưng cuối cùng thì nó cũng phải kết thúc. Sáng sớm ngày lễ đính hôn diễn ra cũng là lúc Việt đưa Tú đến sân bay. Tú ngồi trên xe lăn, được Việt đẩy tới gần quầy kiểm tra thủ tục. Cô nhận ra, đây là cơ hội tốt nhất, và cũng là cơ hội duy nhất để mình bỏ chạy khỏi cái l*иg giam này.

Chính vì vậy, khi cậu nhóc còn đang mải mê ở quầy thủ tục, Tú dùng một cánh tay lành lặn của mình, dùng hết sức để đẩy bánh xe lăn, tìm mọi cách lẩn vào trong đám đông ở sân bay.

***

Tại buổi lễ đính hôn, Thiên ngồi trong phòng chờ, cảm thấy nóng bức và ngột ngạt đến cùng cực. Anh vươn tay lên muốn tháo chiếc nơ đang thít chặt lấy cổ áo mình xuống. Bàn tay ẩm ướt của Lily níu giữ tay anh lại.

Lily nhướng một bên mày, nét mặt đầy vẻ châm chọc.

- Để đó đi, em thích anh đeo nơ.

- Nhưng tôi không thích.

Thiên gạt tay Lily sang một bên, tiếp tục tháo nơ khỏi cổ. Đáng ra anh chỉ cần nới lỏng một chút, nhưng vì Lily đã nói vậy, Thiên càng bực bội và chỉ muốn quẳng cái nơ cổ đi.

Lily bĩu môi, ghé người ngồi lên đùi anh. Cô ta áp sát xuống người Thiên, khoảng cách giữa cả hai gần tới mức Thiên có thể ngửi được mùi phấn thơm trên người cô ta, hòa lẫn cùng mùi nước hoa vừa nồng, vừa ngọt đậm. Thiên chán ghét mùi hương này, anh vẫn thích hương thơm nhẹ nhàng mà tự nhiên của Tú.

Lily miết ngón tay lên môi Thiên.

- Em nghĩ là anh nên nghe lời em mới phải. Đúng không? – Cô ta thấp giọng thì thầm bên tai Thiên.

Thiên khó chịu, sự gần gũi đến từ người mà anh ghét bỏ làm anh sởn da gà. Thiên vươn tay muốn đẩy Lily ra, lại bị cô ta vòng tay qua eo, giữ chặt lại. Lily tiếp tục thì thầm.

- Chấp nhận đi, anh không còn đường lui đâu. Cái người mà anh giấu ở khách sạn, em cũng bắt được rồi.

Lily nhìn Thiên chằm chằm, vui sướиɠ khi thấy vẻ kinh hoảng của Thiên. Cô ta khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn phơn phớt, lưu lại dấu son đỏ chói trên môi anh.

- Lát nữa gặp anh ở lễ đường nhé.

Lily nháy mắt một cái, rồi rời khỏi phòng chờ. Dường như điều cô ta muốn chỉ có vậy, có được thứ mình muốn, nắm được người mình thích trong tay. Dồn Thiên đến đường cùng, chặn đứt mọi khả năng vùng vẫy của anh, trói buộc anh ở bên cạnh mình, cuối cùng thì cô ta cũng làm được.

Thiên đờ người nhìn theo bóng dáng của Lily. Anh mệt mỏi gục đầu xuống bàn, chỉ muốn mình có thể biến mất vào lúc này.

***

Tú trốn trong nhà vệ sinh nữ. Cô mượn được điện thoại của một người khác, cố gắng lục tìm trong trí nhớ số điện thoại của người đàn ông kia. Cô gọi đến năm lần bảy lượt, ông ta cũng không bắt máy. Tú cuống quýt cả lên. Cô gọi cho Thiên, kết quả cũng vẫn như vậy, hàng tút dài làm cho ruột gan cô rối rít.

- Sao ai cũng không gọi được thế này?

Tú rối rắm, cả người đổ mồ hôi. Lúc này Việt chắc hẳn đã phát hiện ra cô bỏ trốn rồi. Có lẽ cậu ta và đám vệ sĩ đang chạy loạn khắp sân bay để tìm kiếm cô.

Người phụ nữ cho cô mượn điện thoại không thể chờ thêm, Tú đành phải trả lại điện thoại cho cô ấy. Cô lui vào buồng vệ sinh dành cho người tàn tật, khóa cửa trong.

- Làm sao đây? Ông ta nói sẽ đón mình sao giờ lại không gọi được chứ?

Tú bắt đầu có chút hỗn loạn. Trước khi bị tịch thu điện thoại, cô đã từng liên lạc với người đàn ông kia một lần. Ông ta nói rằng cô cứ giả vờ ngoan ngoãn nghe lời cùng với Bình, ở lại trong căn hộ đó, để đám người Lily dần buông bỏ phòng bị. Vào ngày tới sân bay, ông ta sẽ đến đón cô. Ông ta nói đó là kế hoạch của mình và Thiên để cứu cô, đồng thời để trả đũa Lily.

Tú không thể tự mình bỏ trốn, đành phải chờ tin của ông ta và Thiên. Thế nhưng giờ phút quan trọng thế này, cả người đàn ông kia và Thiên đều biệt tăm biệt tích. Cô không thể chờ được nữa. Tú nghĩ, đã đến lúc cô phải tự cứu lấy mình rồi.

Tú không nghĩ nhiều nữa, ngay sau khi hạ quyết tâm, cô rời khỏi buồng vệ sinh. Cô không có tiền trong người, không thể ngụy trang được, chỉ đành cúi thấp đầu xuống, lẩn trốn trong đám người đông đúc tại sân bay.

Nhưng dù có ẩn mình kỹ đến mức nào, cô cũng bị phát hiện. Một tay vệ sĩ la toáng lên khi nhìn thấy người lái taxi đỡ cô lên xe. Những người khác cũng bị thu hút và đuổi theo.

- Nhanh lên, xin anh hãy giúp tôi!

Tú khẩn trương nói, bám chặt vào tay người lái taxi. Anh ta định buông cô xuống và từ chối cuốc xe này bởi ngại dính phải phiền phức. Tú cố gắng níu kéo anh ta, trưng ra ánh mắt tội nghiệp và khốn khổ.

- Bọn họ muốn bắt cóc tôi đó. Xin hãy giúp tôi, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng trả.

Tú cắn răng, lần đầu tiên trong đời nói dối trắng trợn như thế. Thật ra đây cũng không hẳn là lừa gạt, nếu như cô có thể thuận lợi trở về, lật tẩy Lily, được an toàn, cô cũng có thể trả tiền xe cho anh ta.

Người lái taxi nghe đến được trả công hậu hĩnh thì sáng mắt lên, cười hề hề, động tác cũng nhanh nhẹn hẳn lên. Chiếc xe taxi nhanh chóng biến mất khỏi sân bay, bỏ lại Việt và mấy tay vệ sĩ đang hồng hộc chạy đuổi theo sau.

Cùng lúc này, Thiên nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông kia.

- Anh Thiên. Tôi không tìm được Tú. Cô ấy… mất tích rồi.

Người đàn ông vừa thở phì phò vừa nói. Ông ta vừa chạy một vòng trong sân bay, không tìm được Tú, mà cũng chẳng thấy người của Lily đâu.