Cướp Chồng

Chương 2

Bình nuốt ực một ngụm nước bọt. Anh biết điều này không hề dễ dàng, thuyết phục một người từ bỏ cuộc sống của mình để đóng giả một người khác, dù cho cái lưỡi của anh có dẻo quẹo như kẹo đường thì cũng khó mà làm được. Hơn nữa, người mà anh nhờ vả là ai chứ? Là Tú, là bạn thân của họ. Việc này quá bất lợi và bất công với cô. Nhưng Bình không muốn bỏ cuộc, đây là cơ hội cuối cùng của Lily để họ có thể bấu víu vào.

- Em có thể đến và nhìn Lily. Anh không thể ép buộc em làm điều này. Nhưng em biết đấy, anh không còn cách nào khác. Mong là em sẽ hiểu cho anh.

Bình rầu rĩ nói. Tú cảm giác có chút nguy hiểm từ lời bộc bạch của Bình, cô cảm thấy, nếu mình nhìn thấy Lily, có khi mình sẽ đổi ý. Cô không muốn tâm trí mình lại bị sự áy náy và thương xót xâm chiếm, để rồi gật đầu và vướng mắc vào cuộc sống đầy trói buộc ấy.

Thế nhưng, là một người bạn, cô không thể từ chối lời đề nghị đến thăm Lily của Bình. Cuối cùng thì cô vẫn để mặc anh đỡ mình lên xe lăn, và được đẩy tới phòng chăm sóc đặc biệt của Lily.

Từ bên ngoài cửa kính, cô nhìn thấy Lily đang nằm ngủ trên giường bệnh, căn phòng mờ mịt đầy hơi sương dưỡng ẩm. Quả đúng như lời Bình đã nói và những gì cô đã lo sợ, bộ dạng thảm thương kia của Lily khiến cho trái tim cô nhói lên từng cơn.

Tú vươn tay lên túm chặt lấy ngực áo mình, run rẩy.

- Cô ấy như vậy bao lâu rồi?

Tú nhìn thấy rõ trên tay, chân Lily có những vết thương mới, có vẻ như là do cô ấy tự cào cấu chính mình. Cô không khỏi sợ hãi, chợt nghĩ đến bản thân mình hiện tại, với đôi chân bị gãy và vài cái xương sườn rạn nứt, tất cả đều là vết thương bên trong, không ai có thể thấy chúng. Lily thì khác. Tú sợ hãi, cô thậm chí không dám tưởng tượng rằng nếu mình là Lily thì sẽ phải đối mặt với việc dung nhanh bị hủy hoại thế nào.

- Từ hôm qua. Tỉnh lại đã bắt đầu gào thét. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần và bịt kín ngón tay cô ấy lại, nếu không có lẽ còn tự cào rách mặt rồi.

BÌnh rầu rĩ trả lời, anh hết sức bất lực với tình cảnh này. Nghệ sĩ của mình bị hủy hoại cả gương mặt – cái cần câu cơm hái ra tiền nhất, đối với anh mà nói cũng không phải chuyện nhỏ bé.

- Phóng viên chầu trực suốt từ hôm tai nạn đến tận giờ. Họ chỉ chờ cô ấy lộ mặt thì sẽ điên cuông phỏng vấn, chụp ảnh.

- Vậy… càng tiện chứ sao? Công bố hiện trạng của Lily, kiện đoàn phim đòi tiền bồi thường, rồi trực tiếp ra nước ngoài chữa bệnh. Đây cũng chẳng phải lỗi của cô ấy, tại sao chúng ta phải sợ thế?

Tú năm chặt góc áo, cô đang kiếm cớ để thoái thác lời nhờ vả của Bình. Anh lắc đầu, suýt thì đã thốt lên nhưng rồi kiềm lại được. Bình ngó nghiêng xung quanh như thể sợ rằng có ai đang nghe trộm họ.

- Em biết mà, cô ấy có thể sẽ mất một năm hoặc hơn. Chẳng ai tình nguyện đợi trong thời gian dài thế, kể cả fan có yêu thích Lily đến mấy thì cũng vẫn sẽ dần rời bỏ cô ấy mà thôi. Ngành giải trí thay đổi từng ngày, một đóa hoa chết héo sẽ biến mất mãi mãi.

- Vậy thì có thể lên kế hoạch để gây dựng hình tượng mới cho cô ấy mà.

Tú kiên quyết với dự định của mình. Cô dùng hết sức tự xoay cái bánh xe lăn, muốn rời đi ngay lập tức. Cô sợ nếu tiếp tục nghe Bình nói, mình sẽ thay đổi ý định. Bình không cho cô cơ hội bỏ trốn. Anh nhào đến trước mặt cô, hai đấu gối hạ kịch xuống sàn.

Tú trừng mắt nhìn anh, cô không thể ngờ được Bình lại có thể quỳ xuống trước mắt mình để mà van xin như vậy. Bình nắm chặt lấy tay cô, run rẩy cầu xin.

- Cứ cho là cô ấy có thể quay lại, người ta cũng sẽ nhìn cô ấy bằng ánh mắt thương hại. Em biết mà, Lily cao ngạo, kiêu hãnh lắm, làm sao cô ấy chấp nhận điều đó chứ.

Tú cắn môi. Cô biết chứ, cô hiểu rõ Lily hơn ai hết. Họ đã bên nhau hơn mười năm, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện vui, bao nhiêu nỗi buồn, cô tận mắt chứng kiến Lily thành công và tỏa sáng thế nào. Trước tình trạng hiện giờ của Lily, cô cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Cô biết rõ, Lily luôn đối tốt với mình. Điều này cũng là lý do vì sao mà cô cảm thấy xấu hổ, bởi đôi khi cô ghen tỵ với Lily. Cô kém cỏi hơn, cô thiếu may mắn hơn, cô chỉ luôn là cái bóng hay một bản sao vô danh của Lily mà chẳng ai biết tới.

- Xin em đấy.

Bình lại lên tiếng, anh gục đầu lên đùi Tú, nước mắt nhỏ ra thấm ướt cả cái chăn mỏng đắp trên chân cô.

Tú thở dài. Hiện giờ cô rất hỗn loạn. Cô vừa không muốn đồng ý đề nghị của Bình, cô lại vừa không nỡ bỏ rơi Lily. Cô biết Lily kiểu gì cũng sẽ suy sụp nếu như không thể chữa trị, hay là mất đi vị trí hiện có.

Cách làm của Bình quả thực là cách tốt nhất ở hiện tại.

- Để em suy nghĩ đã được không?

Tú khẽ nói. Bình ngẩn ra một chút, rồi gật đầu.

- Được, mong em sẽ nghĩ lại.

Bình toan đứng dậy, định đẩy cô về phòng thì Tú đã chặn tay anh lại.

- Anh vào với cô ấy đi. Em tự về được.

Tú nói, tự mình đẩy xe lăn rời đi. Bình đứng lặng người nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của Tú, hai bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm. Anh không nên ép buộc cô, nhưng anh cũng đâu còn cách nào khác. Bình hít sâu một hơi rồi quay vào phòng bệnh của Lily.

Ở cuối hành lang, trong căn phòng gần đó nhất, một người lạ với vóc dáng nhỏ thó và gầy nhẳng, mặc đồ bác sĩ nhưng lại chẳng hề có tác phong của bác sĩ chút nào, đang ghé người đến bên cửa. Hắn đã nghe được tất cả mọi chuyện. Kẻ theo dõi nhíu mày, cội cất chiếc máy ảnh vào trong cái túi đồ của y tá, rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực điều trị.

***

Tú không trở về phòng của mình mà xuống dưới vườn hoa của bệnh viện. Cô đã nằm ở phòng bệnh quá lâu, cô vừa bí bách muốn kiếm một nơi để hít thở, mà cũng muốn tìm một không gian mở để có thể suy nghĩ về lời đề nghị của Bình.

- Mình nên làm gì đây? Tại sao lại là mình chứ? Tại sao nhất định phải là mình?

Tú tự hỏi, cô muốn tìm mọi cách để từ chối lời đề nghị ấy. Đầu óc cô khô quắt cả lại và ngứa ngáy khó chịu bởi cô đã mất quá nhiều thời gian mà vẫn chẳng nghĩ ra được lý do gì. Lời của Bình quá đúng, cô hoàn toàn không thể cãi được bất kỳ một câu nào.

Điều duy nhất để cổ vũ bản thân hãy cho Bình một cái lắc đầu, đó là cô không muốn. Cô có linh cảm xấu về chuyện này.

Tú thở dài thườn thượt, chẳng biết đây là lần thứ mấy trong ngày. Cô không nghĩ được gì nữa nên đành quay trở lại phòng. Vừa đẩy xe lăn được vài bước, về đến gần sảnh bệnh viện, cô đã nhìn thấy một đám phóng viên bu kín cả lối đi.

Tú giật mình, cô vội vàng lái chiếc xe của mình sang hướng khác. Đó là bản năng, dù cô không nổi tiếng như Lily, thế giới chẳng ai biết đến cô cả, nhưng cô cũng phải quản chặt đời tư của chính mình. Gương mặt cô và Lily quá giống nhau, nếu bị nhầm lẫn, hai người có thể gặp rắc rối. Vì Lily và vì chính mình, cô vẫn luôn phải sống cuộc sống trốn tránh.

Tú vội vàng tự đẩy xe lăn đi đường vòng vào khu điều trị của mình. Trước đó, cô đã kịp nhìn xuyên qua đám đông. Tú thấy một người đàn ông, đang ôm một bó hoa to, bị đám phóng viên vây hãm. Tú giật mình, một người đàn ông quen thuộc, dường như cô đã từng gặp rồi. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào trong ngực cô. Tú lắc mạnh đầu một cái.

- Thiên sao? Anh ấy đến đây làm gì? Thăm Lily ư?

Tú tự hỏi, trong lòng nảy lên sự chua xót. Phải rồi, không chỉ vì gương mặt và địa vị mà cô ghen tỵ với Lily, sự so sánh và cảm thấy thua kém trong lòng cô còn là bởi vì Thiên – người tình tin đồn của Lily.

Tú mang tâm trạng bồng bềnh ấy trở về phòng bệnh. Phòng của cô nằm cùng một tòa nhà với Lily, ngay ở tầng dưới, để tiện cho Bình chăm sóc cho cả hai người. Tú đờ đẫn đẩy xe về phòng.

Ngay khi vừa về đến hành lang phòng mình, cô đã phanh kít lại khi thấy một bóng người xuất hiện ở trong hành lang. Thiên đang ở đây. Trái tim Tú đập thình thịch. Người đàn ông mà cô thích đang ở ngay đây.

Tú vội vàng xoay xe lăn lại, muốn bỏ chạy, nhưng càng vội thì càng cuống, Tú loay hoay mấy giây, rồi ngã ụp xuống khỏi xe lăn.

Thiên nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy tới.

- Cô có sao không thế?

Thiên hỏi. Thanh âm trầm thấm dễ nghe của anh lướt qua tai cô, khiến cô run lên. Tú quay mặt đi, thả tóc xuống để che giấu gương mặt của mình. Cô không thể để anh nhìn thấy mình lúc này.