Quỷ Thai Tháng Mười

Chương 19: Cắn chết ngươi

Tôi mở mắt nhìn thấy một người, ở ngay trước mắt chết đi, hơn nữa là đầu chạm đất mà chết.

Tôi cảm nhận được thứ ấm ấm trên mặt mình, cả người sắp sụp đổ, lại đột ngột xuất hiện cơn buồn nôn như phụ nữ mang thai hay có.

Tôi biết cái thứ âm ấm trên mặt tôi là gì, đó là não của Liễu Hồng Y!

Cơ bản liền cảm thấy bụng mát mát, sau đó là cảm giác được một trận đau quặn thắt.

Loại đau đớn đó dường như được kết nối với trái tim tôi, đau đến nỗi tôi cắn chặt răng tưởng chừng như muốn nát ra.

Cảm giác buồn nôn ngược lại lại bị cảm giác đau đớn đè lên, trước mắt một mảnh đen kịt, hai bên tai là tiếng người huyên náo, tôi nghe thấy Vương Đại Nữu bên cạnh đang khóc.

Tay của cậu ấy còn đang nắm chặt tay tôi, tôi có thể cảm giác được thân thể của cậu ấy đang run lên bần bật, khóc rất thương tâm, "Vì sao lại thành ra như vậy, vì sao lại thành ra như vậy, Tô Tử..."

Cậu ấy như vậy cũng không biết có phải bị dọa cho sợ không, trong một thời gian chết đi ba người bạn học.

Tôi muốn an ủi cậu ấy, trong miệng lại không thể nói ra dù chỉ một câu, cái thứ trong bụng kia lại đang tác quái, mà tôi bất luận thế nào cũng không thoát khỏi nó được.

Từ khi có sự xuất hiện của nó, cuộc sống yên bình của tôi bị xáo trộn hết cả lên!

Lần này cũng không tới lượt tôi và Vương Quỳnh báo cảnh sát nữa, rất nhanh bên 120 và phía cảnh sát đã tới, bên tai là tiếng còi xe cảnh sát 'nino nino' đang kêu, cũng không biết là ai đang nâng cơ thể tôi, hô lên: "không hay rồi, cậu ấy ngất rồi...... Bác sĩ mau đến xem cậu ấy thế nào..."

"Ayya, có phải lại là Bút tiên gây họa này không, ba nữ sinh đồng loạt nhảy lầu, quá thảm rồi......"

Thanh âm dị nghị của mọi người truyền tới tai tôi, bọn họ đang thảo luận, tại sao ba người bọn tôi lại có thể đồng thời cùng nhảy như vậy.

Trước khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức, giọng nói của cảnh sát bỗng truyền đến tai: "Trong gian phòng tại chỗ ngoặt góc kí túc xá kia, lại tìm thấy thi thể của một nữ sinh không đầu, mà đâu vừa khớp với vết thương cơ thể."

Thi thể Đổng Ngọc Nhu và thi thể Lương Linh Nguyệt đều được tìm thấy trong gian phòng tại chỗ ngoặt góc kí túc xá.

Vậy thì những người khác...... Những nữ sinh còn lại cùng họ chơi trò Bút tiên... ở đâu...

Tôi mất đi ý thức.

Cũng không biết là tỉnh lại sau bao lâu, tôi đang nằm trong bệnh viện, mẹ tôi ngồi trên giường, vừa gọt trái táo, vừa nói chuyện với tôi: "Sau này con chuyển về nhà ở đi, trong trường học làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, mất tích lâu như vậy, thế mà người vẫn...."

Những lời như rơi đầu, tuyệt đối không có khả năng từ miệng mẹ tôi nói ra, tôi biết, bà rất sợ chuyện này.

"Con biết rồi, mẹ yên tâm, cái chỗ như vậy về sau con không dám tiếp tục ở nữa, Vương Quỳnh thế nào rồi mẹ?" Tôi nhận miếng táo mẹ vừa gọt xong dùng sức cắn một tiếng.

"Con bé bị thương nghiêm trọng hơn con, xương bánh chè nát rồi, hôm qua đã chuyển viện." Mẹ tôi thở dài một hơi, đắp chiếc chăn lại cho tôi, "Mẹ đi tìm bác sĩ tới kiểm tra cho con một lượt."

Tôi ngậm miếng đồ ăn trong miệng ai oán kêu một tiếng, chờ mẹ tôi đi ra ngoài mới nhổ nó ra.

Thứ đó là một quả nhãn cầu mà nó lại là loại nhãn cầu đỏ ngầu còn có tia máu, sờ ở trong tay còn có cảm giác như cục thịt ẩm ướt tươi mềm.

Nhãn cầu kia bị tôi sợ hãi ném đi xa.

Cảm giác buồn nôn ập đến, tôi cúi đầu xuống giường nôn thốc nôn tháo, thôi quên mất tôi không thể ăn thức ăn sống.

"Không sao chứ? Tô Tử, rất khó chịu phải không?" Một âm thanh nam  nhân vang lên bên tai tôi, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, ngón tay lạnh buốt.

Trong lòng tôi run lên, dùng sức đẩy hắn ra, ngẩng đầu rồi nhìn chằm chằm vào hắn, lại là quỷ tân lang trong mơ!!!

Tôi hiện tại khó chịu bao nhiêu, trong lòng liền hận hắn bấy nhiêu.

Tóm lấy cánh tay của hắn, cũng quên mất mình là con người, há miệng hung hăng cắn hắn.

Ai bảo ngươi chà đạp cơ thể ta, ta khiến ngươi làm ta phải bỏ đứa bé....

Cắn chết ngươi! Cắn chết ngươi!