Thiếu niên đối diện tôi đột nhiên bật ra một tia ý cười.
Tôi nước mắt lưng tròng nhìn thiếu niên có khuôn mặt đẹp tựa thần tiên không khỏi vui mừng nói: "Thật sao? Bọn họ còn có thể cứu sao? Lương Linh Nguyệt có quay trở lại báo thù chúng tôi không? Nhỡ hồn ma của Lương Linh Nguyệt quay về báo thù thì phải làm sao?"
Chầm chậm nhíu đôi mày lại, thiếu niên có chút buồn bực nói: "Đám người sống các em sao có nhiều vấn đề đến vậy?"
"Tôi không hỏi, tôi không hỏi nữa...... Trước tiên anh giúp tôi cứu sống bọn họ được không, ba của đứa bé......" Tôi sợ rằng Vương Quỳnh sẽ bị hồn ma của Lương Linh Nguyệt hại sẽ không thể tỉnh lại nữa, tôi mang chút nũng nịu lôi kéo ống tay áo hắn.
Ống tay áo màu trắng của thiếu niên bị tôi kéo rung lên một lúc, chàng thiếu niên bỗng nhếch miệng mỉm cười, dùng sức kéo tôi vào vòng tay lạnh lẽo của hắn, hôn mạnh lên trán tôi.
"Em trở về đi, bọn họ không sao đâu, nhưng mà...... Tôi chỉ có thể giúp hai người vừa mới bị Lương Linh Nguyệt xuống tay khi nãy, cái người kia chết quá lâu rồi... Tôi cứu không nổi." Hắn sửa sang lại mớ hỗn độn trên trán tôi, từ bên hông giật xuống miếng ngọc bội ném lên mặt đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cỗ xe ngựa Bạch Long Mã.
Cái xe ngựa này toàn thân màu trắng ngà, được bọc bằng lụa, Long Mã còn có thêm đôi cánh, thực sự rất đẹp.
Cái gì mà người chết người sống?
Bọn họ đều bị hồn ma của Lương Linh Nguyệt quay về báo thù, làm cho mất đầu, trong này còn phân chia người sống người chết sao?
Trong lòng có chút luống cuống, hắn lại đẩy phía sau lưng tôi nói: "Nhanh, mau trở về đi, còn không quay về, cánh cửa dương giới sẽ đóng mất."
"Bọn họ......" Tôi bất an quay đầu.
Thiếu niên kia nhét một tờ giấy cho tôi, cười nói: "Yên tâm, người mà em quan tâm không sao cả."
Tôi leo lên xe ngựa, tốc độ của Long Mã cực nhanh, sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên đối xử rất tốt với tôi kia, tôi không nhịn được mà muốn rơi lệ. Tôi rất nhanh sẽ quên đi hắn thôi.
"Anh tên là gì vậy?" Tôi ngồi trong xe ngựa lẩm bẩm một câu.
Con ngựa kia dường như biết nói chuyện, "Chủ nhân tên Lưu Tinh Tuyền, ngươi có thể gọi ngày ấy là Tinh Tuyền đại nhân."
Lưu Tinh Tuyền, cái tên thật dễ nghe.
Tôi mở tấm rèm trên xe ra rồi vào trong xe ngựa.
Xe ngựa đang chạy trên mây, tôi có thể thấy những đám mây trắng xanh trôi qua trước mắt. Tôi biết với tốc độ này, tôi sẽ rất nhanh có thể về nhà.
Cũng rất nhanh sẽ quên đi người tên Lưu Tinh Tuyền kia.
Lần nữa tỉnh dậy một cách mê man mơ hồ, tôi đứng dậy khỏi mặt đất lạnh lẽo, trong tay cầm một vật kì quái, là một mặt dây chuyền bằng ngọc trắng, bên trong được khắc một cỗ xe cực kì tinh xảo.
Loại vật này tại sao lại ở trong tay tôi?
Nghĩ rồi tiện tay tôi nhét nó vào trong túi quần jean.
Tôi lại ở trong gian phòng ngủ trống rỗng mà lần đầu tiên tôi tỉnh dậy, là cái gian phòng ở chỗ ngoặt kia.
Thi thể Lương Linh Nguyệt được tìm thấy ở đây, mà trong tay tôi vừa vặn liền có một tờ giấy màu trắng, phía trên là dòng chữ cứng cáp mạnh mẽ.
"Những người chơi trò bút tiên với Lương Linh Nguyệt đều đã chết rồi, muốn thoát khỏi cục diện này, tìm tất cả những người đã chết." Tôi mơ mơ màng màng đọc câu này.
Những người cùng chơi bút tiên với Lương Linh Nguyệt đều đã chết hết, vậy tại sao Đổng Ngọc Nhu vẫn chưa chết, còn tìm tới Vương Quỳnh cùng rủ nhau chơi trò bút tiên...
Nghĩ đến đây, hô hấp của tôi trì trệ.
Nếu như Đổng Ngọc Nhu đã chết rồi, cô ta... cô ta đang hợp tác với Lương Linh Nguyệt hại Vương Quỳnh cùng một vài nữ sinh khác, đây là tìm kẻ chết thay sao?
Vậy Vương Quỳnh còn sống không?
Hình ảnh đầu Vương Quỳnh rơi xuống đất một lần nữa hiện lên trong đầu tôi, tôi phải nhanh chóng trở về.
Cửa khép hờ, tôi đẩy cửa đi vào phòng ngủ của mình.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong là tiếng hét của Vương Quỳnh, cô ấy ném đầu của Đổng Ngọc Nhu xuống trên tay xuống, cái đầu từ từ lăn tới chân tôi.
"Chết...... Chết...... Cậu ấy chết rồi, Đổng Ngọc Nhu chết rồi!