Quỷ Thai Tháng Mười

Chương 12: Bút tiên

Cái đầu người trợn mắt nhìn tôi, cười nhẹ một tiếng, gọi tên tôi: "Tô Tử."

Tôi biết khuôn mặt của đầu người này. Đầu người này là của bạn học lớp bên cạnh Lương Linh Nguyệt. Cô gái này trước chơi một ván trò chơi Bút Tiên, bởi vì sợ hãi nên đã buông tay trước. sau đó cô ấy liền mất tích.

Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày báo án, và gia đình cũng ngồi lặng trước cửa trường học hai tháng để thị uy.

Mới đầu các thành viên trong gia đình đã đau lòng tột độ khi biết tin. Sau đó thời gian qua đi, họ dần dần chấp nhận vấn đề này.

Nhưng vẫn không tìm được Lương Linh Nguyệt.

Trong trường học liền có lời đồn, bởi vì Lương Linh Nguyệt đã buông cây bút tiên kia ra nên đã chọc giận tới bút tiên, thân thể liền bị mang đi.

Hiện tại, đầu Lương Linh Nguyệt xuất hiện trong tay tôi, tay tôi lập tức mềm nhũn ra, sợ đến nỗi toàn thân đều run rẩy, vật này, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác lạnh và cứng  của nó trong tay.

Tuyệt đối không phải ảo giác!

Thế nhưng Lương Linh Nguyệt đã mất tích lâu như vậy, dù có chết, đầu cũng không thể còn tươi mới như này, giống như là vừa từ trên cơ thể cắt ra vậy.

Nhưng mà cơ thể của cô ấy đã bị giấu ở nơi nào rồi?

Tôi bị dọa đến nỗi hồn bay phách tán, tim đã hụt nửa nhịp, cơ thể run lẩy bẩy.

Không khí xung quanh bỗng lạnh lẽo kì lạ, tựa như xuống 0°, làm cho tất cả các khớp trong cơ thể tôi trở nên cứng ngắc bất thường. Còn một điều, tròng mắt của cái đầu kia còn đang chuyển động.

Tôi vốn muốn ném nó xuống đất, thế nhưng lại nghĩ đến lúc trước còn ăn cơm chung với Lương Linh Nguyệt, cứ ném đầu cô ấy xuống đất như thế thực không hay lắm.

Ngồi xổm người xuống, tôi chậm rãi đặt đầu của Lương Linh Nguyệt xuống bậc cầu thang.

Lúc này, dì quản lí kí túc xá vừa mới tiện đường trở về, nhìn thấy cảnh này bèn hét lên một tiếng "Aaaaaaaaaa", dì ấy cả người đều như phát điên lên, "Gϊếŧ người...... Gϊếŧ người rồi.....Đầu! Là đầu người!"

Chẳng mấy chốc, tiếng gầm rú của dì quản lí kí túc đã thu hút gần như toàn bộ nữ sinh của tòa nhà đến xem. Tay tôi vẫn còn dính máu đầu Lương Linh Nguyệt, đứng đơ như gỗ.

Trong đầu của tôi trống rỗng, tôi vừa mới nghĩ cái gì? Thế mà lại ôm một cái đầu chết đứng đó lâu như vậy, tôi đoán chừng tôi thật sự bị dọa phát sợ, đầu óc đều trở nên chậm chạp.

Tôi là người đầu tiên được tìm tới sau khi ở hiện trường vụ án mạng, trước mặt thực hiện một cuộc điều tra tạm thời tại hiện trường. Sau khi kiểm tra camera giám sát cầu thang, điều đó chứng tỏ tôi vô tội, cảnh sát để tôi trở về rửa sạch vết máu trên tay.

Buổi chiều kia, bên trong cả tòa kí túc xá trở nên ồn ào. Cảnh sát bận bịu chạy tứ phía. Tôi biết bọn họ không phải đang bận tìm hung thủ mà là tìm thân thể bên dưới cái đầu kia.

Lòng nữ sinh kí túc xá hoang mang, mà chính tôi tận mắt nhìn thấy cái đầu người từ trên lầu rơi xuống, còn nhặt nó lên. Hiện tại tôi ra ngoài đi vệ sinh, một số nữ sinh nhìn thấy tôi sẽ tự động đi đường vòng để tránh.

Tôi ngồi trước bàn học, đã quên đi cái cảm giác đói tới mức ngực dán vào lưng, giờ này khắc này, trong tim tôi xuất hiện một nỗi hoang mang kì lạ.

Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, dăm ba nữ sinh đi vào.

Có cô bạn Vương Đại Nữu phòng tôi và hai nữ sinh chơi cũng thân với tôi.

Vương Đại Nữu bước đến, thần bí nói: "Tớ nghe nói đã tìm thấy thi thể dưới gầm giường gian phòng ngủ chỗ ngoặt cầu thang kia. Khi tìm được đã hôi thối bốc mùi rồi."

"Nhưng cái đầu kia.... cái đầu kia không phải vẫn còn chảy máu sao, giống như vừa mới bị chặt xuống mà? Tô Tử cậu là người đầu tiên phát hiện, cậu nói cho chúng tớ biết đến cuối cùng là tình hình như thế nào?"

YV: HÚ, tôi gọi có ai nghe rõ hong>