Trong tầm mắt liền chỉ còn lại riêng một màu trắng, không có bất kì vật cản nào, nơi này hẳn là chỗ giao nhau của thành phố đường âm và dương giới.
Không có đường, cũng không có bất kì cái gì có thể lựa chọn phương hướng.
Tôi không biết quay đầu sẽ có hậu quả gì, tôi lựa chọn cố gắng kìm chế loại xúc động muốn quay đầu nhìn lại, dùng hết sức lực cả người chạy về phía trước.
Ngay từ đầu, bất luận tôi có cố gắng chạy về phía trước thế nào, xung quanh tôi vẫn như cũ bị bao quanh bởi ánh sáng trắng, không nhìn thấy bất kì vật gì khác. Chạy không có phương hướng và không có mục đích làm cho thời gian chậm lại một cách bất thường.
Trong đầu của tôi lặp đi lặp lại không ngừng đều là lời nói của chàng thiếu niên: "Một mạch đi ra ngoài."
Không dám nghĩ cái gì khác, lại không dám dừng lại lung tung, ngộ nhỡ dừng lại tại cái chỗ không thuộc về mình, đến lúc đó thật sự là kêu trời không biết kêu đất không hay.
Cũng may chạy một lúc, cảnh vật trước mắt liền trở nên rộng mở, trong sáng hơn.
Tựa như là chạy trên mây vậy, dưới chân tràn ngập khí trắng, dưới chân tôi là một tấm gương màu xanh và bên dưới tấm gương là thành phố tôi đang sống.
Thị lực của tôi ở đây trở nên vô cùng tốt, có thể quan sát rõ ràng thế giới bên dưới mặt kính. Các tòa nhà cao tầng cao ngất được xây dựng bằng xi măng, người đi bộ đang đi qua lại tấp nập.
Trong lúc chạy, tôi nhìn xuống và thậm chí nhìn thấy mái nhà của tôi, bể bơi trong khu vực và đường băng đỏ dài 800 mét trong trường của tôi...
Tôi đột nhiên nghĩ đến, tôi từ đầu kia đường đi vào bên trong sửa sau của trường học mà đi đến con phố đường âm, vậy thì tôi ở phố đường âm ngây người lâu như vậy, nếu như trở về, hẳn là quay lại con đường kia đi?
Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện một con đường, sẽ không lộ ra cái quỷ dị gì chứ?
Nghĩ như vậy, thân thể đột nhiên chợt nhẹ bẫng đi, tôi từ không trung rơi xuống, tôi không thể thở được vì dòng không khí mạnh và tôi không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình.
Làm sao đột nhiên lại lạnh như thế?
Tôi khó khăn mở to đôi mắt, tôi thấy mình nằm trên sàn bê tông sơn đỏ, sàn nhà vừa tối vừa lạnh lẽo.
Khó trách tôi tỉnh lại đã cảm thấy lạnh...
Nhưng vì sao tôi lại ngủ ở nơi này?
Tôi nhanh chóng vịn vào tường đứng dậy trên sàn và quan sát nơi tôi ngất đi. Đây là một căn phòng giống hệt như kí túc xá tôi sống, nhưng nó vẫn chỉ bằng một phần ba so với kí túc xá của tôi.
Cũng là bốn giường ngủ, có điều chỉ toàn là giường trống, chỉ còn lại ván giường.
Xung quanh cũng không có đồ dùng thiết yếu bố trí hằng ngày, hẳn là một thời gian phòng ngủ không có người. Tôi chậm rãi đi tới cửa, dùng sức vặn cái tay cầm khóa cửa, phát hiện tay cầm khóa cửa lạnh một cách dị thường,
Dùng sức xoay chuyển, cửa mở ra, thế nhưng thời điểm tôi kéo cánh cửa ra, tôi nhận ra rằng cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Phản ứng đầu tiên của tôi không phải gõ cửa gọi người cứu mà là nhảy qua cửa sổ chạy trốn.
Không khí nơi này không giống kí túc xá tôi thường sống. Tôi không biết rốt cuộc mình đã rời khỏi con phố đường âm hay chưa.
Ngộ nhỡ tôi vẫn còn đang ở phố đường âm, gian kí túc xá này cũng không chừng là kí túc xá ở đường âm, tại phố đường âm kêu gọi sự giúp đỡ, lại gặp phải người giống bà lão luộc người chết kia thì phải làm sao?
Cửa sổ đều là cửa kiểu cũ bằng kính trong suốt được bọc thiếc màu xanh lá cây. Một lớp báo cũ được dán ở bên ngoài. Không rõ tầng kí túc xá nằm ở tầng nào.
Cửa sổ là dùng chốt sắt buộc lại, chỉ cần kéo cái chốt sắt ra, muốn ra ngoài liền dễ dàng hơn.
Dùng hết sức kéo chốt sắt, thế nhưng tôi vẫn không mở ra được, nhìn kĩ mới phát hiện cái chốt đã sớm rỉ sét không thể chuyển động.
YV: chap này đăng thíu mn ạ😂