Quỷ Thai Tháng Mười

Chương 6: Thiếu niên đẹp trai

Tôi xem như có lá gan lớn, lúc này vẫn giữ được cái đầu lạnh, không giống với mấy cô gái khác đã sợ đến không biết phải làm sao.

Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, ra vẻ trấn định từ chối nói: "Bà à, cháu không đói bụng, còn phải đến trường học, giờ không tiện uống, đổi lại lần sau cháu đến uống."

"Uống xong thì đi, ngươi không thể để ta phí công vô ích nấu bát canh này chứ?" Bà lão nhìn chằm chằm tôi, biểu hiện đại khái là hôm nay tôi không uống cho xong bát canh kia thì đừng mơ tưởng rời đi.

Tôi trong lòng sợ hãi, cũng là không thèm đếm xỉa, lớn tiếng nói: "Bà à, xin hãy mở cửa thả cháu ra, cháu thật sự có việc gấp........"

Gương mặt bà ta bỗng trở nên lãnh khốc vô cùng, lạnh lùng cười nói: "Nay ngươi có thể đến cửa tiệm của ta, ta cũng không có ý định thả người đi."

Bà ta bước đến trước tượng Phật, đột nhiên quỳ xuống, hướng về phía người giấy bái một cái, nói: "Con trai à, nhiều năm vậy rồi, không có cô gái nào có thể chất âm hàn như vậy xuất hiện, cửa tiệm này mở tại con đường âm lâu như vậy, mới đợi được một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp tìm tới cửa, con của ta, con có hài lòng không?"

Chân bị dọa đến nhũn ra, thân thể của tôi không ngừng run rẩy, bà lão tóc bạc kia vậy mà lại gọi người giấy là con, cái này.....

Cái này không phải cũng quá quỷ dị sao?

Hiện tại lại ngửi được mùi vị trong chén canh nóng, cảm giác buồn nôn lại xuất hiện.

Lại thấy gương mặt bà lão đột nhiên trở nên trắng bệch dị thường, gương mặt màu trắng khô nhăn còn pha thêm một chút đỏ không hài hòa, với màu son đỏ đậm trên môi.

Chỉ mất một chút công phu, bà ta liền biến thành một người chết.

Sau đó, hai tròng mắt từ hốc mắt rơi thẳng xuống đất, từ trong hốc mắt chảy ra chất lỏng màu đen đặc.

Lòng tôi lạnh đi một chút, hiện tại chỉ sợ là đi không được nữa rồi, cửa bị chốt bởi dây xích sắt, kể cả có cầu cứu cũng chưa chắc có người đến cứu tôi khỏi tay bà lão kinh dị này.

Bà ta gào lên một tiếng, lạnh lùng nói: "Còn không mau tới, quỳ xuống! Cùng con trai ngoan của ta bái đường thành thân, hừ, có thể gả cho một nam tử soái khí tuấn lãng như con trai ta là phúc khí mà ngươi đã tu luyện từ kiếp trước."

Người giấy trên bức tượng Phật kia cười hà hà, thật sự kinh khủng đến tột độ, nghĩ mà xem một người giấy đột nhiên miệng cười toe toét kì lạ, kia đáng sợ biết mấy.

Tôi gần như quỳ xuống trước mặt bà ta và người con trai bằng giấy của bà ta, muốn tôi gả cho một người giấy, có phải cũng đem tôi biến thành một trang giấy, nhét vào bên trong cái bàn thờ Phật kia?

"Tôi.... Tôi dáng dấp xấu như vậy không xứng với con bà, bà bà ngươi thả tôi đi, đối diện bên kia đường là một trường đại học, cái cô gái ở đó còn xinh đẹp hơn nhiều, bà hà tất gì phải giữ lấy tôi không tha?"

Bà ta nắm lấy cổ tôi, hung ác nham hiểm nói: "Bảo ngươi quỳ, ngươi cứ quỳ đi, lấy đâu ra nhiều lời như vậy?"

Ngón tay của bà ta giáp hãm vào sâu bên trong da thịt tôi, tôi bị bà ta bóp toàn thân phát lạnh, trong miệng cũng không có không khí mới để hô hấp, thời gian đối với tôi bỗng trôi qua thật chậm.

"Buông cô ấy ra!" Đột nhiên, tôi nghe thấy rõ một giọng nói lạnh lùng bên tai, mắt tôi trợn lên nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn bỗng nhiên xuất hiện, những ngón tay thon dài như móng vuốt ngọc nắm lấy cổ tay bà lão.

Xương tay của bà ta trong một khoảnh khắc bị bóp nát, một đôi tay già nua cứ như vậy bị thiếu niên này vô tình hung ác vứt trên mặt đất, hắn ôm lấy tôi, cau mày trách cứ: "Ngươi đấy, về sau không có việc gì đừng tới phố đường âm chơi, ta có thể cứu ngươi lần một lần hai, nhưng không thể cứu ngươi mãi đâu."