Quỷ Thai Tháng Mười

Chương 4: Quỷ thai

Tô Tử, ngươi đây là đang muốn tìm cái chết sao!

Lực đạo trên tay người đàn ông kia siết chặt , trạng thái thở gấp hoàn toàn khiến ý thức vùng vẫy tôi cũng không có, tôi cảm giác cổ của mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vặn xuống bởi cái sức lực quỷ dị này.

Tỉnh lại!

Tỉnh lại!!

Tỉnh lại đi!!!

......

Chỉ còn suy nghĩ này trong đầu, ý niệm tập trung mạnh mẽ, tôi lập tức liền từ giường kí túc ngồi thẳng dậy, trên cổ còn mang theo cảm giác đau rát.

Tiện tay nắm lấy cái gương đặt ở đầu giường, mở ra soi vào cổ.

Trên cổ một vết bầm xanh đen dị thường rõ ràng, cẩn thận nhìn xuống phía dưới rõ ràng chính là hình dạng do tay người làm ra.

Tấm gương trên tay rơi trượt xuống trên chăn, tôi sợ đến nỗi toàn thân mồ hôi đầm đìa, tất cả vừa mới phát sinh rốt cuộc là mơ hay là thật?

Tôi bị quỷ ám sao?

Tiện tay đem tấm gương ném sang một bên, tôi trống rỗng nhìn phòng ngủ một hồi, tôi cảm giác tất cả những gì vừa phát sinh trong mơ đều giống y như thật vậy, tôi mang thai đứa bé của người đàn ông trong mơ kia!!!

Hắn...... Hắn chính là cái xác chết!

Con của hắn...... Đứa bé không phải sẽ là quỷ sao?

Tôi đột nhiên ý thức được, trong bụng tôi đang mang một quỷ thai.

Những ngày chờ đợi giấy chẩn đoán của bệnh viện đối với tôi mà nói một ngày giống như một năm vậy.

Thân thể cách một khoảng đều sẽ lâm vào một trận lạnh vô tận, khi cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khắp cơ thể, bất kể bọc lấy nhiều chăn dày thế nào, cả người đều lạnh run.

Cái thứ trong bụng có lẽ đang đói, thế nhưng tôi ngay cả uống ngụm nước đều cảm thấy buồn nôn, nội tâm tôi thế mà lại sinh ra một suy nghĩ kì lạ.

Nước sôi để nguội kia, căn bản tôi không muốn uống, tôi muốn uống máu.

Một số người có lẽ không thể cảm nhận được cảm giác đói đến cực độ, nhưng người mẹ đã sinh con chắc hẳn đã trải qua kiểu thức dậy vào ban đêm, đột nhiên cảm giác đói đến mức ngực dán  vào lưng, có cảm giác nếu không ăn gì thì sẽ chết mất.

Cảm giác đói như vỡ òa, tôi vội lao ra ngoài, nghĩ đến ra canteen ở cổng mua mấy xâu thịt bò sống xiên từng que, cái thứ đồ này vi khuẩn nhiều, thế nhưng tôi lại muốn ăn sống.

Tôi từ trên giường bò xuống, đại khái mất tới hơn năm phút đồng hồ, tay chân bất lực giống như không còn là của mình nữa. Tôi nằm trên giường hai người, chính mình còn không phát hiện ra vấn đề đã nghiêm trọng như vậy.

Tôi thay quần áo qua loa, liền lao xuống lầu, mới vừa đi ra khỏi kí túc xá, làn da tiếp xúc với ánh nắng liền có một cảm giác bị đâm tê dại khó chịu.

Hừm, shit~

Chẳng lẽ tôi bây giờ hoàn toàn đã bị cái thứ trong bụng biến thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi sao? Ngay cả đi bộ dưới ánh mặt trời cũng cảm thấy không thoải mái, sống mà giống hệt như một cương thi vậy.

Tôi bây giờ cùng với các loài vật bất tử khác có gì khác biệt sao?

Trong nội tâm một bên nguyền rủa cái thứ quỷ dị trong bụng, một bên liền hướng đến quầy đồ nướng, quầy đồ nướng cùng bún thập cẩm cay làm thành một cửa tiệm, ngày ở bên trong kinh doanh, ban đêm dời ra ngoài chiếm đường để bán.

Thường thì vào buổi sáng, không ai mua xiên ở trong cửa hàng, chủ cửa hàng còn tưởng rằng tôi muốn mua bún thập cẩm cay, nhiệt tình hướng tôi giới thiệu mấy món súp trong tiệm.

Con người ta hoặc là khi đánh bạc hoặc là khi đói tính khí sẽ trở nên cáu kỉnh vô cùng, tôi căn bản không có tâm trạng nào nghe chủ cửa hàng lải nhải, đưa cho bà ta năm mươi đồng tiền giấy, cầm mười xiên thịt sống rồi liền rời đi.

Tôi muốn tìm một nơi vắng người để ăn hết số thịt xiên trên tay, nhìn vào màu sắc của thịt sống, tôi lại cảm thấy buồn nôn, tôi ném số xiên thịt vào thùng rác.

Trong nháy mắt khi thấy xiên thịt bị ném vào thùng rác, tôi thậm chí còn có một loại xúc động muốn đưa tay vào trong thùng rác nhặt nó lên.

Đột nhiên , tôi cảm thấy mình không phải là người nữa rồi, mà là một con yêu quái!