Sau đó, thân thể của tôi bị một thân hình lạnh lẽo giữ chặt.
Đầu óc tôi rất nặng, muốn giãy dụa né tránh, cổ lại bị một đôi tay lạnh lẽo cùng với những móng tay dài bóp chặt lại.
Hơi lạnh tê buốt từ cái kia đâm sâu vào da thịt tôi, tôi cảm giác mình không thể hít thở được nữa.
Lần lượt từng nụ hôn lạnh lẽo, hôn khắp cơ thể tôi, tôi tựa như một con rối trong giấc mơ bị một người đàn ông xa lạ đùa bỡn......
Tỉnh lại, toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh, tất cả những gì xảy ra trong mơ quá mức chân thực.
Cũng may, hai tháng sau khi giấc mơ này qua đi, trong mơ tôi đều không mơ thấy người đàn ông từ quan tài bước ra nữa.
Thẳng đến hai tháng sau, phát sinh một sự việc, tôi vậy mà lại phát hiện mình mang thai.
Vào lúc 2 rưỡi sáng kia, bạn học trong kí túc đều ngủ rồi, tôi đột nhiên từ tầng trên của giường ngồi dậy, tôi cảm giác dưới cổ có người đang thổi hơi lạnh, tiếp theo sau đó dạ dày có một trận co rút.
Cảm giác buồn nôn từ trong dạ dày một mực tuôn tới yết hầu, tôi che miệng lại, xuống giường đi giày rồi liền vọt vào nhà vệ sinh đối diện kí túc. Cái kí túc xá cũ của trường tôi, nó được xây dựng trong khoảng 5 năm, khi đó nó được thiết kế bởi một cựu nhà thiết kế Liên Xô.
Tất cả các tầng đều được sơn một màu đỏ, buổi tối khi nhìn vào luôn có một loại ảo giác sàn nhà đang nổi. Trên các bức tường, phía dưới tường màu xanh xám, phía trên tường màu trắng xám, giống như thiết kế của một bệnh viện.
Mỗi gian phòng ký túc xá đều phân bổ kéo dài ở đường hành lang hai bên, đi lên lầu tổng cộng có hai đường, một đường thông hướng cửa chính, một đầu thông hướng đường hành lang hai phần ba ra chỗ ngoặt.
Ở chỗ quẹo còn có một gian phòng, gian phòng kia học kỳ trước vẫn còn dùng, sang đến học kỳ này toàn bộ đã dọn đi bởi nhiều nguyên nhân, chỉ còn lại một kí túc xá chống bị khóa bởi sợi dây xích màu đồng.
Nhà vệ sinh đối diện ký túc xá của tôi là nhà vệ sinh duy nhất trong khu kí túc xá nữ ở trên tầng, nhà vệ sinh ở ngay chính giữa đường hành lang. Cổng tò vò là kiểu mở rộng, không có chốt để đóng hay mở cửa lớn, đại khái bốn người có thể vào cùng một lúc.
Ngay khi bước vào, đầu tiên là phòng tắm rộng rãi, một bồn rửa mặt với hình dạng ngoằn ngoèo.
Bên trái cái cổng tò vò hẹp đi vào, đó là hai dãy nhà vệ sinh hố kiểu cũ.
Tôi vịn tường, cúi đầu hướng nhà vệ sinh trong hố nôn thốc ra, những thứ ăn vào buổi tối đều một mạch phun ra hết, những thứ vừa nôn ra thật kinh tởm, tôi vốn không có ý định để ý đến nó, có điều cái nhà vệ sinh kiểu cũ này phải mất một lúc mới xả nước một lần.
Phảng phất trong đó, tôi phát hiện có rất nhiều con bọ trắng trong những thứ vừa nôn ra, những con bọ này chúng trắng trắng béo béo...... có chút giống giòi.
Tôi chỉ vừa mới nôn một lúc, những vật này căn bản không thể vừa mới bò lên ngay sau đó được.
Tôi che miệng vọt tới bồn rửa tay bên cạnh, không ngừng hướng miệng vào bồn rửa, sau đó súc miệng nhổ vào bồn rửa bằng gạch trắng đã rỉ sét, trong nước nhổ ra, một con ấu trùng đầu đang vặn vẹo, ngọ nguậy.
Bên ngoài cửa sổ đang mở cửa phòng tắm, lay động trong bóng tối, đột nhiên một con mèo đen nhảy tới trên nhánh cây, quay đầu lại lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi sợ hãi lùi lại mấy bước, lại che miệng buồn nôn nôn khan mấy lần.
Trong lòng bàn tay cảm giác có cái gì đang động, tôi mở ra xem xét, là một thứ màu trắng đầu đang uốn éo trong lòng bàn tay tôi.
Phía sau cổ có cảm giác có người thổi khí lạnh, eo của tôi bị người từ phía sau ôm lấy, người này toàn thân lạnh như mới từ trong tủ lạnh đi ra.
"Thả tôi ra"...... Tôi sợ hãi khóc, liều mạng giãy dụa, tiếp theo liền đánh mất đi kí ức về những chuyện phát sinh sau đó.
Sáng hôm sau, người kiểm tra kí túc ở chỗ ngoặt trước cửa một gian kí túc xá vắng vẻ phát hiện ra tôi đang nằm mê man.
Nhưng sau khi tỉnh lại, tôi một chút cũng không nhớ ra, tại sao mình lại từ nhà vệ sinh chạy đến nơi đây!
Bắt đầu từ hôm đó, tôi liên tục lâm vào tình trạng choáng đầu, buồn nôn, không ăn uống gì cũng đều nôn ra ngoài. Không đến một tuần, người liền gầy đi chừng 5 cân, mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, đều mệt rã rời, một chút tinh thần cũng không có.
Cuối cùng không có cách nào khác, tôi xin trường học cho nghỉ học, đi bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ mở ra sổ khám bệnh, điều khiến tôi cảm thấy khó có thể tin được là tôi được chẩn đoán mang thai hai tháng.
Phải biết rằng, tôi năm nay mới vừa lên đại học năm nhất, đến tình đầu còn chưa có thì làm sao có thể mang thai?