Thư Nhã nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay, càng đọc càng tức giận.
Đọc đến sau này, dù vẫn còn hơn nửa cuốn tiểu thuyết nhưng cô vẫn không nhịn nổi mà ném cuốn tiểu thuyết ra khỏi tầm mắt.
Đã hơn mười một giờ tối rồi, cô dụi dụi đôi mắt đã mỏi của mình, người mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng đi vào phòng tắm.
Lúc đánh răng rửa mặt, trong miệng vẫn không nhịn được lẩm bẩm nói: "Nam chính này bị ngốc sao? Ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi mà chỉ bởi vì Thư Nhã và Thu Nhã đọc nghe giống nhau đã nhận định nữ phụ là ân nhân lúc nhỏ của mình? Hơn nữa, nữ chính này cũng thật ác độc, nữ phụ chẳng làm gì cả mà chỉ vì trong khoảng thời gian nam chính nhận nhầm người nên đối xử tốt với cô ấy một chút thôi, thế vậy mà cuối cùng cô ta lại bán nữ phụ lên núi đào than, cả đời cũng không cho nữ phụ trở về? Đây là chuyện mà con người nên làm sao? Nữ phụ đã chọc đến ai, không hiểu vì sao lại thê thảm như vậy? Đúng là tai bay vạ gió mà!”
Đây không phải là lần đầu tiên Thư Nhã đọc tiểu thuyết, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tức giận đến thế.
Có hai lý do khiến cô tức giận như vậy. Lý do thứ nhất là nữ phụ trong sách thực sự rất vô tội, lúc đầu nam chính cũng chẳng thèm nói cái gì mà đột nhiên đối xử tốt với cô ấy. Cô ấy vì nhận được lòng tốt mà nơm nớp lo sợ, mỗi ngày vừa vui vẻ vừa sợ hãi, sợ bản thân mình có chỗ nào làm chưa tốt. Nhưng phần tốt đó rất nhanh đã bị lấy lại, chẳng những rất nhanh đã bị lấy lại mà cô ấy còn vì thế gặp phải rắc rối rất lớn.
Lý do thứ hai là vì cô trùng tên với nữ phụ thảm hại trong tiểu thuyết!
Điều này cũng thật bất công quá đi.
Nhưng nói đến cùng đây cũng chỉ là nội dung trong một cuốn sách, Thư Nhã cũng chỉ thành thật nói ra một vài lời châm biếm rồi sau đó cũng quên luôn chuyện này đi.
Dù sao đi nữa, mọi thứ trong cuốn sách chỉ là sự sắp đặt của tác giả, cũng không thể coi là sự thật. Ai coi là thật thì người đó chính là kẻ ngốc.
Nghĩ đến đây, cô lên giường và chìm vào giấc ngủ.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Thư Nhã: “Thư Nhã, mau dậy đi, cậu hai nhà họ Đường lại sai người gửi hoa quả và sữa cho cậu này.”
Thư Nhã bị đánh thức nhưng cũng không có tức giận khi bị gọi dậy. Cô chỉ là cảm thấy có chút khó hiểu chống người dậy khỏi bàn học, trong lòng có hơi khó hiểu. Cô dụi đôi mắt đang ngái ngủ của mình rồi từ từ mở ra.
Nhưng sau vài giây, cô đã ngạc nhiên trợn tròn hai mắt!
Không phải là cô đang ngủ trên giường ở nhà sao? Tại sao ngủ một giấc tỉnh lại cô đã quay trở lại lớp học rồi?
Rõ ràng là cô vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, một tháng nữa là cô sẽ lên đại học mà? Chuyện này là như thế nào?
Khi Thư Nhã vẫn còn đang hoang mang và không biết chuyện gì đã xảy ra, thì trái cây và sữa mà người vừa nãy nhắc đến đã được từng người từng người chuyền cho nhau rồi chuyển đến trước mặt cô từ người ngồi chiếc bàn gần cửa sổ.
Toàn bộ quá trình chỉ mất một hoặc hai phút. Các bạn trong lớp dường như đã quen với việc giúp Thư Nhã chuyển đồ qua như vậy.
Cô vô thức nhìn chiếc hộp trong suốt đặt trên bàn, rồi mở nó ra. Bên trong có đầy đủ các loại trái cây tươi nhiều màu sắc khác nhau, thậm chí bên cạnh còn chu đáo chuẩn bị một chiếc dĩa nhựa dùng một lần.
Thư Nhã mở túi ni lông lấy dĩa ra gắp một miếng xoài rồi bỏ vào miệng nhai.
Ồ, nó rất ngọt.
Trong giấc mơ mà cũng có thể cảm nhận được mùi vị sao?
Trong khi Thư Nhã đang ăn trái cây thì xung quanh có một vài giọng nói (chanh chua) vang lên.
"Thư Nhã, rốt cuộc cậu và Hoắc Triều có quan hệ gì? Tại sao mỗi ngày anh ấy đều cho người đưa hoa quả đến cho cậu?"
"Đúng vậy, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi."
"Thư Nhã, trước khi cậu chuyển trường rốt cuộc là có quen biết Hoắc Triều hay không?"
Hoắc Triều? Hoắc Triều nào?
Còn chưa đợi Thư Nhã kịp hiểu ra thì lúc này giọng nói mà cô nghe thấy lúc nãy đã lớn tiếng nói: “Mau, đừng nói nữa, chủ nhiệm sắp tới rồi!” Thì mấy cô nữ sinh gần đó mới không bằng lòng dừng lại cuộc bàn luận.
Thư Nhã còn chưa kịp phản ứng gì, thì cô bạn cùng bàn đã nhanh chóng giúp cô thu dọn trái cây trên bàn lại rồi bỏ trong ngăn bàn: "Chủ nhiệm ghét nhất ai ăn trong lớp."
Thư Nhã nói thờ ơ: “Ồ.”
Sau một buổi học, Thư Nhã đã nhận ra một sự thật rằng cô đã xuyên sách rồi, đã xuyên vào trong cuốn sách “Vô cùng trầm mê” mà cô vừa đọc trước khi đi ngủ đêm qua, biến thành nữ phụ đáng thương trong lời nói của cô!
Thực sự là bất công, quả nhiên là không thể ăn nói bậy bạ, vừa nói rằng không được cho là thật, thì cô thực sự đã tự mình xuyên vào trong sách rồi!
Lúc này cốt truyện chỉ vừa mới bắt đầu.
Sau khi nữ phụ tốt nghiệp cấp hai chuyển đến trường cấp ba mà nam chính đang học lớp mười hai. Nam chính tình cờ nghe thấy tên nữ phụ vào ngày đầu tiên đi học thì nghĩ cô là ân nhân Thu Nhã đã cứu mình trong một vụ tai nạn khi anh còn nhỏ. Vì vậy anh đã bắt đầu trả ơn theo cách riêng của mình.
Trước hết chưa nói đến cách trả ơn của nam chính có vấn đề hay không, thực ra điểm xuất phát của nam chính cũng chẳng có gì sai, anh ấy coi nữ phụ như một "vị ân nhân cứu mạng" và muốn trả ơn cho cô ấy. Nghĩ rằng cô vừa mới chuyển trường và có thể sẽ không hòa nhập được nhanh chóng với môi trường học tập mới, nên anh muốn trở thành người làm chỗ dựa vững chắc ở phía sau cho cô và giúp cô làm quen với các bạn cùng lớp. Mỗi buổi sáng sau khi tập thể dục thì nhờ một người nào đó đến để đưa đồ ăn cho cô.
Trên thực tế chính vì cách cư xử của anh, nữ phụ đã thực sự hưởng thụ cuộc sống như những ngôi sao nổi tiếng. Các bạn nữ trong lớp thường không biết là vô tình hay cố ý mà hỏi thăm cô về chuyện của Hoắc Triều, nịnh bợ cô khắp nơi, không ai dám động đến cô. Điều này khiến cho nữ phụ bất ngờ và hạnh phúc, ngỡ như chiếc bánh trên trời rơi xuống.
Đúng là bánh ở trên trời rơi xuống thật, nhưng chiếc bánh này nhanh chóng bị nam chính giật lại. Bởi không lâu sau, vị ân nhân cứu mạng thực sự của nam chính đã xuất hiện. Sau khi nữ chính xuất hiện, đương nhiên là hết chuyện của nữ phụ rồi.
Sau khi nữ phụ mất đi sự quan tâm chăm sóc của nam chính thì cô ấy bỗng nhiên giống như từ trên trời rơi xuống đất, lúc đầu các bạn nữ trong lớp khen ngợi bao nhiêu thì sau đó mỉa mai cô bấy nhiêu. Thậm chí, cô còn bị nữ chính xem thành cái gai trong mắt.
Vì nữ chính này cho rằng nữ phụ đang cố tình giả danh mình.
Nhưng thực sự không phải vậy. Theo quan điểm của Thư Nhã thì nữ phụ thực sự vô tội, nam chính không nói lời nào mà tự mình trả ơn, thậm chí cũng không nói cho nữ chính biết điều gì. Đến cả giao tiếp giữa anh và nữ phụ cũng ít đến đáng thương. Ngay cả khi đối tốt với nữ phụ, cũng không phải là tự mình làm tất cả mọi thứ. Giống như sữa hoa quả vừa rồi, cũng không phải do Hoắc Triều tự mình đưa đến mà chỉ là tìm một bạn nam trong lớp rồi trả một ít tiền nhờ người ta giúp làm việc vặt, dù sao anh cũng không thiếu tiền.
Tất cả những điều này cũng chỉ là lòng tốt bên ngoài.
Ba ngày này nữ phụ đến cả mặt anh em của Hoắc Triều còn chưa nhìn thấy, chứ nói gì đến Hoắc Triều? Cô chỉ biết rằng đồ ăn cô ăn là do Hoắc Triều, nhân vật quan trọng nhờ người đưa tới cho cô.
Thư Nhã hừ lạnh một tiếng, nam chính sợ nữ phụ muốn dựa vào việc có ơn phải báo, nhân cơ hội để lừa hắn?
Nhưng anh ta thực sự không đoán sai.
Nữ phụ trước kia không thể, nhưng cô sẽ làm được. Nhập học đã được ba ngày rồi, Hoắc Triều đã nhờ người mang đồ ăn ngon đến cho cô cũng ba ngày rồi.
Tuy rằng nguyên thân không làm điều gì, nhưng trong mắt nữ chính cô đã bị gán cho cái hai cái mác là "mạo danh" và "cố ý quyến rũ Hoắc Triều".
Kể từ giờ phút này, cho dù cô muốn bảo vệ bản thân thì cũng đã muộn, nữ chính sẽ không buông tha cho cô. Dù sao kể từ lúc cô bị nam chính nhận nhầm đã là nguồn gốc của tội lỗi rồi.
Nếu đã như vậy, chẳng thà một là không làm, hai là làm tới cùng, dứt khoát đem hai cái mác này trở thành sự thật luôn.
Nam chính ngốc nghếch, vừa ngốc vừa giàu có, ánh mắt không tốt, cô sẽ dạy cho anh cách làm người.
Về phần nữ chính, Thư Nhã không có bất kỳ suy nghĩ tội lỗi nào với cô ta. Chưa kể từ thời khắc cô xuyên vào trong sách, cô đã phải đối diện với nữ chính lòng dạ thâm sâu, hơn nữa có thể nữ chính sẽ bán mình lên miền núi đào than cả đời, hơn nữa cũng đã năm 9012 rồi, không còn có cái gọi là "ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp" kiểu tư tưởng này đã cũ rích rồi. Nếu không thì tại sao khi nam chính nhận nhầm người, anh không ở bên cạnh nữ phụ ngay lập tức?
Thậm chí anh ta còn chẳng thèm ló mặt ra!
Sau khi tan học vào buổi chiều, Thư Nhã nói với bạn cùng bàn, cũng chính là Ninh Hạ Ngọc người đã đánh thức cô vừa nãy, một tiếng xong thì cầm hộp trái cây đã ăn hết đi về phía lớp 12A7.
Hai ngày nay, nữ phụ vừa ngại ngùng vừa sợ hãi trong lòng, căn bản là không muốn đi tìm anh. Cho dù có nghĩ tới, nữ phụ cũng không dám, tính cách của nguyên thân quá hướng nội, quá nhạy cảm và nhút nhát.
Nhưng cô sẽ không sợ.
Nam chính học lớp 12A7.
Lúc cô đi tìm Hoắc Triều, bạn bè của Hoắc Triều đang nói chuyện phiếm với anh.
Dáng người to lớn của Hứa Vệ Trần đứng hơi cúi người, hai tay chống trên bàn, vẻ mặt tò mò: “Triều, cậu thích học sinh chuyển trường lớp 11 kia rồi à?”
Hoắc Triều trả lời ngắn gọn, cả người đều lười biếng không có hứng thú trò chuyện: "Không."
"Vậy cậu nhờ người tặng hoa quả cho cô ấy tận ba ngày liền là như thế nào? Hay là người giúp việc nhà cậu đặc biệt cắt gọt cẩn thận rồi cho vào hộp mang đi tặng?"
Hoắc Triều giật giật khóe miệng, về chuyện này, anh đã nghĩ xong lý do thoái thác từ sớm rồi: “Tôi và cô ấy…trước đây có một chút liên quan, tôi đã hứa với cô ấy sẽ chăm sóc cô ấy.” Thực ra, Hoắc Triều vẫn âm thầm nói như vậy, năm tám tuổi anh đã hứa sẽ bảo vệ cô cả đời, nhưng hiện tại không cần cho bạn bè của anh biết điều này.
Hứa Vệ Trần lớn tiếng nói, trong giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc: "Chăm sóc cho cô ấy một chút? Chăm sóc đến mức nào? Coi chừng không lại bị người ta lừa đấy!"
Hoắc Triều không trả lời những câu hỏi này, anh đương nhiên là tự có cân nhắc trong lòng.
Đây cũng là lý do tại sao anh không tự mình ra mặt trong ba ngày qua.
Vụ tai nạn năm đó đã xảy ra cách đây mười năm rồi. Mười năm trôi qua, bé gái dùng sức của chính mình cứu mạng anh năm xưa bây giờ cũng đã mười bảy tuổi.
Lòng người dễ thay đổi, không ai biết mười năm qua đối phương trở nên như thế nào, có còn lương thiện như trước không. Trước khi biết rõ con người của đối phương, anh chưa sẵn sàng để nói về câu chuyện của mười năm trước. Mười năm trước anh chỉ hỏi tên của đối phương, nhưng không nói ra tên của chính mình.
Tuy nhiên, anh vẫn sẽ thực hiện lời hứa mà mình đã hứa.
Còn về chăm sóc cô ấy như thế nào thì có rất nhiều cấp bậc, việc để cô ấy không phải lo chuyện cơm áo là chuyện bình thường, đơn giản nhất.
Thư Nhã không biết cuộc trò chuyện này giữa nam chính và bạn của anh, nếu biết được thì nhất định sẽ hừ lạnh trong lòng một tiếng.
Trong lòng cô, nam chính là một kẻ ngốc, bởi vì hành vi lỗ mãng của mình mà anh đã làm hỏng cả một đời của nữ phụ.
Thậm chí vì sự quan tâm của nam chính dành cho nữ phụ lúc ban đầu mà cô ấy đã yêu thầm nam chính, cả đời cũng không quên được anh, vừa đào than vừa khóc, cô ấy cũng nhớ lại quãng thời gian “ngọt ngào” của hai người họ. Chính dựa vào những khoảng thời gian ngọt ngào ấy mà nữ phụ mới có thể cắn răng kiên trì trong nhiều năm như vậy.
Bây giờ cô đã trở thành nữ phụ, cô không thể ngồi yên để chờ chết được.
Vậy thì đừng trách cô làm loạn!
Tuy tính cách của nam chính có chút bệnh kiều, hành vi dễ có xu hướng cực đoan.
Nhưng Thư Nhã không sợ, trước đây cô đã xem anime và biết rằng những người bị bệnh kiều sẽ chỉ thể hiện tính chiếm hữu và sự hoang tưởng mạnh mẽ đối với những đối tượng mà họ thích và loại bỏ sự tồn tại đang đe dọa tới bản thân họ.
Cô chỉ là "ân nhân cứu mạng" của nam chính nên không nằm trong những điều kiện trên.
Sau khi Thư Nhã đi đến lớp của nam chính, thì nhờ bạn nam ngồi bên cạnh cửa sổ gọi Hoắc Triều đến giúp mình.
Bởi vì đã là cuối cấp, vậy nên hầu như tất cả các bạn cùng lớp vẫn còn ở lại lớp ngay cả khi đã tan học, tuy rằng Hoắc Triều là trùm trường nhưng vẫn ở lại.
Sau khi nhờ người chuyển lời, không mất nhiều thời gian thì Thư Nhã đã nhìn thấy hai người con trai một trước một sau đi về phía cô.
Nam sinh đi phía trước có lông mày rậm và đôi mắt to, ánh mắt có thần sáng ngời, đầu hơi to, trông rất nhanh nhẹn hoạt bát, chắc không phải nam chính.
Về phần người phía sau ...
Ngay khi nhìn thấy Hoắc Triều bước ra ngoài, ánh mắt của Thư Nhã liền sáng lên.
Không hổ danh là nam chính, vóc người cao ráo, ngoại hình không chê vào đâu được, gương mặt đẹp khiến cho người ta nhìn một lần sẽ không quên được, tuyệt đối là dáng vẻ mà Thư Nhã trước và sau khi xuyên vào sách cùng hầu hết tất cả các cô gái đều thích.
Đôi lông mày lạnh lùng, sự phóng túng và phù phiếm của anh đều hội tụ trong đôi mắt sâu và hẹp ấy.
Thư Nhã nhảy về phía trước hai bước và gọi Hoắc Triều một cách hoạt bát: “Anh trai.”