Diễm

Chương 28

Không khí rơi vào trầm mặc. Vị bác sĩ thở dài nhìn An Bình đang ôm Diễm vẫn làm loạn trong lòng :

- Mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ. Cô bé bị tâm thần phân liệt. Triệu trứng có phần nặng nề hơn. Tôi vẫn nghĩ bình thường nhưng cô bé hình như đang sinh ra ảo giác.

- Rốt cuộc chúng ta phải làm thế nào?

Còn phải xem lý trí của cô bé và kiên trì của cậu nữa.

Diễm run rẩy nói :

- Hắn ta nói anh ta muốn em nhảy lầu, rồi hắn ta cũng sẽ nhảy theo. Không cho phép em ở bên anh . Hắn ta nói sẽ luôn đợi em. Hắn ta.... Vẫn đang còn ở đây. Hắn ở kia.

An Bình giàn giụa nước mắt, anh lay lay vai nó :

- Diễm. Em nhìn cho kĩ anh là An Bình. Hắn ta đã đi tù rồi. Vĩnh viễn hắn ta sẽ không thể phá hoại cuộc sống của em nữa. Em có tin hay không?Anh tin em sẽ không làm việc gì ngu xuẩn. Bệnh tâm thần cũng không kinh khủng như chúng ta nghĩ, em rất lý trí, xin em tin tưởng anh và bác sĩ. Anh ta thật sự đã ở trong tù rồi.

- Em thật sự mệt mỏi. Em muốn ngủ.

Bác sĩ gật đầu.

- Được rồi đưa cô bé nghỉ ngơi đi.

An Bình đưa Diễm trở về căn nhà 2 người thuê ngay cạnh phòng khám. Diễm nhắm mắt lại. An Bình đắp chăn cho nó sau đó định ra ngoài.

Diễm cắn răng nắm chặt tay An Bình :

- Anh... Anh ngủ cùng em.

Hai người nằm trên giường, Diễm ôm chặt An Bình . Nó dùng lực rất mạnh, chỉ hận không thể nép vào ngực anh . Cùng lúc đó, Hùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó như cái gai ở lưng.

- Em nhìn thấy... Anh ta đang nhìn em. Anh ta nói nếu em dám yêu anh, anh ta sẽ gϊếŧ cả 2 chúng ta. Anh ta muốn gϊếŧ người.

An Bình bị siết chặt có chút khó thở, vỗ nhẹ lưng nó trấn an :

- Không có vấn đề gì, không phải Hùng cũng chẳng phải ai cả, chỉ cần chiến thắng chính em là được rồi. Nếu như ngày mai, không, quá ngắn,.. nếu như sang năm là tận thế chẳng phải chíng ta đã lãng phí thời gian vì cái bóng của thằng đó hay sao?

Diễm im lặng. Hùng giống như dùng hết sức nắm tay Diễm bởi vì lúc này hắn đang tận lực cạy ngón tay nó , muốn bọn họ cách xa nhau. Hùng càng điên cuồng, Diễm càng cố nắm chặt tay An Bình.

An Bình bị hành động tay nọ nắm, tay kia gỡ của Diễm làm cho kinh hoảng.

Anh ra sức gỡ tay nó ra nắm chặt vào tay mình :

- Bình tĩnh lại nhắm chặt mắt. Nhắm mắt rồi sẽ không thấy hắn nữa. Có anh bên em. Cho dù chỉ còn một năm. Một năm này anh sẽ dùng để bên em.

Nói xong, An Bình lại nghĩ, một năm là quá ngắn, một năm sao đủ cùng Diễm âu yếm ở bên nhau, năm năm, mười năm, .. nghĩ tiếp nữa sẽ là cả đời. Con người chỉ sống một lần, vì vậy sao cần đợi đến tận thế, so với năm tháng vô tận của những con sông mà nói, cả đời của con người chỉ ngắn như muối bỏ biển, thanh xuân của em ấy anh không muốn lại trôi qua như vậy.

Diễm nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn An Bình. Nụ hôn của Diễm rơi trên trán anh , trên gương mặt, sau đó hạ xuống cổ, cuối cùng, tay nó trong nước bắt lấy cậu bạn nhỏ. An Bình khẽ run lên, thiếu chút nữa nhào vào lòng Diễm. Anh nghĩ có chút mất mặt, không cam lòng tỏ ra yếu thế, .. đưa tay tới Diễm.

Diễm đẩy tay anh ra nói :

- Không nên chạm vào em . Từ từ sẽ tốt.

An Bình có chút nổi giận, nhưng vẫn phối hợp gật đầu.

Với An Bình mà nói, loại cảm giác này rất kì diệu. Anh - một người trong suốt thủy chung, bên cạnh là cái người chân thực đang ở trong ngực đang ôm chặt anh, thật ấm áp, hơn nữa lại đang làm loại chuyện không thích hợp với trẻ con.

Một nửa anh rơi vào băng lạnh vô căn cứ, nửa còn lại ở trong thế giới chân thật ấm áp, hai nửa kịch liệt giao chiến, khiến máu toàn thân sôi trào.

Cuối cùng, cậu bạn nhỏ thở phì phò bắn ra trên tay nó.

Thật lâu sau, An Bình đỏ mặt quay về phía cửa sổ, tim đập nhanh như nai con chạy loạn. Rõ ràng đây không phải lần đầu biết yêu, cái loại chuyện thiếu nam thiếu nữ ngây ngô trước đây anh luôn coi thường, thế mà thời khắc này, tim không tự chủ đập rộn liên hoàn. Anh cố gắng khiến mình không mất tự nhiên, hỏi:

- Sao tự nhiên lại làm thế?

Diễm khẽ cười, cũng không trả lời. Bộ dạng này trong mắt An Bình , như đang phảng phất nói: Còn không phải anh câu dẫn em sao ? Đương nhiên là để thỏa mãn ý đồ của anh rồi.

Diễm hôn lên trán anh , trong một khoảnh khắc xúc động, một giọt nước lăn dài xuống, rơi vào ánh mắt An Bình.

Nó nói :

- Tha thứ cho sự ích kỷ của em . Em không muốn chờ đợi thêm nữa, em muốn chiến thắng bản thân mình, muốn chiến thắng cái bóng ma khốn kiếp của gã. Vì anh em sẽ không bỏ cuộc dù rằng gã vẫn đang nhìn chằm chằm vào em, dù rằng gã vẫn không chịu tha cho em.

Hai người sau đó dựa lưng ngồi bên khung cửa sổ , tựa vào nhau suốt cả buổi chiều.Ngoài cửa sổ mưa rơi càng ngày càng to, những giọt mưa này dường như đang rơi thẳng vào trong lòng, rung động đến mức làm trái tim tê dại, tay chân mềm nhũn. Trong phòng tối om như mực. An Bình hét lớn :

- Sau này khi em khỏi bệnh, anh sẽ lại buôn bán, mở tiệm trà sữa kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mua một khoảng đất thật lớn , trồng bạt ngàn hoa hồng tặng em.

- Em cũng tin một ngày nào đó có thể cùng anh ngắm hoa hồng. Em không sợ hắn. Em là con rùa rụt đầu. Em quá sợ hắn mà sinh ra ảo giác. Thật ra Hùng có lẽ căn bản hắn không ở bên cạnh em. Hắn là từ tâm thế nhút nhát của em mà sinh ra. Chẳng trách hắn bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu cũng có thể xuất hiện. Chẳng trách em em luôn cảm thấy hắn mờ ảo ẩn hiện. Thì ra.... Thì ra là như thế. Nhưng em nghĩ bây giờ em đã không sợ hắn. Nếu như hắn muốn hủy hoại em. Em sẽ gϊếŧ hắn. Em sẽ không tha cho hắn. Bóng dáng Hùng lại mờ nhạt một chút, hắn không còn chửi bới dọa nạt em nữa. Rồi hắn sẽ phải biến mất thôi.

An Bình giật mình nhìn Diễm , nghe xong chuỗi phân tích thật dài kia, một lúc lâu không biết phải nói gì.

Diễm khe khẽ thở dài, quay sang nhìn thẳng anh một cách si mê , lông mi anh thật dày, mắt dài, nốt ruồi màu nâu, tim nó đập rộn ràng , hận không thể lúc nào cũng được nhìn thấy gương mặt đẹp trai này, như vậy thì ăn sẽ ngon miệng hơn, ngủ cũng say giấc hơn. Cũng sẽ không sợ bóng ma tội ác của Hùng nữa.

An Bình khẽ cười.

Diễm ngẩn người, muốn nhìn rõ nụ cười của anh, nhưng An Bình lại quay đầu đi.

Sau đấy, Diễm và An Bình cứ như vậy cùng nhau chống chọi bóng ma trong lòng Diễm . Quan hệ hai người, gọi là tình nhân thì thiếu một phân, coi là anh em thì thừa một phần, có đυ.ng chạm hôn môi thân mật, nhưng cũng không tiến thêm một bước.

Những ngày sau đó phương pháp Thôi Miên gần như đã thích ứng với Diễm. Những kí ức bị bỏ quên đã dần nhớ lại.

Diễm nhớ đến cảnh Văn quỳ xuống chân Hùng cầu xin. Nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Văn, nhớ chị Bảo Yến, nhớ cảnh An Bình bị đánh, nhớ đôi mắt đau đớn của anh khi nó bị làm nhục.

Diễm khóc lớn. Nó không ngừng trách bản thân, không ngừng gào thét.

An Bình không an ủi Diễm nữa, bởi vì anh biết nó vô dụng, Diễm đang không ngừng tố cáo bản thân —— đây là biểu hiện khi tâm lý phản kháng. Anh tự đặt mình vào hoàn cảnh nghẹt thở này, sẵn sàng vì nó mà dằn vặt bản thân.

Qua thật lâu, đến khi Diễm không còn tự trách nữa, An Bình đưa giấy ăn cho nó , trầm giọng nói:

- Khóc đi, muốn khóc thế nào thì khóc thế ấy, khóc rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn..

Thực tế Diễm đã khóc rất lâu. Nhưng nghe được câu này, nước mắt lại không ngừng trào xuống.

- Vì sao anh lại thích em kia chứ? Vì sao? Người xấu xa như em vì sao anh vẫn thích.

An Bình nhẹ nhàng hôn lên mắt nó

- Nhất kiến chung tình, rất khó giải thích.

Diễm cúi đầu nhỏ giọng:

- Em không xứng để anh thích..

- Thích em hay không là chuyện của anh , em có nói em cũng không hết thích em được.

Diễm rũ mắt, qua thật lâu mới nói:

- Em như vậy, em không tốt.. Em không đáng để anh như vậy…

An Bình trầm mặc một hồi, đột nhiên giơ tay lên, không mạnh không nhẹ tát Diễm một cái.

Bác sĩ kinh ngạc giương mắt nhìn anh.

An Bình nói:

- Cái tát này là vì em có lỗi với tình cảm của anh Sau này em còn nói không xứng với anh , anh sẽ đánh em. Đôi khi quá nhiều khích lệ cũng trở thành nguyên nhân gây áp lực. Bởi vì điều này khiến con người sinh ra cảm giác mình không xứng đáng, có lỗi với những mong đợi của người khác. Vậy nên em cần bị mắng, để bù đắp cho những áy náy của em .

Diễm nhẹ nhàng cầm tay An Bình , qua thật lâu thấp giọng nói:

- Cảm ơn An Bình. Em đã nhớ ra tất cả em sẽ không như thế nữa. Em sai rồi.

Diễm liếc nhìn Hùng đang đứng một bên, phát hiện hình bóng ấy càng ngày càng mờ nhạt. Bây giờ gã cũng không làm loạn nữa, phần lớn thời gian đều an tĩnh, thậm chí còn giữ khoảng cách với Diễm . Cũng có khi hắn ta nói bâng quơ vài câu nào đó nhưng Diễm quyết tâm không để ý tới. Mắt không nhìn tai không nghe, tim không cảm nhận được.

Bác sĩ thở phào :

- Tất cả đã tốt rồi. 2 người có thể ra về. Mai quay lại. Vài hôm nữa tất cả sẽ trở về quỹ đạo của nó.

Ra khỏi khu nhà, gió bắt đầu thổi mạnh, gió thổi bay những đám mây nặng nề u ám. Ánh dương chậm rãi xuất hiện, chiếu sáng tất thảy.