Diễm

Chương 16

An Bình đưa Diễm về tới phòng cũng gần 4 giờ sáng.

Anh nhìn đồng hồ khẽ nhắc nhở :

- Mai nếu mệt quá có thể nghỉ không cần phải đi làm.

- Em không sao ạ. Anh cũng về nghỉ ngơi đi ạ. Bắt anh phải đưa về tận nơi thế này. Thà em để anh đi Taxi từ Cảnh Thiên Club về còn nhanh hơn.

- Duyên số mà, anh về đây.

- Vâng. Em chào anh.

Diễm mở cửa xóm trọ. An Bình đợi nó vào trong rồi mới đánh xe rời cách đó một đoạn không xa. Anh nhả kính xuống. Lấy trong ngăn kéo ra một điếu thuốc, những đốm lửa lập lòe sáng lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt theo gió đêm tản mác đi, trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Tay Diễm thật ấm áp, cũng rất mềm mại , An Bình thậm chí có một ý tưởng kỳ quái, nếu bọn họ có thể cứ tiếp tục đi như vậy mãi cũng được......

Anh liếc nhìn đồng hồ, giờ mà về nhà mai lóc cóc đi xe máy xuống chắc chết mất. Ô tô là phương tiện bất đắc dĩ phải dùng thôi. Quay về tiệm ngủ đến sáng vậy.

Bảo Yến đang ngồi ở hiên nghe tiếng bước chân rón rén đi vào. Bấy giờ mới thở hắt ra ngoài, ngẩng mặt lên nhìn:

- Con điên này. Mày có làm sao không? Anh ta có làm gì mày không? Con gái con nứa đừng có dễ dãi quá. Đàn ông trên đời chẳng ai đáng tin cả. Nhất là hạng đẹp trai lắm tiền như anh ta thì thiếu gì. Ngu ít thôi. Mày biết người ta là ai mà nửa đêm ngoan như cún đi theo.

- Em không đến thì ai đưa anh ấy về được.

Thật đéo hiểu nổi mày. Anh ta giống như nhựa cây có kịch độc, chỉ cần trên thân mày có vết thương, chạm phải nhựa trên cây này, rồi sẽ chết vào một ngày không xa. Còn nữa, tao cứ cho rằng anh ta tốt đẹp với mày đi. Nhưng thằng ngáo đá kia, lỡ không may nó biết, nó tha cho chúng mày chắc. Tao chưa gặp bao giờ nghe mày kể đã sởn da gà. Sau này làm sao thì đừng trách chị mày không nhắc nhở.

- Em biết rồi. Dù thế nào em cũn không sợ anh ta nữa. Bất luận thế nào đi chăng nữa em sẽ không buông tay. Trời cho không lấy ngược lại là sai lầm . Việc tới không làm đúng là tai họa.

- Thế giới của mày quá thuần khiết. Đẹp đẽ thế này chỉ có trong tiểu thuyết thôi cô em ạ. Thế còn anh Văn soái ca, mối tình nghìn đời không phai của mày thì sao?

Diễm cười buồn :

- Là anh ấy đã không lựa chọn em. Em cũng đâu có thể cả đời ôm theo mối tình vô vọng đó để sống được. Đúng người đúng thời điểm gọi là cuộc tình. Đúng người sai thời điểm gọi là thanh xuân. Em lựa chọn cuộc tình.

- Tao không biết phải nói thế nào. Chỉ mong mày luôn vui vẻ. Đời mày quá khổ rồi Diễm ạ. Về ngủ thôi. Sắp sáng rồi. Sướиɠ các người chứ tôi được gì đâu mà đêm hôm vẫn còn thức.

- Ngủ đi. Chị gái tốt của em.

Sáng hôm sau đến chỗ làm. Chị Bảo Yến cố ý quan sát 2 người nhưng dường như giữa họ vẫn giống như trước đây. Không có gì quá đặc biệt. Vẫn là anh làm việc anh. Tôi làm việc tôi.

Cho đến gần nửa buổi chiều. Cô gái quen mặt vẫn thỉnh thoảng đến đây tìm An Bình lại xuất hiện.

Bảo Yến đưa cái nhìn dò xét về phía anh và bị đáp trả lại bằng ánh mắt sắc lạnh, có chút đe dọa khiến cho chị vội vã cúi mặt xuống. Cảm thấy mình gần như gặp xui xẻo đến nơi rồi.

Diễm cũng đưa mắt về phía cửa phòng. Đôi mắt tưởng chừng như đang tối dần giống như màn đêm đen đặc không có lấy một vì sao.

Bảo Yến lay lay vai nó:

- Không sao chứ? Tao đã nói rồi hoàng tử chỉ giành cho công chúa. Lọ lem nếu không ăn mặc lộng lẫy không đi giày nạm kim cương thì mãi vẫn là cô bé lọ lem trong xó bếp. Đời luôn bất công từ trong truyện cổ tích rồi.

- Mặc kệ. Em sẽ không bỏ cuộc. Em không thua cô ta.

- Tình yêu là xuất phát từ 2 phía. Anh tình tôi nguyện chứ không phải tranh giành, cướp đoạt.

- Chị cứ kệ em đi.

Bảo Yến lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ :" không kệ mày thì làm thế nào. Tao cũng đâu thể sống thay cho mày được. Đời mà. Mỗi người một suy nghĩ"

Lúc này ở trong phòng mặc dù đã bật máy lạnh nhưng An Bình vẫn toát mồ hôi. Cứ như đang bị bắt gian tại trận.

Anh xoay xoay bút máy trên tay, động tác tuyệt đẹp nhìn Ngọc Ly nói:

- Có chuyện gì lần sau nhắn qua điện thoại cho anh là được đừng đến tìm anh nữa không tiện dù sao chúng ta cũng đã chia tay rồi.

- Yêu 5 năm, anh nói bỏ một cái là bỏ. Anh cũng lạnh lùng với em quá đấy. Không tiếc nuối chút nào?

An Bình lắc đầu. Khác với những cô gái khác, vẻ đẹp của Ngọc Ly cực kì khoa trương, từ lúc học cấp 3 ngay cả mẫu váy đồng phục của trường học cũng phải cắt ngắn một đoạn, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn.

Giờ nghĩ lại, hồi cấp ba khi quen nhau, có lẽ anh cũng thật sự thích cô. Từ đó đến nay đã 5 năm, lại phát hiện bị cô lừa dối nhưng sau khi chia tay lại vô cùng bình tĩnh, không hề lưu luyến, cũng chẳng căm thù gì, lại càng không có thứ gọi là thương tâm khổ sở, chỉ đơn giản là không muốn dây dưa cùng nhau nữa thôi.

- Đừng lòng vòng nữa, nói nhanh đi.

Ngọc Ly nghe một lát, nét mặt dần thay đổi, cô trợn mắt, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm An Bình :

- Anh có người mình thích rồi?

An Bình nhíu mày:

- Lạ lắm sao?

- Không… Ý em là…

- Sao????

Ngọc Ly biểu tình phức tạp, cô im lặng một hồi, mới cười xót xa.

- Nhớ lúc xưa anh quen em, cũng chưa từng lãnh đạm với cô gái nào đến thế này. Anh nói đàn ông không nên phũ phàng quá. Cư xử chừng mực cho các nàng ấy vui vẻ. Thái độ này chứng tỏ anh thật sự thích cô ta. Thật ra không có gì cả. Chỉ muốn đến thăm anh thôi. Mới đó đây đã thành em gái mưa. Em chỉ là vui chơi với cậu chàng kia thôi mà. Mới hẹn hò chưa có làm gì quá đáng. Sau khi anh phát hiện em cũng đá cậu ta bay nhanh như một quả bóng. Yêu anh thế vẫn chưa đủ hay sao?

A Bình không nói gì, hồi lâu sau anh mới thản nhiên nói:

- Anh nói rồi. Anh không muốn dây dưa.

- Thật ra anh coa bạn gái mới là trêu tức em thôi có đúng hay không vậy.

- Không phải. Anh thích cô bé đó thật. Nhưng có lẽ người đó không thích anh.

“…Phụt!”

Ngọc Ly cười sằng sặc, cô lau chút nước bên khoé mắt vì cười quá độ mà len ra.

- Em có thể nói ‘đáng đời anh’ không?

An Bình liếc xéo cô.

- Không ngờ có người lại có thể khiến anh thích đến như vậy.

- Ừ.

Ngọc Ly có chút hâm mộ, cô thở dài.

- Thật muốn biết người đó là ai.

- Sao anh phải cho em biết? Anh chỉ muốn cả thế giới này đều không biết đến người đó, chỉ một mình anh biết là đủ rồi.

- Con bé này kiểu gì cũng trong tiệm này. Nhưng thôi kệ anh đi. Rồi cái sự vô tâm vô phế của anh sẽ làm nó nhanh chóng chán anh ngay thôi. Không ai như em có thể chịu anh lâu đến thế. Em đi đây.

Ngọc Ly ra khỏi cửa An Bình tiễn cô. Vì muốn " tình mới của người yêu cũ" ghen chơi chơi mà cố tình vấp vào bậc thang. An Bình nhanh chóng ôm lấy eo đỡ cô. Tư thế có phần ám muội.

Những điều này đều thu vào hết trong tầm mắt của Diễm. Nó thở dài.

An Bình quay lại. Anh nghiêm nét mặt nói.

- Diễm giúp anh bê mấy mẫu hộp giao nhanh vào đây. Anh chụp ảnh gửi khách hàng với nhé.

- Vâng.

Diễm bê hộp giấy để trên bàn. An Bình nhìn chằm chằm vào nó, đến khi nó mặt tía tai hồng mới thôi.

Anh cười :

- Vừa nãy lúc em nhìn ra ngoài. Anh cảm thấy như tim ngừng đập, đầu có trống rỗng thật sự hỏng bét.

- Anh xem chừng rất thích mẫu người dịu dàng thục nữ .

" Hả?” An Bình không hiểu ra sao, đang yên lành sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này?

- Khi nãy đỡ chị ấy. Anh đã ôm eo thật nhẹ nhàng.

An Bình không có lập tức trả lời, nhìn nó một hồi, khóe miệng bỗng nhiên giương lên, nụ cười tươi càng lúc càng lớn, một bộ ra vẻ không thể nén được vui sướиɠ.

-Anh ....không lẽ lúc đó lại thả tay ra để cô ấy ngã sấp mặt xuống đất. Anh là thằng đàn ông. Đàn ông là phải ga lăng em à.

Diễm hừ một tiếng.

- Quả nhiên là một người đàn ông có trái tim bao la.

An Bình ha ha phá lên cười.

- Anh có thể lý giải là em đang ghen không?

Khuôn mặt Diễm bất ngờ đỏ lên, gạt tay anh đang khoác lên vai mình, quay đi như trốn chạy.

- Không được nói bậy.