Năm Năm Thương Nhớ

Chương 23

Ngay ngày hôm sau Trung có hợp đồng quan trọng với đối tác bên Hàn . Đứng trên tầng 12 của tập đoàn Toàn Cầu , một tay anh xỏ túi quần , tay còn lại cầm cốc cafe , nét mặt trầm ngâm nhìn xa xăm.

- 1 tiếng nữa là bắt đầu chuyến bay rồi chủ tịch . Chúng ta phải ra sân bay trước 15phút để làm thủ tục ( Long nói )

- Hợp đồng lần này... không hoãn lại ...được sao ?

- Tôi biết cậu đang chần chừ không muốn đi , nhưng ông Lee bên đó là đối tác quan trọng với công ty chúng ta từ trước đến nay , tuyệt đối không được bỏ qua .

- Còn vụ kia ... làm tới đâu rồi ?

- Trong nay hoặc mai sẽ sớm bắt được kẻ gây ra tai nạn . Nên cậu cứ yên tâm nhé .

- Long này . Cậu sắp xếp giúp tôi 1 đến 2 người quan sát đến mẹ con cô ấy . Còn nữa , liên hệ với bác sỹ trưởng khoa đó báo cáo tình hình của bé Bông mỗi ngày giúp tôi .

- Được . Tôi biết rồi .

- Chuẩn bị hợp đồng và xe . Chúng ta sẽ ra sân bay .

- Tôi đã lo liệu mọi thứ xong xuôi rồi .

Anh gật đầu xoay người lại với lấy chiếc áo vest đen khoác lên người .

- Đi thôi .

Anh bước đến sảnh chính thì gặp Ngọc Mai từ ngoài đi vào . Anh dừng chân lại , hai người đứng đối diện nhau . Ngọc Mai mỉm cười tiến gần tới chỗ anh .

- Em nghe nói hôm nay anh sẽ sang Hàn . Thời tiết bên đó cũng đang se se lạnh nên em mang áo ấm tới cho anh .

Anh cúi xuống nhìn túi đồ trên tay cô , thoáng chốc một chút khó xử . Thiệt tình Ngọc Mai cứ đối xử tốt với anh như vậy càng khiến anh cảm thấy có lỗi nhiều hơn . Anh không yêu cô , cô vẫn luôn yêu anh .. anh không quan tâm cô , cô vẫn không ngừng quan tâm anh .. thậm chí anh đã tự ý rời bỏ cô trong ngày quan trọng của cuộc đời người con gái , ấy vậy mà cô vẫn không một lời oán trách , ngược lại còn đối xử với anh rất tốt ... Thà rằng cô cứ đánh , cứ trách , cứ mắng sẽ khiến anh nhẹ lòng hơn lúc này . Đối với anh , cô là cô gái tốt và xứng đáng được hạnh phúc . Chỉ tiếc rằng cái cảm giác cô đang muốn thì anh lại chẳng thể nào đáp ứng được . Anh đưa tay cầm lấy túi đồ , khoé môi nở ra nụ cười nhàn nhạt đáp lại .

- Cảm ơn em .

- Ngốc này . Có gì mà phải cảm ơn chứ. Anh nói từ cảm ơn mà sao em thấy chúng ta xa cách quá vậy .

Long biết ý sợ anh khó xử nên đã lên tiếng .

- Sắp đến giờ rồi thưa chủ tịch .

Anh gật đầu .

- Phải rồi . Thôi anh đi trước đây , có gì nói sau nhé .

- Tạm biệt anh . Lên đường gặp nhiều may mắn .

Anh bước đi khỏi , nụ cười trên khoé môi của cô vụt tắt .

*****

Thứ 7 ngày 17 tháng 8 .

Báo thương mại trong nước rộn ràng tin tức

“ cổ phiếu công ty Thành Phong không ngừng xuống giá “

Chính vì điều này mà một tuần qua bộ điều hành và cổ đông công ty đứng ngồi không yên . Có những ngày thậm chí tới hai cuộc họp khẩn bàn phương án giải quyết .

Cổ đông A .

- Chủ tịch Phong. Tôi nghĩ cứ đà này công ty mình sẽ không thể nào trụ lâu dài được .

Phong thở dài tựa đầu vào ghế xoay rồi đứng dậy nói .

- Giám đốc bên marketing ... báo cáo giúp tôi về chiến lược quảng bá khu đô thị phía Đông tuần vừa qua thế nào rồi ?

- Tôi đã lên kế hoạch và đã thực hiện với cả bên đối tác trước giờ của chúng ta , kết hợp với cánh truyền thông nhưng kết quả không mấy khả quan . Số liệu cho thấy khách hàng hướng về khu đô thị phía Nam nhiều hơn , nơi mà tập đoàn Toàn Cầu vừa khai trương khu trung cư cao cấp . Nghe nói bên đó đã full hợp đồng vì vị trí địa lý đẹp . Với lại do đợt vừa rồi công ty chúng ta đã để lỡ hợp đồng quan trọng với nhà đầu tư lớn nên......

- Được rồi . Tôi hiểu rồi .

Giám đốc phòng nhân sự báo cáo.

- Chủ tịch . Thú thật tuần qua tôi cũng được nhận không ít lá đơn xin nghỉ việc của mọi người .

Anh đập mạnh tay xuống bàn .

- Những người đó không có não à ? Công ty gặp chút chuyện chứ có phải phá sản đâu mà xin nghỉ việc . Những ai xin nghỉ thì duyệt hết đi rồi lại tuyển những người mới . Công ty cần người trung thành chứ không phải động tí là quay lưng .

Cổ đông B.

- Thời buổi kinh tế khó khăn. Bọn họ còn lo cơm áo gạo tiền , việc lo sợ là không tránh khỏi .

- Ý ông là ông cũng đang nghĩ vậy . Nếu ông sợ thì có thể rút cổ phần khỏi công ty tôi .

- Cậu.. Cậu đừng có thách tôi. Bảo sao công ty không khá lên được , tất cả là tại người lãnh đạo tồi như cậu .

Cổ đông A :

- Thôi nào . Giờ này mà hai người còn định cãi cọ nhau à ? Việc làm cần thiết bây giờ chính là nghĩ phương án giải quyết tốt nhất . Nếu có thể hãy liên lạc với tập đoàn Toàn Cầu , tôi nghĩ chỉ có cách này là tốt nhất .

Phong :

- Ý ông là tôi phải đi cầu xin nó ?

- Cái này không phải là cầu xin , đó là thương lượng . Cậu là chủ tịch mà cậu không nghĩ tới đại cuộc hay sao , dưới cậu còn có trăm ngàn nhân viên nữa đó .

- Cuộc họp kết thúc tại đây !

Mọi người lắc đầu đứng lên , Phong hầm hầm rực lửa rót một cốc nước uống cho hạ nhiệt . Sau hồi anh nói với thư ký của mình .

- Chuẩn bị xe tới bệnh viện giúp tôi .

Sau gần chục ngày điều trị tích cực cộng với được sự quan tâm của đội ngũ y bác sỹ nên việc hồi phục của Bông nhanh hơn dự đoán . Thời tiết hôm nay rất đẹp , bầu trời trong xanh cao vời vợi , nắng nhẹ cùng những cơn gió mát thoảng qua khiến tâm hồn ta bình yên đến lạ .

- Mẹ ơi . Con muốn xuống chơi với các bạn ( Bông chỉ tay xuống dưới khuôn viên bệnh viện )

Cô mỉm cười hiền dịu nói với con .

- Vậy mẹ cho Bông ngồi vào chiếc xe này rồi đẩy Bông xuống đó nhé .

- Dạ ( Bông cười tươi nói )

- Ngoan lắm . Mẹ con mình cùng đi nào .

Dưới những bóng cây xanh mát tạo điều kiện cho các bạn nhỏ vui đùa , nhìn nụ cười của các bé nhỏ lạc quan yêu đời cô thấy đâu đó trong tâm hồn như có một làn sóng mới tưới mát dịu và xua đi những tâm tư chất chứa trong lòng . Cô ngồi xuống chiếc ghế đá dưới một gốc cây cao lớn , bé Bông ngồi xe lăn trước mặt cô . Mấy ngày qua nhìn con đau đớn mà thế giới trong cô như một màu đen tối , cho đến hôm nay được thấy nụ cười của con mà thế giới trước mặt cô mở ra màu hồng tươi sáng . Một người phụ nữ chừng 30 tuổi bế trên tay một đứa trẻ khoảng chừng 3 tuổi ngồi xuống cạnh cô .

Người phụ nữ nói với cô .

- Bé nhà em đây à ? Con bé xinh gái quá .

Cô quay sang nhìn hai mẹ con , gật đầu đáp lại .

- Dạ . E cảm ơn ạ .

- Bé nhà em bị sao vậy ?

- Dạ bé bị kẹt xe á chị .

Người phụ nữ gật đầu . Cô nói tiếp .

- Còn bé nhà chị . Bé sao vậy ạ ?

Nói đến đây cô mới để ý ánh mắt của người phụ nữ ấy , trong hốc mắt đã long lanh giọt lệ chuẩn bị tuôn rơi , giọng buồn xuống đáp lời .

- Bé bị ung thư máu . Đợt này là đợt trị liệu đầu tiên .

Trong người cô bỗng chốc giống như có luồng điện chạy qua khiến tê dại cả người . Nghe sao mà xót xa quá vậy , đứa bé còn quá nhỏ để trải qua những chuyện này . Người phụ nữ nghẹn ngào nói tiếp .

- Thú thực với em , tôi là một bà mẹ đơn thân .

- Vậy bố của bé đâu chị ?

- Bố bé không chấp nhận con bé , đời tôi chưa có một đám cưới , chưa có một cuộc hôn nhân đúng nghĩa . Tôi gặp anh ta , yêu anh ta bằng tất cả những gì tôi có , còn anh ta lại trở mặt quay lưng không nấy một lần ngoảnh lại . Làm mẹ đơn thân thấm thoắt đó cũng được 3 năm rồi , 3 năm qua con gái tôi chưa một lần được nhìn thấy mặt bố nó .

Theo cảm giác , cô đặt tay mình lên tay người phụ nữ , giọng nói đầy cảm thương sâu sắc .

- Thật không ngờ cuộc đời này lại quá bất công với chị. Nhìn vào chị , em thấy xem ra ông trời vẫn còn ưu ái em quá nhiều . Nỗi đau này cố gắng vượt qua chị nhé . Nếu có thể em mong muốn sẽ được giúp đỡ chị một phần nào đó .

- Cảm ơn em . Tôi nói ra những điều này chỉ muốn tìm được một nơi chia sẻ cho vơi đi nỗi lòng . Còn lòng tốt của em tôi xin nhận tấm lòng là được , hiện tại tôi cũng được nhiều nhà tài trợ ngỏ lòng giúp đỡ . Em biết tập đoàn Toàn Cầu chứ , hiện tại tôi đang được tập đoàn đó giúp đỡ , chủ tịch tập đoàn đó tốt lắm , nghe nói đợt vừa rồi đã giúp đỡ không ít bệnh nhân nhỏ trong viện này . Hy vọng những điều tốt lành sẽ đến với mọi người .

- Tập đoàn Toàn Cầu ạ ? ( cô nhíu mày hỏi lại )

- Phải rồi . Em biết không ?

Cô gượng cười .

- Dạ . Em chỉ nghe danh thôi chứ chưa biết đến nhiều . Hì .

Hai chị em ngồi được một lúc thì bé con nhà chị kia đòi đi chơi chỗ khác . Người phụ nữ chào tạm biệt hai mẹ con rồi bế bé đứng dậy , kế tiếp một bóng dáng ngồi xuống , cô giật mình quay sang nhìn thì thấy Trung ngay trước mặt . Mồm chữ A , mắt chữ O tròn xoe nhìn , lắp bắp mãi cô mới nói lên lời .

- Anh ... anh sao.. sao lại ... ở đây ?

Anh cười nói với cô.

-Anh đến thăm bé Bông .

- Sao biết mẹ con tôi ở đây ?

- Cái này là bí mật .

Anh tiến tới ngồi trước mặt Bông , ánh mắt yêu thương nhìn con bé .

- Bông còn nhớ chú không ?

Bông cười :

- Chú đẹp trai !

- Chú bận hôm nay mới tới thăm Bông được nè . Bông còn đau nhiều không ?

Bông lắc đầu .

- Bông có muốn ra chỗ kia chơi với nhiều bạn không ( chỉ tay ra chỗ các bạn đang chạy nhảy )

- Dạ có ạ .

- Vậy để chú đẩy xe Bông ra chỗ đó nhá .

Anh cầm lấy tay cầm xe , Ly gọi lại .

- Ơ hay nhỉ .. Tôi đã cho phép anh đâu .

Anh mỉm cười giả bộ không thèm để ý đến cô mà chỉ nói với Bông .

- Tiến lên nào !

Mọi người xung quanh đây đều liếc nhìn anh rồi thì thầm với nhau .

- Đẹp trai thật , khí chất toát ra cao ngút trời .

- Chắc là giám đốc gì đó .

- Đep như vậy phải làm diễn viên mới đúng .

- Hai bố con giống nhau như cùng một khuôn đúc ra .

Ở trên tầng 3 bệnh viện , Phong đến phòng tìm gặp Ly và Bông nhưng bước vào bên trong là căn phòng trống . Anh rút điện thoại ra gọi số của Ly thì tiếng chuông điện thoại kêu ngay trong căn phòng . Liếc mắt nhìn qua ô cửa sổ , anh thấy thấp thoáng bóng dáng của Trung , ban đầu vì sợ nhìn nhầm nên anh đã tiến từng bước chân tới hành lang sau căn phòng xác nhận lại cho rõ . Anh bắt đầu xám sầm mặt mày lại , quả đúng thật anh không nhìn nhầm , là Trung đang đẩy xe lăn của Bông . Từ đâu ngọn sóng giận dữ trong anh cuồn cuộn lên , hai con mắt bắt đầu chuyển đỏ , cảm xúc cay cú cực độ . Anh hít một hơi thật sâu để điều tiết lại cảm xúc của mình và chờ cho đến khi hai mẹ con cô trở lại căn phòng .

Khoảng một giờ đồng hồ sau đó là đến giờ Bông uống thuốc , kịp lúc điện thoại Trung reo lên cuộc gọi của Long .

- Đã tóm gọn thành công kẻ gây ra vụ tai nạn .

- Ừ .

Tắt điện thoại đi anh nói với Ly .

- Tôi có việc bận đột xuất nên đi trước nhé .

Cô gật đầu với anh .

Anh mỉm cười véo nhẹ má Bông .

- Tạm biệt Bông nhé . Khi nào rảnh chú sẽ vào thăm Bông.

- Dạ .

Cô đưa Bông lên phòng ngay sau khi anh rời khỏi . Nhìn thấy Phong trong căn phòng , cô thoáng giật mình hỏi .

- Anh tới đây lâu chưa ?

- À vừa mới tới .

Cô gật đầu thở phào nhẹ nhõm . Chắc là Phong chưa nhìn thấy Trung , nếu như anh ta nhìn thấy thì có lẽ đã điên lên rồi . Phong ánh mắt dò xét hỏi .

- Sao vậy ? Em làm gì mà mặt lại suy tư thế ?

- À không có gì .

- Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ ?

- Ừm .

- Rất thích hợp cho đôi lứa hẹn hò. Nói đến đây tự dưng anh lại thích hẹn hò .

Cô im lặng không trả lời Phong .

- Mà phải rồi . Lát tôi sẽ bảo cô giúp việc tới đây phụ giúp em thu dọn đồ đạc .

- Sao lại phải thu dọn đồ đạc ?

- Tôi đã nói chuyện với bác sỹ về việc sẽ cho Bông xuất viện sớm hơn dự kiến .

- Anh sao lại thế hả Phong ? Chẳng phải chúng ta đã nói trước đó ....

- Phải . Chúng ta đã nói trước đó nhưng bây giờ tôi thay đổi quyết định rồi .

- Phong .. anh làm ơn nghĩ tới bé Bông được không ?

- Tôi đã cố gắng nghĩ rồi . Về nhà tôi sẽ thuê bác sỹ điều trị riêng nên sẽ tốt hơn nhiều .

- Nhưng ở đây còn có máy móc với rất nhiều thứ liên quan .

- Đây là giấy xuất viện ( Phong đập tờ giấy trước mặt Ly )

- Anh đã ép bác sỹ phải viết giấy đúng không ? Theo sức khỏe của Bông thì hoàn toàn chưa đủ điều kiện xuất viện .

- Tôi nhắc lại , thu dọn đồ đạc và chúng ta sẽ đi luôn .

- Anh ...?

Một lúc sau người của anh ta với cô giúp việc đến . Cô ngại ngùng nhìn Ly.

- Tôi thu dọn đồ đạc giúp cô.

- Cô để yên đó dùm cháu .

Phong khẽ lườm cô giúp việc , cô tự giác đứng dậy thu dọn .

Một người đàn ông là vệ sỹ của Phong tới bế bé Bông .

Ly quát lên .

- Để con bé xuống cho tôi .

- Từ giờ trở đi , nếu em không chịu nghe lời , tôi sẽ tự có biện pháp của riêng mình . Nếu biết điều hãy ngoan ngoãn mà nghe lời ( Phong nói )

- Anh ? Anh có biết mình làm vậy là hại con bé không hả ?

- Tôi là bố của con bé , tôi tự biết thế nào là tốt cho con .

- Tốt cho con mà anh bắt con bé xuất viện khi chưa khỏi bệnh hả .

Phong im lặng quay mặt bước đi , mặc kệ đằng sau cô đang gào thét trong bất lực .

Buổi tối hôm ấy khi trở về nhà .

Phong bước vào cửa phòng thì thấy hai mẹ con đã ngủ , anh lẳng lặng bước ra khỏi căn phòng . Sau khi nghe thấy tiếng bước chân anh đi khỏi cô mới bắt đầu mở mắt ra ngoái theo nhìn , giọt nước mắt từ đâu lại tuôn rơi . Điện thoại màn hình sáng lên tin nhắn của một số tứ quý rất lạ .

- Tôi Trung đây . Sáng mai chúng ta gặp nhau tại quán cafe cũ nhé . Tôi muốn nói chuyện với em về kẻ gây ra vụ tai nạn của bé Bông .

Ban đầu cô định bỏ qua tin nhắn nhưng khi nghe anh nói việc liên quan đến bé Bông , cô vội vàng gõ gõ vài chữ trả lời .

- Được . Vậy hẹn anh 8 giờ sáng mai .

Đối diện với phòng cô là phòng làm việc của Phong . Trong căn phòng lúc này là Trinh và Phong đang quấn quýt trên chiếc giường nhỏ.

Trinh nói với Phong .

- Em muốn sinh con cho anh .

Anh thay đổi sắc mặt nhìn Trinh .

- Kéo quần lên đi .

- Anh sao vậy ?m

- Nếu em nhắc đến vấn đề con cái một lần nữa thì chúng ta sẽ chấm dứt quan hệ .

- Vậy anh đến với em là gì vậy Phong ? Là một trò chơi hay sao ?

- Nhu cầu sinh lý của đàn ông . Nếu không phải là em thì cũng là một cô gái khác .

- Anh ??

- Xong việc nhớ uống thuốc tránh thai .