Năm Năm Thương Nhớ

Chương 16

Lòng anh vô thức nặng trĩu , trái tim giống như ai đó đang bóp chặt lại . Nếu như là 5 năm về trước thì nhất định anh sẽ không chần chừ mà chạy thẳng tới chỗ cô . Nhưng bây giờ , tất cả đã khác xưa , anh không thể tuỳ tiện như trước , anh bắt đầu phải suy nghĩ đắn đo . Với lại hôm nay là hôn ước của anh , trước mặt anh còn có bao nhiêu vị quan khách quan trọng , còn có cả những người bạn thân thiết của bố anh mà anh hết lòng tôn trọng. Anh liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay , hôn ước chỉ còn 8 phút nữa là diễn ra rồi . Giọng nói của Mc vang lên .

- Xin chào tất cả mọi người , cảm ơn mọi người đã tới tham dự hôn ước của chủ tịch Lâm Đức Trung ( tập đoàn toàn cầu ) với tiểu thư Ngọc Mai của tập đoàn Tân An. Vậy là chỉ còn ít phút nữa thôi là hôn ước sẽ bắt đầu , đề nghị mọi người ổn định chỗ ngồi để chào đón hai nhân vật chính của chúng ta .. mọi người vỗ tay nào .

Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã . Anh tha thẩn ngước mắt nhìn lên khán đài giống như đã bị ai đó cướp đi linh hồn . Hôn lễ này là của anh , anh là nhân vật chính nhưng thật tình anh lại chẳng có tí cảm xúc nào dù chỉ là một chút .

Vợ Cường đứng bên cạnh anh , cô cũng khó khăn lắm mới dám mở lời tiếp .

- Vậy .. Vậy anh có ra ngoài đó không ạ ? Để mẹ còn ra thông báo với cô ấy .

- Bảo cô ấy về đi , hôm nay tôi bận .

- Dạ. Vậy thì em ra bảo cô ấy ngay đây . Nhưng mà nghe vẻ cô ấy có việc rất quan trọng đấy ạ .

- Quan trọng bằng hôn ước của tôi không ?

Vợ Cường ngập ngừng .

- Vậy thôi em đi ngay đây ạ .

Vừa đi cô vừa lẩm bẩm trong miệng “ người đâu mà mặt lạnh đến nỗi đứng gần cũng toát ra hơi lạnh “

Ly bên ngoài trông ngóng giống như đang ngồi trên đống lửa , chậm một phút cũng đủ để ngọn lửa ấy

thiệu rụi trái tim yếu ớt của cô . Khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên thiếu huyết khí vì lo âu . Dường như đã không còn đủ kiên nhẫn , cô định lao tới một lần nữa thì thấy bóng dáng của vợ Cường thấp thoáng đi đến cửa . Chưa kịp vui mừng thì đột nhiên trong lòng đã hẫng một cái khi không thấy anh bước theo sau . Cô đặt câu hỏi trong đầu mình rằng “ chẳng lẽ không tìm được anh ta “

Cô vội vã lao tới chỗ vợ Cường .

- Sao rồi ? Anh ta đâu ?

Vợ Cường im lặng không biết nói thế nào cho cô hiểu . Cô là cô gái bánh bèo có trái tim mong manh dễ tổn thương nên cô sợ những lời cô sắp nói sẽ khiến Ly tổn thương sâu đậm .

Ly nói tiếp :

- Có phải không tìm thấy đúng không ?

Cô lắc đầu .

- Không phải . Tôi đã gặp được anh ấy nhưng mà...

- Có phải anh ta không chịu ra gặp tôi ?

- Anh ấy nói khi nào rảnh sẽ nói sau với chị . Còn bây giờ anh ấy bận rồi . Chỉ còn vài phút nữa là hôn ước bắt đầu , lúc tôi ở trong đó Mc thông báo còn 8p . Nếu tính theo giờ thì cũng bắt đầu rồi .

Cô buông thõng hai tay xuống rồi ngã khuỵ xuống đất , ánh mắt vô hồn mặc cho nước mắt tuôn rơi . Vợ Cường thấy vậy cũng ngồi xuống chỗ cô .

- Chị sao vậy ? Bộ có chuyện gì gấp lắm hay sao ? Không để khi khác nói được à ?

Ly lắc đầu rồi chống tay đứng dậy . Cô biết hy vọng chẳng nhiều nhưng cô sẽ cố gắng đi tìm nhóm máu thích hợp cho con mình , cô lững thững từng bước chân rồi lặng lẽ bước đi , cô cứ bước mặc dù không biết mình đang bước về hướng nào . Đi qua mỗi người cô đều dừng lại hỏi .

- Anh ơi anh nhóm máu gì vậy ?

- Chị ơi chị nhóm máu gì vậy ?

- Bác ơi bác nhóm máu gì vậy ?

- Chú ơi chú nhóm máu gì vậy ?

Người hiền thì tất nhiên người ta sẽ trả lời lại cô , kẻ khó tính người ta cho rằng cô bị điên . Điện thoại cô bất ngờ reo lên cuộc gọi của Phong . Giọng Phong ở đầu dây bên kia vọng ra .

- Em đã tìm được nhóm máu thích hợp chưa ?

- Chưa .

- Tôi cũng đang cố gắng , tôi nghĩ có hy vọng .

Ở đầu dây bên này cô nghe thấy tiếng nói của bác sỹ vọng ra .

- Người nhà đã tìm ra ai có nhóm máu thích hợp chưa ? Không có nhiều thời gian mà chờ đợi đâu .

Cô sững người lại , đôi mắt ngước nhìn về phía khách sạn ấy , trong lòng dâng trào nỗi uất ức cùng cực .

- Lâm Đức Trung !!! Anh nhất định sẽ phải hối hận !

*****

Tại khách sạn .

Bên trên khán đài , anh đứng kế bên Ngọc Mai , mọi người bên dưới đều ngước mắt nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng .

Mc cười tươi nói lớn :

- Cho tôi hỏi anh Lâm Đức Trung , anh có đồng ý trao lời ước hẹn với cô Dương Ngọc Mai hay không ?

Anh khuôn mặt lạnh lùng suy nghĩ lời nói của vợ Cường khi nãy .

- Ở bên ngoài có người muốn gặp anh .

- Phan Lưu Ly .

- Hình như cô ấy có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh .

Trên tay anh lúc này là cặp nhẫn đính hôn , bất ngờ anh ném mạnh xuống sàn nhà , hai chiếc nhẫn rơi ra tạo thành tiếng keng nho nhỏ . Ngay sau đó anh quay mặt về hướng cửa bên trái khán đài và chạy thẳng ra bên ngoài hành lang khách sạn . Mọi người ở bên dưới lẫn cô dâu trên khán đài còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra . Ngọc Mai ngay sau đó khụy ngay xuống dưới sàn nhà và bật khóc như một đứa trẻ ...Người đàn ông cô yêu , người sẽ trở thành chồng cô trong vài giây nữa thôi bỗng chốc bỏ cô lại dưới con mắt của bao người . Cô sốc , sốc vì không biết lý do và không biết mình đã làm gì sai . Cơ thể bủn rủn chẳng còn sức mà đuổi theo hay gào thét ...Bố mẹ cô uất ức tiến đến chỗ con gái mình .

Mẹ Trung giận tím mặt mày , bà cũng sốc không kém Ngọc Mai nhưng vẫn đủ tỉnh táo ra lệnh cho vệ sỹ .

- Đi xem chủ tịch của các người thế nào ?

Mọi người nhìn nhau xì xào to nhỏ , bà hận một nỗi không thể tìm ngay một cái hố chôn mình cho đỡ muối mặt .

Vợ Cường đứng mỉm cười nói nhỏ .

- Xem ra anh ấy đã quyết định đi gặp cô ấy .

Cường :

- Em nói ai ?

- Uầy . Em nói nhỏ như vậy mà chồng cũng nghe tiếng à ?

- Mồm em mà nói nhỏ cũng bằng người ta nói lớn tiếng đó .

Cô dẫm mạnh vào chân chồng mình .

- Á ..

- Đáng đời !

- Mà vừa em nói ai vậy ?

- Hôn ước kết thúc rồi , chúng ta về thôi nhỉ ?

- Đã tiến hành đâu mà kết thúc .

- Anh không thấy chú rể bỏ chạy rồi à ?

- Ừ nhỉ ? Mà nó đi đâu không biết .

- Em nói nhỏ này chồng .

Cô ghé sát vào tai anh rồi nói .

- Anh ấy đi gặp vợ anh Phong ấy .

Cường tròn xoe mắt ngạc nhiên định thốt nên thì kịp lúc vợ anh đưa tay lên miệng chặn lại .

- Nói nhỏ thôi . Không lộ hết bí mật .

Anh chạy thẳng ra sảnh ngoài khách sạn , anh đưa mắt tìm bóng dáng cô nhưng hình như cô ấy đã đi thật rồi . Anh quay qua hỏi bảo vệ .

- Vừa nãy có cô gái nào đứng ở đây không ?

- Dạ chủ tịch .. anh không ở trong đó đính hôn ạ ?

- Tôi hỏi anh có cô gái nào không ?

- Dạ có một cô gái rất lạ , cô ấy nói muốn gặp anh rồi sau đó đi rồi .

- Cô ấy đi về hướng nào ?

- Chúng tôi không rõ ạ .

- Chết tiệt thật !

Dứt lời anh ngước nhìn 4 bên 8 phía rồi theo cảm giác anh bước thẳng về bên trái . Anh không hiểu tại sao anh lại hành động điên rồ như lúc này nhưng nếu anh không làm vậy sẽ khiến lòng anh bứt rứt không yên , với lại anh cảm giác chắc hẳn là việc rất quan trọng cô mới đến tìm anh . Bởi lẽ không ai hiểu cô như anh , nếu không phải việc cần thiết nhất định cô sẽ không rũ bỏ lòng tự trọng của mình để đến tìm gặp anh . 5 năm trước cô rời xa anh khiến anh hận cô rất nhiều , 5 năm sau khi gặp lại lẽ ra khoảng cách giữa hai người phải là một biển trời nỗi hận nhưng anh đã không làm được như thế , anh nhận ra cảm giác ấy vẫn như ngày mới bắt đầu tình yêu , yêu thương ấy vẫn đong đầy như ngày hai người hạnh phúc . Thì ra lãng quên một người đã từng rất yêu không phải là một việc làm đơn giản , anh ước gì anh có thể quên được cô thì tốt biết mấy ! Ngọc Mai... anh nợ cô một tấm chân tình và một lời xin lỗi ..Anh sải những bước chân thật dài trên con đường tấp nập , đưa mắt nhìn bóng dáng cô trên khắp con đường dài dằng dặc .

Anh dừng chân lại hỏi cô bán nước ven đường .

- Cô có thấy một cô gái có dáng người nhỏ nhắn , nước da trắng và một mái tóc màu nâu đi ngang qua đây không ?

- Cậu nói vậy thì chung chung quá . Một ngày có biết bao nhiêu cô gái bước qua đây .

Anh hụt hẫng gật đầu .

Có một bác đọc báo gần đấy lên tiếng.

- À phải rồi . Vừa nãy hình như có một cô gái cứ tha thẩn chỗ này , cô ấy hỏi mọi người những câu hỏi rất lạ , nhóm máu của mọi người là nhóm máu gì ?

Anh rút chiếc điện thoại trong túi quần ra , mở lên tấm ảnh của Ly .

- Có phải cô gái này không ạ ?

- Đúng rồi .. là cô ấy đó .

Bác bất ngờ chỉ tay sang đường .

- Cô ấy kia kìa .

Anh mừng rỡ nở nụ cười rồi chạy thật nhanh sang bên đường . Cô vẫy chiếc taxi dừng lại , đôi bàn chân vừa đặt lên chiếc taxi thì bất ngờ anh kéo tay cô lại , ánh mắt đỏ lên khi nhìn cô . Hai người nhìn nhau trong bỡ ngỡ.

- Là anh ? Anh không phải ...

- Chẳng phải có người nói cô muốn gặp tôi sao. ?

- Ừ ..

- Vậy có chuyện gì ?

Cô bước xuống xe taxi , đứng đối diện anh rồi chầm chậm nói .

- Anh có thể cùng tôi tới bệnh viện được không ?

Nét mặt anh trở nên lo lắng , vội vàng hỏi .

- Cô bị làm sao à ? Hay lại đau bao tử .

- Không phải . Là con tôi , con bé bị tai nạn và đang thiếu máu , cần truyền máu gấp .

- Ừ . Hoá ra vì chuyện này lên cô mới đến phá hỏng lễ đính hôn của tôi .

- Tôi xin anh đấy . Làm ơn giúp tôi , nhóm máu của con bé rất đặc biệt , nó là nhóm máu O- , rất khan hiếm và hiện tại ngân hàng máu không còn .

- Vì sao cô nghĩ tôi phù hợp với nhóm máu con gái cô ?

- Vì nó là .... ( nói đến đây cô khựng lại )

- là gì .. ? ( anh nhíu mày hỏi )

- Là đứa trẻ ngoan ( cô né tránh ánh mắt của anh rồi trả lời )

Anh tha thẩn gật đầu vài cái rồi kéo tay cô vào trong chiếc taxi .

- chở giúp tôi tới bệnh viện . Mà bệnh viện gì nhỉ ?

- Bạch Mai ạ.

Hai người dần trở nên im lặng , một lúc sau cô mới lên tiếng tiếp .

- Cảm ơn anh , cảm ơn rất nhiều .

- Tôi làm việc gì không phải là không công . Huống hồ máu của tôi rất quý , xem như cô nợ tôi một món nợ .

Cô nghĩ thầm trong đầu “ em nợ anh cả một đời mất rồi “

- Được . Tôi nợ anh ( cô dõng dạc trả lời )

- Cô cứ suy nghĩ xem mình có thứ gì để trả món nợ này rồi nói tiếp .

- Trước mặt tôi hi vọng con bé phù hợp với nhóm máu của anh đã .

- Vậy chúc mừng cô trước , tôi nhóm máu O- .

Dứt lời anh nói với tài xế taxi .

- Lái xe nhanh dùm tôi . Có một mạng người đang chờ cậu đó .

- Dạ . Tôi biết rồi quý khách .

Cô quay qua nhìn anh , ngập ngừng mãi mới dám hỏi .

- Vậy buổi lễ đính hôn của anh .. sao rồi ?

- Tạm dừng rồi .

- Sao lại tạm dừng .

- Cô còn giả vờ hỏi nữa .

- Tôi xin lỗi !

- tôi sẽ đính hôn vào hôm khác nên cô không cần cảm thấy có lỗi . Nếu hủy hôn vì để cứu một mạng người thì xem ra cũng rất đáng .

Mải nói chuyện mà trước mặt hai người đã là bệnh viện Bạch Mai . Dừng xe lại anh và cô nhanh chóng đến thẳng khoa chấn thương . Phong từ xa thấy Trung cùng Ly đang tiến tới , anh kìm nén cơn giận quay mặt ra hướng khác . Mẹ Phong lúc này không có mặt , không gian chỉ còn lại 3 người khiến không khí trở nên ngột ngạt bội phần .

Cô chạy sang phòng trực gọi bác sỹ :

- Bác sỹ.. em đã tìm được người có nhóm máu thích hợp rồi ạ .

Bác sỹ gật đầu bước ra khỏi phòng .

- Anh đi theo tôi xét nghiệm máu .

Sau một hồi xét nghiệp nhanh , kết quả cho thấy nhóm máu của Trung hoàn toàn khớp với nhóm máu của bé Bông và đủ tiêu chuẩn hiến máu .

Một giờ đồng hồ sau đó , căn phòng phẫu thuật vụt tắt ánh đèn ,những người bác sỹ mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng . Một bác sỹ phụ trách chính lên tiếng :

- Chúc mừng gia đình , ca phẫu thuật hết sức thành công , đúng là một kỳ tích . Cũng may mà đã tìm thấy nhóm máu thích hợp , gia đình thực sự rất may mắn vì nhóm máu này rất hiếm .

Cô rưng rưng nước mắt và không ngừng gật đầu cảm ơn bác sỹ . Cuối cùng phép màu đã đến với con gái mẹ . Ngay sau đó cô nhớ tới Trung , định bụng quay qua cảm ơn anh rồi chợt hụt hẫng khi không thấy anh đâu cả ... cô liếc mắt nhìn xa xăm , cô thấy bóng dáng anh khuất dần trong đoàn người , khoảnh khắc này khiến cô ứa cả tim gan . Một bức tranh về một gia đình hạnh phúc mà cô từng vẽ có lẽ còn xa vời ! Cô nén cơn đau vào từng hơi thở , nén yêu thương cất gọn vào một góc nhỏ trong lòng !

Ra đến cổng bệnh viện anh mới bắt đầu mở nguồn điện thoại , tin nhắn hiện về thông báo rất nhiều cuộc gọi bỏ lỡ của mẹ anh , bố mẹ Ngọc Mai và cả cô ấy . Anh thở dài bấm số gọi cho Long .

- mấy năm trước cậu còn nhớ cái ngày mà cậu nói Ly hạ sinh được một bé gái không ?

- Làm gì vậy , thời gian cũng lâu rồi mà .. À Mà cậu đang ở đâu đấy , phu nhân và mọi người đang đi tìm cậu đó .

- Cố nhớ lại thời gian đó cho tôi . Còn nữa , giúp tôi thử ADN bí mật .