Năm Năm Thương Nhớ

Chương 4

Phong tức giận đá mạnh cửa bước ra ngoài hành lang .. sau khi anh đi khỏi thì cô giúp việc mới dám tiến vào bên trong căn phòng , cô cẩn thận cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh lại cùng Ly.

- Phu nhân , cô đừng giận ông chủ nhé . Cậu ấy tức giận nhất thời thôi còn cậu ấy thương

cô lắm .

- Cô à .. cô ở đây cũng bao nhiêu năm nay rồi , cô hiểu tính anh ta thế nào mà .

- Phu nhân đứng lên đi , để tôi thu dọn không kẻo đứt tay.

- Dạ cháu không sao , cháu thu dọn cùng cô cho nhanh .

Vừa dứt lời một mảnh thủy tinh nhọn đâm thẳng vào ngón tay áp út của cô khiến cô đau đớn khẽ nhăn mặt .

- áy za !

- Đấy tôi bảo rồi mà . Phu nhân cứ đứng lên để tôi dọn nốt cho . Thuỷ tinh này mà không cẩn thận là đứt tay như chơi ấy .

Ly gật đầu thở dài .

- Vậy cháu phiền cô nhé .

- Có gì gọi là phiền đâu . Phận của người giúp việc chúng tôi mà .

- À cô này ...

Cô giúp việc ngước mắt lên nhìn Ly rồi nhẹ giọng hỏi :

- Sao thế ?

- Cháu cảm ơn cô thời gian qua đã chăm lo cho hai mẹ con cháu rất nhiều .

- Hôm nay sao phu nhân nói những lời lạ vậy ?

- Dạ .. Chỉ là tự nhiên cháu cảm giác cô giống như mẹ cháu vậy , mặc dù từ bé đến giờ cháu không biết mẹ cháu là ai ..

- Phu nhân .. Cô nói những lời này làm tôi thực sự rất cảm động . Phận tôi sinh ra được định sẵn theo hầu người khác nhưng cũng rất may mắn được gặp ông bà chủ tốt như cô cậu .

- Lát cô cho bé Bông uống sữa giúp cháu nhé . Cháu muốn yên tĩnh một mình , hôm nay cháu hơi mệt .

- Được .. được .. cô cứ nghỉ đi , bé Bông đã có tôi lo .

- Cảm ơn cô nhiều .

Cô giúp việc đứng dậy cầm theo những mảnh vỡ thủy tinh đi khỏi . Cánh cửa phòng một lần nữa khép lại , cô nằm vật xuống giường lăn lộn với những nỗi đau xé cả tâm can..

- Bông ơi .. uống sữa này cháu .

Bông cười tươi chạy tới cầm ly sữa .

- Dạ ..

Mẹ Phong lên tiếng :

- Cái Ly đâu mà bà phải cho Bông uống sữa . Làm mẹ để làm gì , có mỗi việc cho con uống sữa cũng không xong à ?

- Dạ thưa bà , cô Ly hôm nay hơi mệt nên đi nghỉ một lát ạ .

- Mệt ? Mệt thật hay cố tình mệt ? Hay là nó thấy mẹ chồng nó về nên viện lý do để tránh mặt .

- Bà đừng nghĩ vậy kẻo tội nghiệp cô ấy ạ .

Trinh :

- Bông uống sữa xong rồi , cô cũng đi làm việc của mình đi ạ.

Bông kéo tay cô giúp việc lại .

- Cháu muốn lên phòng với mẹ Ly .

- Bông ngoan nhé .. mẹ Ly đang mệt muốn nghỉ ngơi một chút .

- Mẹ Ly ốm ạ .

- Ừ .. Mẹ Ly ốm.

Mẹ Phong quát lớn tiếng .

- Bông ra đây với bà .

Cô giúp việc thở dài đi khỏi , được chừng 3 bước thì mẹ Phong gọi lại .

- À mà phải rồi .. ban nãy cô ở trên tầng 2 đúng không ?

- Dạ .. có gì không bà ?

- Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ . Có chuyện gì à?

- À .. cũng không có gì đâu ạ . Là do tôi sơ ý lên làm vỡ đồ ạ .

- Làm vỡ đồ mà kêu không có gì . Mướn cô về làm giúp việc mà làm ăn kiểu đó à ?

- Tôi thành thật xin lỗi . Tôi sẽ chú ý hơn .

- Được rồi .. đi đi..

Trinh liếc mắt nhìn theo cô giúp việc rồi nói với mẹ Phong .

- Giúp việc nhà cháu mà như này là cháu đuổi lâu rồi đó bác .

- Bác cũng có thích gì bà ấy đâu . Già rồi nên tất nhiên sẽ chậm chạp . Mà cái thằng Phong ấy , nó quý bà ấy lắm , tính ra đến giờ là 8 năm bà ấy làm ở đây rồi . Bác cũng mặc kệ , có mấy khi phục vụ bác đâu mà bận tâm nhiều cho mệt .

- Mà bác ơi .. Về Việt Nam cháu cũng không có mang theo nhiều đồ . Hay là bác cháu mình đi shopping một lúc nhé .

- Được thôi . Nếu cháu không mệt thì cứ thoải mái đi .

- Vậy cháu lên phòng thay đồ .

- Ừ .. đi đi ..

Mẹ Phong quay qua hỏi Bông ..

- Bông có muốn đi chơi với bà không ?

- Dạ có ạ .

- Vậy thì đi ..

Vừa hay lúc này Phong bước xuống tới chân cầu thang , bà thấy con trai liền ngỏ ý hỏi .

- Phong này .. chiều nay con có bận gì không ?

- Làm gì mẹ ?

- Thì có bận gì không đã .

- 7 giờ tối có cuộc hẹn với đối tác .

- Vậy tức là chiều nay không bận đúng không ?

- Có chuyện gì thì mẹ cứ nói thẳng ra đi lại còn . Tính con không thích vòng vo .

- Ờ thì mẹ với Trinh định dẫn bé Bông đi shopping rồi tới trung tâm thương mại một lát . Con rảnh thì chở mấy mẹ con tới đó nhé.

- Bảo tài xế đi mẹ .

- Thế thì nói làm gì... mấy khi mẹ mới về Việt Nam , chưa gì đã bị con trai mình phụ bạc .

Phong suy nghĩ tầm 30 giây rồi trả lời .

- Thôi được rồi . Nhanh lên nhé , con ra ngoài xe trước .

- Mẹ biết rồi ...( bà cười tươi mừng thầm trong lòng )

*****

Tại cổng đài truyền hình , chiếc ô tô màu đen chờ sẵn Lâm Đức Trung ở cổng , tất cả mọi người thấy anh đều kính cẩn cúi đầu chào hỏi .

Thư ký mở cửa xe cho anh .. Anh mệt mỏi tựa đầu vào ghế sau xe , đôi mắt chim ưng nhắm lại , đôi bàn tay đưa lên cổ tháo lỏng caravat một chút . Anh uể oải hỏi thư ký đang lái xe .

- Lịch trình tiếp theo là gì ?

- Là đến Canali thử bộ vest dành cho buổi lễ đính hôn ạ .

- Bỏ đi ..Hôm nay tôi hơi mệt .

- Phu nhân đã lên lịch đặt sẵn với cửa hàng rồi đó .

- Long này .. cậu đi theo tôi bao lâu nay cậu phải hiểu rõ tôi chứ.. tôi nói bỏ là bỏ .

- Vậy để tôi liên hệ lại với chủ cửa hàng bên đó .

- Tuỳ cậu .

Thư ký lắc đầu nhìn anh qua gương chiếu hậu .. Lâm Đức Trung vừa là người bạn của anh , vừa là người sếp mà anh hết lòng ngưỡng mộ . Anh hiểu Trung , anh hiểu cậu ấy không yêu thương gì tiểu thư Ngọc Mai , người cậu ấy luôn nhớ thương chỉ có mình Phan Lưu Ly .. anh đã từng chứng kiến cậu ấy đau khổ biết nhường nào khi nhìn thấy Ly quay mặt bước đi bên người đàn ông khác , thời gian đó đối với cậu ấy như một chuỗi ngày sống trong địa ngục , khó khăn lắm cậu ấy mới có thể vực lên và thành công như bây giờ .. anh thầm nghĩ thật đáng tiếc cho cô Ly đó đã không biết trân trọng !

- À mà phải rồi .. dừng xe lại , tôi muốn lái xe một mình tới một nơi , cậu tự bắt xe về đi .

Chiếc xe dừng lại , anh bước xuống lên đầu xe cầm tay lái ..Ngoành xe ngược lại con đường khi nãy , đạp bàn ga anh phóng nhanh trên con đường trục chính với tốc độ 120km/h.. Bàn phanh gấp lại trước đài phun nước , anh tha thẩn nhìn mọi thứ xung quanh , nhìn về nơi mà 5 năm trước anh đã đứng đó dầm mưa để chờ đợi cô xuất hiện..Lời hứa còn dang dở , trách sao người đã phụ tình ..5 năm qua , anh sống trong một mối quan hệ không tên , sống trong những ký ức mà hai người đã từng có và những nỗi nhớ mong dằn vặt đến khó ngủ ...Mùa thu năm ấy anh hy vọng sẽ được kết hôn với cô trong một lâu đài cổ tích , mùa thu năm nay anh bất đắc dĩ phải hứa hôn với một người mà anh không hề yêu thương ! Ông trời có đang quá trêu đùa anh không vậy ? Anh gục mặt xuống vô lăng, bao lâu rồi anh đã không rơi nước mắt cho đến khi tìm về một nơi đã từng là kỷ niệm khó quên .

Điện thoại kế bên anh reo lên liên hồi chuông cuộc gọi của mẹ anh, anh với tay bấm tắt nguồn hoàn toàn . Hôm nay tâm trạng anh không hề ổn một chút nào !

Tại biệt thự nhà họ Lâm ở Việt Nam .

Mẹ Trung sốt ruột gọi cho con trai nhưng không hề có hồi âm .. Ngọc Mai ngồi kế bên bà , dịu dàng hỏi :

- Bác Lâm.. anh ấy không nghe máy ạ ?

Bà mỉm cười đặt điện thoại xuống bàn rồi nói .

- Chắc là nó bận gì thôi . Con đừng lo nhé !

- Dạ .. Không sao đâu bác , con hiểu mà . Anh ấy là một tổng tài của một tập đoàn tiếng tăm trên thế giới thì việc bận là điều dễ hiểu . Với lại hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy trở về Việt Nam sau 5 năm vắng mặt , các công ty dưới tất nhiên sẽ săn đón .

Bà đưa tay đặt lên tay Ngọc Mai .

- Nhà Họ Lâm ta có phúc lắm mới có được một cô con dâu không những xinh đẹp mà còn hiểu chuyện thế này.

-Bác quá khen con rồi ạ .

Thư ký bước tới sân vườn thì mẹ Trung gọi lại .

- Cậu Long .. đứng lại đó ..

- Dạ phu nhân gọi cháu ạ .

- Cậu ở đây thì thằng Trung nó đâu ?

- Dạ cháu về lấy tài liệu cho chủ tịch , tầm 7 giờ tối có cuộc gặp đối tác .

- Cậu có nhắc nó hôm nay đến cửa hàng Canali thử đồ rồi chứ ?

- Cháu có nhắc rồi ạ nhưng công việc bận lắm phu nhân ạ .

- Ừ . Được rồi , cậu có thể đi..

Thư ký thở phào nhẹ nhõm bước lên tầng lấy tập tài liệu .

Mẹ Trung :

- Con yên tâm nhé , thư ký của nó cũng bảo là do công việc bận .

- Dạ bác gái ..

- Hay là thế này đi , dù sao con cũng đang rảnh , bác cháu mình cứ đến chỗ thử đồ trước đã .

- Như vậy cũng hay đó ạ . Dù sao cháu cũng đang không biết làm gì cho đến tối .

- Thế để bác bảo cậu Long lái xe đến .

******

Tại cửa hàng Canali ..

Nhân viên nhẹ nhàng cúi đầu chào mẹ con Phong bước tới .

- Xin chào quý khách ạ .. chúc quý khách mua sắm vui vẻ .

Phong :

- Tới cửa hàng đồ nam làm gì ?

- Em muốn mua tặng anh bộ vest ở đây . Dù sao cũng sắp đến sinh Nhật anh rồi còn gì .

- Anh nghĩ không cần thiết đâu.

- Cần thiết chứ .

Trinh cười tươi kéo mạnh tay Phong bước vào bên trong , mẹ Phong theo sau nhìn hai người không ngừng khen ngợi .

- Thật là đẹp đôi .

Bé Bông ở đằng sau lạc lõng và bơ vơ vì dường như mọi người đã bỏ quên con bé .

- Kem bông .. kem bông ..

Con bé ngơ ngác nhìn lại , trước giờ con bé vẫn luôn thích ăn kem bông , nhìn thấy kem bông khiến con bé không tránh khỏi thích thú .. chạy thật nhanh sang hàng bán kem bông , chiếc xe ô tô Lambroghini kít phanh gấp trước cửa hàng Canali khiến con bé giật mình ngã nhoài xuống đất và khóc oà lên vì sợ hãi . Người trong xe là Long và mẹ Trung cùng Ngọc Mai ngã nhoài về đằng trước .

- Cái cậu này .. đi đứng kiểu gì vậy..

Long run run mở cửa xe bước xuống chỗ con bé .

- Bé ơi bé có sao không vậy ? Đứng lên chú xem nào ..

- Huhu.. Huhu ...

Mẹ Trung :

- Ôi trời .. con bé nhà ai mà không trông nom hết vậy ?

Nhân viên cửa hàng giật mình chạy tới , người còn lại gọi Phong .

- anh gì ơi ..bé nhà anh bị ngã này .

Phong trên tay cầm chiếc áo sơ mi giật mình vất vào người Trinh rồi chạy tới , mẹ Phong chạy theo sau . Thấy bé Bông đang bế trên tay của Long , anh vội vàng ôm chặt lấy con bé ra khỏi tay Long.

- Bố đây .. Bông đừng sợ .

Mẹ Trung :

- Bé này là con cậu ? Cậu trông con kiểu gì mà một chút nữa nếu lái xe của tôi không phanh gấp lại thì có thể con bé gặp tai nạn đó biết không ..

Mẹ Phong :

- Xin lỗi .. chúng tôi thành thật xin lỗi đã để xảy ra sự cố này ..

- Thiệt tình . Chưa gì đã gặp xui xẻo .

Phong run run ôm lấy bé Bông vào lòng.

- Bố xin lỗi Bông ..!

Ngọc Mai :

- Em bé không sao là tốt rồi . Bỏ qua đi bác gái.

Trịnh ở bên trong cửa hàng nhếch môi cười nhạt một cái .