Lột Xác

Chương 14: Thực sự là lợi hại

Cùng cô sinh sống đã qua một tháng, từ sau lần trước cô nói với người khác ta là con gái của cô, cảm giác của ta đối với cô hình như có chút thay đổi, ít nhất là đã không có như lúc mới bắt đầu dùng hết trăm phương ngàn kế cũng phải để cô chán ghét ta, thậm chí ta là bắt đầu làm hết tất cả chuyện cô hi vọng ta làm.

Mà cô lại hình như không có cái gọi là tựa như, ngoại trừ ban ngày của mỗi ngày thứ bảy, cô cần phải không ở nhà ở ngoài, thời gian còn lại, chỉ cần ta không chọc tức cô, cô sẽ sẽ không mắng không đánh ta, cũng không nói chuyện phiếm với ta thêm nữa câu, mỗi ngày chỉ là hỏi vài câu giống như: "Bài tập viết xong rồi chưa?" "Qua đây trả bài này cho ta nghe," "Hôm nay có ăn cơm trưa hay không," "Đi ngủ sớm một chút, ngày mai đến muộn tự ngươi xem mà làm."

Ta hai tay nâng quai hàm thở dài, ta đến cùng đang chờ mong cái gì đây?

"Vu Tử Ngôn." Ở ngoài phòng học, Đường lão sư dạy toán học, cũng là phó giáo viên chủ nhiệm của lớp ta kêu ta một tiếng, "Đến văn phòng Ccho ta."

Bạn cùng lớp dồn dập quăng tới ánh mắt tò mò về phía ta, ta càng là cảm thấy kỳ quái, ngoại trừ nàng, còn có lão sư không coi ta là người trong suốt? Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ta vẫn là lựa chọn đi theo bước chân của Đường lão sư.

Đến văn phòng, Đường lão sư liền hai tay ôm ngực, hai chân tréo nguẩy, một bộ dáng dấp chanh chua. Đường lão sư này là giáo viên chủ nhiệm trước đây của chúng ta, không biết có phải bởi vì ta mỗi lần thi đều nộp giấy trắng, làm cho kết quả học tập bình quân của lớp chúng ta kéo thấp, xếp hạng luôn là toàn bộ đếm ngược, liền trả thù ta hay không, đối với các loại sỉ nhục cùng bắt nạt của bạn cùng lớp luôn là làm như không thấy, ngầm đồng ý hành vi của bọn họ.

"Nói cho ta biết, kiểm tra nhỏ của hai ngày trước, ngươi là làm sao gian lận."

"..."

Ta theo bản năng kêu một tiếng.

"Ngươi ngay cả lời của ta cũng nghe không hiểu ngu ngốc như vậy, làm sao có khả năng kiểm tra 110 diểm, điểm cao nhất của lớp các ngươi 135, mới cao hơn ngươi 25 điểm?" Nói xong, tìm kiếm bài kiểm tra để ở một bên sau đó ném ra tờ kia của ta.

Ngu ngốc, là hình dung từ vốn có của nàng đối với ta, nhớ được nàng hình như là từ sau khi ta nộp giấy trắng thì gọi ta như vậy, nàng giải thích nói bởi vì cũng không phải tất cả ăn mày đều giống như ta không biết tiến thủ, kêu ta ăn mày là sỉ nhục anh em của Cái Bang, cho nên cho ta xưng hô khác. Thực ra ta biết nàng vừa mới bắt đầu kêu như vậy, là đang dùng phép khích tướng, nhưng ta không có cách nào, cũng không ăn chiêu này của nàng, dần dần, nàng cũng thành thói quen.

Ta liếc nhìn một cái, nội dung bài kiểm tra nhỏ này là xác suất, vốn là không khó, hơn nữa ở trong một tháng này, ta bị lão sư hung hăng kia ép đến mỗi ngày học tập, kiểm tra không khá ta thật cũng sẽ hoài nghi mình là ngu ngốc không hơn không kém a.

Cầm lấy bài kiểm tra liếc nhìn, thì ra câu hỏi lớn cuối cùng bị trừ hơn phân nữa, nhưng đề mục phía trước ta là đều biết, nhưng mà rất sơ ý tính sai rồi.

Chu chu mỏ như đang suy tư, thả lại bài kiểm tra.

"Nói chuyện đi, làm sao gian lận." Nàng hung hăng vỗ bàn một cái, thu hút toàn bộ ánh mắt trong văn phòng.

"Chép." Nếu nàng đã nói ta gian lận, vậy ta thì đùa với ngươi một chút.

"Chép? Thừa nhận rồi chứ," Nàng thay đổi hai chân bắt chéo một chút, "Chép ở đâu?"

Ta dùng ngón tay gõ gõ huyệt Thái Dương, "Đầu."

Quả nhiên, nàng nổi dóa, "Đầu? Bên trong đầu của ngươi có đồ vật cho ngươi chép sao? Loại học sinh giống ngươi đây, đi học đến muộn về sớm, lên lớp luôn nằm sấp, bài tập luôn không giao, ngươi có đồ vật gì bỏ vào trong óc để ngươi kiểm tra chép! Kiểm tra trước đây, ngươi luôn nộp giấy trắng, hiện tại ngươi thi 10 điểm ta cũng hoài nghi ngươi là gian lận, huống chi là 110!" Âm thanh lớn đến mức văn phòng đều có tiếng vọng.

Quá sỉ nhục ta rồi! "Phải, trước kia là ta thường thường đến muộn về sớm, lên lớp là ngủ, nhưng bây giờ, ta nơi nào có đến muộn về sớm rồi hả? Lên lớp nằm sấp không có nghĩa là ta sẽ không nghe! Bài tập không giao cũng không đại diện ta không biết!" Nhưng mà, nếu nàng đã sớm kết luận ta là gian lận, vậy ta nói cái gì đều là nguỵ biện, liền nhún nhún vai, chọc ghẹo phun ra một câu: "Vậy ngươi cảm thấy ta là làm sao gian lận đây?"

"Ngươi là thái độ gì, cứ như vậy nói với lão sư!" Nàng tức giận đến đỏ cả mặt.

Hung dữ với ta? Cho rằng gần đây ta bớt phóng túng thì sẽ không có phát hỏa sao! "Vậy ngươi lại là thái độ gì, mỗi ngày ngay ở trước mặt bạn học cả lớp gọi ta ngu ngốc coi ta là trong suốt, ta lúc nào chọc ngươi, ngươi như vậy cũng xứng làm thầy người ta, quả thực sỉ nhục cái danh lão sư này!"

"Vu Tử Ngôn!" Ta nhận ra âm thanh này, cô làm sao bây giờ mới xuất hiện! "Lập tức nói xin lỗi với lão sư!"

Ta nghiến răng liếc cô một chút, hừ một tiếng quay mặt qua.

Cô bước nhanh đi tới bên cạnh ta lại véo véo lỗ tai của ta, "Để ngươi xin lỗi, có nghe hay không!"

Ta dùng sức đập xuống tay của cô, lại nặng nề hừ một tiếng.

"Ngươi xem ngươi, thái độ gì" Đường lão sư kiên nhẫn ở trên người ta tìm cớ, "Dương lão sư, phẩm cách người học sinh này thật sự rất có vấn đề, trước đây kiểm tra nộp giấy trắng, bây giờ là gian lận, không thừa nhận sai lầm, còn có gan hung dữ với lão sư, khi đó ta làm chủ nhiệm lớp này, thì mỗi ngày xảy ra sự cố với ta, ngươi bây giờ cũng nên cẩn thận."

Người hơi có chút suy nghĩ, đều có thể nghe ra lời này là có nội tình khác, cũng không biết là ý tốt hay là ý xấu, "Xin hỏi Vu Tử Ngôn lớp học của ta là gây họa gì." Ngẫm lại biểu hiện gần đây của nhóc con này, hiếm có một lần, Dương Vũ Đồng quyết định bênh vực rồi, cố ý ở phía trước thêm vào bốn chữ "Lớp học của ta", cho thấy thái độ của mình.

Lời của cô rõ ràng khiến Đường lão sư có chút kinh ngạc, không có khí thế vừa rồi, "Nàng kiểm tra gian lận."

"Gian lận?" Cô tiếp nhận bài kiểm tra liếc nhìn chút, toát ra một tia vui mừng, sau đó lại hỏi ta: "Nói thật, ngươi có gian lận không?"

Nói thật? Được! "Ta là ngu ngốc, không hiểu cái gì gọi là gian lận! Ngươi là lão sư Ngữ Văn, nàng lại thông minh như vậy, giải thích cho nàng một chút cái gì là ngu ngốc, để nàng phán đoán ngu ngốc có biết gian lận hay không đi!" Ta rống lên, lập tức ủy khuất đến rơi ra nước mắt

"Vu Tử Ngôn!" Đường lão sư bị lời của ta tức giận đỏ cả mặt, vỗ bàn kêu to.

"Vậy xin hỏi lão sư, tại sao cảm thấy nàng là gian lận?" Cô bỏ xuống bài kiểm tra, mang theo chút ý tứ châm chọc mà hỏi.

Chuyện này để Đường lão sư bình tĩnh lại, "Mỗi lần nàng lên lớp đều nằm sấp, bài tập lại không giao, để ta làm sao tin tưởng nàng có thể thi 110 điểm."

Lên lớp nằm sấp, bài tập còn không nộp? Dương Vũ Đồng nham hiểm đánh giá đứa trẻ còn nức nở bên cạnh.

Ánh mắt của cô khiến cho ta rùng mình một cái, nhanh chóng cúi đầu không nhìn vẻ mặt của cô.

Dương Vũ Đồng nhíu nhíu mày, khẽ hừ nhẹ, "Như vậy đi Đường lão sư, muốn chứng minh Vu Tử Ngôn có gian lận hay không, liền để nàng làm kiểm tra lại."

"Làm lại một lần?" Đường lão sư đối với đề nghị này hiển nhiên là không tán thành, "Không cần thiết làm thêm hành động này đâu, tất cả biểu hiện của Vu Tử Ngôn ở trường học cho tới nay tất cả lão sư đều có con mắt cùng thấy, làm lại có thể cũng là nàng học đáp án trước rồi, như vậy kiểm tra ra cũng không có ý nghĩa."

"Vậy Đường lão sư có thể làm ra bài thi lần nữa, nếu như Đường lão sư cảm thấy phiền phức, ta làm giúp cũng có thể."

Đường lão sư tràn đầy nghi hoặc nhìn cô, trên mặt toàn là không rõ.

"Vu Tử Ngôn, ngươi có vấn đề hay không?" Cô chuyển qua tới hỏi ta.

"Không có!" Ta sẽ có vấn đề gì, ta liền muốn Đường lão sư coi thường ta hối hận lúc trước bất công với ta.

"Vậy cũng được." Cuối cùng, Đường lão sư cũng đồng ý, mở ra sách luyện tập của mình nói, "Bài kiểm tra cũng không cần làm lại từ đầu, kiểm tra lần này ta là dựa theo bài tập này, chỉ cần có 90 điểm, ta thì tin tưởng nàng không có gian lận."

Ta đoạt lấy sách luyện tập của Đường lão sư, một bước xa nhằm phía vị trí của nàng không chút khách khí ngồi xuống bắt đầu vung bút viết nhanh.

Dương Vũ Đồng đúng là bất đắc dĩ, tùy tiện tìm vách tường dựa vào, khoanh tay suy nghĩ buổi tối nên thu xếp làm sao nhóc con muốn ăn đòn nào đó, lên lớp nằm sấp, bài tập còn không nộp, thực sự là lợi hại.

Bởi vì loại hình đề mục thật sự gần như đề kiểm tra, hơn một tiếng, ta liền hoàn thành trao trả cho Đường lão sư, kết quả là để Đường lão sư không thể không kinh ngạc, 137 điểm, so với kiểm tra lần này điểm còn cao hơn.

Mà nàng lại không có vẻ mặt gì, tới lấy sách luyện tập liếc nhìn, liền để ta rời khỏi.

"Đ*ệt!" Khen ta một câu cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào.