Người Đẹp Đầu Trọc

Chương 18

Hoà đang mang thai tháng thứ 6 ,, sức khoẻ của Hoà bất ổn thật sự,, cô hầu như ngày nào cũng đau ngực ,, hoa mắt ,, sáng nay tỉnh giấc Hoà thấy trời tối đen như mực ,, cô sờ cái điện thoại trên đầu giường nhưng ko thấy đâu cả ,, cô gọi mẹ chồng

- Mẹ ơi,, mẹ có ở đây ko ạ?

Bà Hân đang ngồi xem điện thoại liền bảo

- Mẹ đây,, con bảo mẹ gì thế?

- Mẹ bật con cái điện lên để con đi wc sao tối thui vậy mẹ??

Bà Hân ngẩng mặt lên ,, 8h sáng ,, mặt trời lên rồi mà ,,

- Ơ cái con bé này ,, nắng vỡ đầu rồi ,sáng chói cả mắt mà tối thui cái gì ,,

Hoà còn cố gân cổ lên

- Sáng đâu ạ,, tối thui à,, con ko nhìn thấy gì cả ,, mẹ đùa con à???

Bà Hân giật mình đánh rơi điện thoại xuống nền nhà ,, bà lại phía Hoà dơ tay trước mặt Hoà nhưng ko thấy cô phản ứng gì ,, bà Hoảng hốt nghĩ thầm trong bụng

- Bác sĩ Vinh nói đúng ,, nó sắp bị mù rồi ,, giờ mình phải làm sao đây???

Bà Hân lại nắm tay Hoà nịnh

- Con nằm xuống chờ mẹ một xíu nhé để mẹ đi gọi người sửa điện nhé ,, công tắc bị hỏng mẹ ko bật lên được ,, nào mẹ đỡ con nằm xuống nhé!

Hoà khẽ gật đầu rồi nằm xuống , bà Hân vội vàng chạy đi gọi bác sĩ Vinh

- Sao trông bác hốt hoảng thế có chuyện gì ạ??

- Này ,, cái Hoà nó ko nhìn thấy gì nữa rồi ,, cậu sang khám cho nó hộ tôi đi , tôi sợ quá người đang run hết lên rồi này,,

Vinh vội tới phòng khám cho Hoà rồi anh đi ra ngoài hành lang nói chuyện với bà Hân

- Đúng là chị ấy ko nhìn thấy nữa rồi ,, giờ bác liệu mà nghĩ cách ăn nói với chồng chị ấy đi ,,

Bà Hân lo lăng

- Thế liệu nó có chịu được tới lúc sinh con không? Và đứa bé có bị ảnh hưởng gì không??

- Đứa bé thì tôi sẽ đảm bảo an toàn cho nó tới lúc nó ra đời ,, nhưng tôi e là chị Hoà sẽ gặp nhiều rắc rối đó,, vì bây giờ chị ấy ko thể truyền thuốc được nên chị ấy ko thể chống cự được,,

Bà Hân nghĩ một lúc rồi bảo

- Cậu cứ lo cho đứa bé đi ,, còn mẹ nó ,, thì sống chết đã định sẵn rồi,, vì nó mắc bệnh hiểm nghèo nên nó phải chịu đau đớn như vậy,, nó có trách thì trách cái số phận của nó thôi ,, chứ ko ai bắt nó phải mang bệnh như vậy cả,,cậu cứ lo êm đẹp đi ,, tiền ko là vấn đề đâu,, mà cậu chắc chắn là con trai chứ??

- Vâng là con trai ,, chúng tôi sẽ mổ bắt con ở tháng thứ 8 để đảm bảo an toàn cho đứa bé ,, còn hơn một tháng nữa thôi ,, chúng tôi làm được mà nên bà cứ yên tâm nhé!

..

Sau đó bác sĩ vào thông báo cho Hoà là cô tạm thời ko thể nhìn thấy gì ,, và bác sĩ cố gắng động viên cô để cô chấp nhận sự thật đau lòng đó ,, Hoà ôm mặt khóc cô sợ hãi vô cùng cô ôm chặt lấy mẹ chồng

- Mẹ ơi,, sao con lại ko nhìn thấy gì hả mẹ?? Sao lại tối thui thế này ,, mẹ ơi con sợ lắm ,, mẹ ơi mẹ cứu con với ,, Hải ơi ,,anh đang ở đâu mau cứu em ,,

Bà Hân vuốt tóc rồi lau nước mắt cho Hoà bà động viên cô

- Con ơi ,, đừng khóc nữa ,, thì ngay từ đầu bác sĩ đã bảo con phải suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định giữ lại đứa bé mà ,, giờ phải làm sao đây?? Mẹ thương con nhiều lắm ,, nhưng con trai của con nó vô tội mà bỏ đi thì ko đành lòng ,, hay giờ con cố chịu đựng hơn một tháng nữa thôi con ạ,, là con trai của con được ra đời rồi ,, lúc đó bác sĩ sẽ chữa bệnh cho con và con sẽ nhìn thấy con trai của con sẽ nhìn thấy mọi người .. con có thể vì con trai của con mà cố gắng thêm một chút nữa không??

Hoà nghe mẹ chồng nói vậy cô bình tĩnh hơn ,, sờ tay lên bụng cô cảm nhận được con trai của mình đang cử động ,, cô lau nước mắt và ko khóc nữa cô nghĩ" Con trai của mình bây giờ nó đã biết rồi nếu giờ nó biết mẹ nó đang yếu đuối , mẹ nó đang khóc thì nó sẽ buồn lắm ,,được vậy mình sẽ cố gắng ,, mình sẽ làm được mà ,, nhất định mình sẽ chờ được tới ngày ôm con trai bé bỏng vào lòng ,, cảm giác ấy sẽ hạnh phúc lắm ,, mình đã khao khát bao nhiêu lâu rồi ,, nên giờ mình ko thể bỏ cuộc lúc này được"

- Vâng ,, con sẽ làm được ,, nhất định con sẽ làm được,,

Bà Hân ôm lấy Hoà vui mừng

- Đấy ,, lúc nào con cũng phải vui vẻ lạc quan như thế ,,con ko nhìn thấy , vậy mẹ sẽ là đôi mắt của con ,, mẹ sẽ dẫn con đi từng bước một ,, con cứ yên tâm nhé ,, hơn một tháng nữa là chúng ta được gặp con trai của con rồi ,,!

Hoà gật đầu

- Dạ ,, con cám ơn mẹ , con sẽ nghe theo lời mẹ ạ,,

Bác sĩ Vinh liền nói thêm để Hoà có thêm động lực

- Qua hình ảnh siêu âm ,, thằng bé đẹp trai lắm chị ạ,, trán dộng thông minh nữa ,, chắc nó cũng mong nhanh đến ngày được ra với mẹ để được mẹ ôm ấp che chở đó,, chị cố gắng lên có chúng tôi luôn túc trực 24/24 bên chị mà ,, chị cứ yên tâm chị nhé,,

Hoà khẽ mỉm cười cô sờ tay lên bụng để cảm nhận khi con mình khẽ đạp ,," một người mẹ mù tội nghiệp,, đang mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến con,,,

...

Hải nghe tin vợ ko còn nhìn thấy ánh sáng ,, anh đau khổ vô cùng anh đứng lặng người ở hành lang khi thấy Hoà đang lần đi từng bước một ,, ko muốn Hoà thấy mình rơi nước mắt anh lau nước mắt rồi tươi cười

- Vợ ơi,, anh tới rồi này,, anh nhớ hai mẹ con quá à,,

Hoà quay người lại giơ tay sờ sờ vào người Hải

- Chồng tới rồi à,, à anh biếtko ?? Bác sĩ siêu âm và bảo con trai trán cao giống anh đấy ,, rồi con mình sẽ đẹp thông minh y chang bố của nó anh nhỉ??

Hải nuốt nước mắt vào trong anh cười như sắp mếu làm sao anh có thể yếu đuối lúc này khi vợ anh lại mạnh mẽ như vậy,,

- Vâng ,, chắc chắn là thế rồi , có khi con còn thông minh hơn cả anh đấy chứ,,

Hải ôm Hoà ,, anh đau lòng lắm ,, Hoà đẩy chồng ra

-Anh ôm em chặt quá ,, con sẽ khó chịu đấy ,, thôi em phải đi bộ một lát đây,,

Hải nắm tay Hoà dẫn cô đi

- Được ,, anh dẫn vợ đi nhé,,

Sau khi dẫn Hoà đi bộ mấy vòng anh đưa Hoà về phòng nằm nghỉ ,, bà Hân cứ giục Hải về sớm ăn uống còn nghỉ ngơi ,, nên Hải đi về ,, anh về mà lòng nặng trĩu,,,,anh đã quyết định ,, sau này khi Hoà ko còn trên đời này nữa ,, anh sẽ ở vậy để nuôi con khôn lớn và sẽ ko kết hôn với ai nữa .. anh sẽ tôn thờ vợ anh ,, vợ anh sẽ luôn ở trong lòng anh ,, tới khi anh già và chết đi,,,

Hải vừa về thì bà Hân lại nhắn tin cho Hồng Loan để cô biết đường mà tới cơm nước cho Hải ,,,

..

Hải buồn bã bỏ đi uống rượu với Việt tới nửa đêm với mò về,, ,, anh về nhà với bộ dạng say mềm,, chân đi thất thểu ,, Hồng Loan nằm chờ ở phòng khách cô ngủ quên nghe tiếng động mới giật mình tỉnh giấc ,, cô ra đỡ Hải

- Sao anh về muộn thế , lại uống say tới mức này vậy hả??

Hải mở mắt ra nhìn thấy Hồng Loan rồi anh cười

- Là cô sao,, cô tới đây làm gì vậy ??? Cô Hoa đâu rồi??? Mau pha cho tôi cốc nước chanh đi ,,

Hồng Loan đỡ Hải nằm xuống rồi cô đi pha nước chanh ,, cô cười thầm ,, " Cô Hoa em đã bảo cô ấy về nhà sáng mai mới lên rồi ,, giờ chỉ có em phục vụ anh thôi"

Hồng Loan bê cốc nước chanh ra

- Anh ơi , nước chanh đây ạ ,, anh uống đi cho giã rượu nhé,,

Hải uống rồi nhăn trán

- Sao chua thế ,,,,

Hồng Loan gục đầu vào ngực Hải

- Anh muốn uống ngọt phải không ??

Rồi Hồng Loan ôm cổ Hải và hôn Hải ,, nhưng Hải đẩy ra ,,

- Chanh chua và khó uống y như cô vậy ,, Hồng Loan ạ,, tôi có vợ rồi ,, cô làm ơn về đi ,, để tôi được yên ,,

Hồng Loan tức lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh nhẹ nhàng nói

- Em biết anh đang khó chịu ,, vậy để em giúp anh ,, em tự nguyện mà ,,,thời gian này vợ anh bị bệnh em biết anh đau lòng lắm ,, em muốn bù đắp cho anh những gì mà vợ anh ko đáp ứng được ,,,

Hồng Loan lại tiếp tục rúc vào lòng Hải nụng nịu rồi hôn Hải ,,

Hải say rượu nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo anh đẩy Hồng Loan ra khiến cô ngã trầy cả tay chảy máu ,, Hải cau mày

- Tôi nói một lần này nưa thôi , cô nghe rõ hộ tôi , Cô mau cút về đi ,, giờ tôi lên gác ngủ cô mà làm phiền tôi là tôi ném cô từ lên lầu xuống dưới kia đấy,,

Hải đi thẳng lên lầu và chốt cửa lại , Hồng Loan chạy theo lên nhưng ko thể mở cửa vào được ,, cô ấm ức xuống phòng bà Hân nằm ngủ ,, cả đêm cô ta tức ko ngủ được ,, cố nghĩ cách để Hải mở cửa nhưng cho dù Hồng Loan có gào khản cả cổ thì Hải cũng ko nghe thấy gì ,, vì anh đã mở nhạc và đeo tai nghe cho dễ ngủ rồi ,,

Sáng Hồng Loan chạy lên gõ cửa

- Anh ơi sáng rồi đó , anh dậy chưa ạ??

Ko thấy ai trả lời cả ,, Hồng Loan khẽ đẩy cửa thì cánh cửa mở ra cô hí hửng chạy vào

- Anh ơi anh mở khoá cửa khi nào thế??

Thì trên giường ko có ai cả ,, Hải đã dậy tắm giặt và tới công ty từ lâu rồi ,,,,