Người Đẹp Đầu Trọc

Chương 9

Mấy ngày hôm nay tự dưng tôi thấy thái độ của chị Hồng Loan rất khác ,, chị ko còn hậm hực với tôi như trước mà thay vào đó chị nói chuyện với tôi ngọt lắm ,, một câu em ơi hai câu em ơi ,, thái độ niềm nở vô cùng ,, tôi thấy cứ sao ý ko quen ..

Vẫn giống như mọi ngày Hải đến là anh ấy đến chỗ tôi nhìn tôi nhăn mặt

- Em đã ăn gì chưa???

Tôi tránh phiền phức nên chưa ăn tôi cũng nói là tôi ăn rồi để anh ấy ko phiền tôi nữa,,rồi Hải làm việc nhưng mắt cứ nhìn về phía tôi làm tôi thấy nhột nhột rồi tôi nhìn về phía chị Loan xem chị thái độ ra sao thì tôi thấy chị đang làm việc và ko để tâm tới nên tôi cũng yên tâm..

Chị Hồng Loan nhìn Hải tươi cười

- Bác bảo với em là sang tuần bác về thăm anh đó anh à ,,, cũng mấy tháng rồi em chưa được gặp bác rồi , em nhớ bác quá anh à!

Hải gật đầu

- Ừm,,

- Bác nói thèm ăn bún ở phố cổ đó anh ,, hôm nào anh dẫn bác đi ăn nha ,,

Hồng Loan cố tình nói ra những sở thích của mẹ Hải ra để cho tôi nghe thấy để tôi biết rằng Hồng Loan là người rất thân thiết với Hải ,, nhưng tôi đâu có bận tâm ,, việc tôi bận tâm là phải cố gắng ăn uống và điều trị bệnh thât tốt còn những chuyện khác tôi chưa bao giờ nghĩ tới cả,,

Hôm nay tôi còn nhiều việc làm chưa xong nên tôi ở lại làm cho xong ,, chị Nga hỏi

- Hoà ở lại à? Nếu việc ko gấp thì để sáng mai chị làm hộ , còn giờ chị phải về đón cháu nữa !

- Dạ em ở lại làm cho xong a , chị về đón cháu đi ko muộn , em làm một lát là xong mà chị,,

Hồng Loan thấy Hải ra ngoài liền chạy ra theo luôn

- Anh Hải ơi chờ em với ạ!

Hải quay lại

- Có chuyện gì sao?

Hông Loan khoác tay Hải thân mật

- Em với anh đi chọn áo cho bác đi ,, bác gửi hình cho em bảo em mua hộ ạ ,, giờ anh đưa em đi chọn áo cho bác nhé,

- Nhưng giờ anh bận rồi, em đi một mình nhé? Hoặc là cứ để sang tuần mẹ anh về mẹ anh đi mua ,, mua trước làm gì,,

- Nhưng bác nói khi về bác cần áo mặc đi công chuyện luôn mà ,, nên bác mới bảo em vậy đó!

Hải nhăn trán

- Mẹ anh thì thiếu gì quần áo váy vóc ,, thôi anh bận rồi anh đi trước đây ,,!

Hồng Loan bực lắm nhưng ko thể làm gì được ,, chị ấy đứng xị mặt ra

" Lúc nào anh ấy cũng trốn tránh mình ,, để khi mẹ anh về anh còn trốn tránh em được nữa không?"

...

Hơn 8h tôi mới làm xong ,, vừa ra cổng thì tôi gặp Hải anh ta nhìn thấy tôi liền quát

- Sao giờ em mới về hả ?? Em làm cái gì vậy hả?

- Em làm nốt tài liệu cho xong để sáng mai còn đi gặp khách hàng ,, anh đến cty giờ này làm gì thế?

Hải lừ mắt

- Em biết bây giờ là mấy giờ ko hả? Tài liệu làm thì làm ko làm thì ném đi ,, việc gì em phải ở lại mấy tiếng đồng hồ vậy hả ???

- Anh làm gì mà quát em thế ? Em ko ăn trộm ăn cắp gì của công ty đâu!

- Em hâm thật rồi! Em đang bị bệnh đó ,, từ lần sau hết giờ đứng dậy nghe chưa??ở lại một mình mấy tiếng nhỡ làm sao thì anh phải làm sao hả?

- em ko sao mà , anh cứ nói quá lên thế!

- Lại còn ko sao à? Thế để xe ở đây đi anh đưa đi ăn rồi anh đưa về nhà!

- Ko , em tự đi về ,, ko ăn uống gì hết , để xe ở đây thì mai em đi làm được à??

Hải liền rắt xe máy của tôi gửi chu bảo vệ

- Chú cất cháu cái xe nhé!

Rồi Hải kéo tay tôi đi

- Đi ăn thôi nào ,,!

Tôi vội vàng hất tay Hải ra

- Ko ,, em ko đói,, giờ em về đây,,

Hải chặn tôi lại

- Thế giờ em tự đi hay anh vác em đi đây ,,??

- Anh bị điên hả , em ko đói mà lại,,

Chẳng để tôi nói nhiều Hải vác tôi lên vai

- Em nói nhiều quá rồi đấy , ko thấy đói à ,,

Tôi giãy giụa

- Anh làm cái trò gì vậy?? Mau bỏ tôi xuống ,, bỏ tôi xuống đi,,tôi la lên bây giờ ,,

Hải vỗ vào mông tôi hai cái kêu rõ to

- Đấy ,, em cứ việc kêu lên đi ,, để xem ai giám cứu em ,,

Rồi Hải mở cửa ô tô và đẩy tôi vào ,,tôi giãy nảy lên

- Anh đang bắt cóc tôi đấy ,, tôi sẽ báo công an ..

Tôi lấy điện thoại ra thì đúng lúc Tuấn béo gọi tôi liền nghe luôn

- Alo ,, anh Tuấn à??

- Anh đây ,, em về chưa ? Anh đang đợi ở nhà nè!

Hải nghe thấy thế liền xầm mặt xuống

- Thì ra là em vội về để gặp cái thằng béo đó à??

Tôi gân cổ lên

- Đúng rồi đấy , để tôi xuống để tôi còn về ,,

Chưa để tôi nói hết câu Hải giật cái điện thoại tôi ném vù ra ngoài vỡ tan luôn

- Trời ơi,, điện thoại của tôi , sao anh giám,,,,

Hải điên quá liền túm lấy tôi và hôn tôi ,, tôi cố đẩy Hải ra nhưng ko thể đẩy nổi tôi bị anh ghì chặt lấy ,, và tôi đã bị hôn ở trong xe của anh ta..,,,và dần dần tôi cũng ko còn chút sức nào để chống lại nụ hôn ma lực ấy nữa ,,

,,,

Sau nụ hôn đó cả tôi và Hải đều ngại ngùng,, Hải nắm lấy tay tôi

- Giờ mình đi ăn được chưa? Anh đói quá! Ăn xong anh đưa em đi mua điện thoại mới cái kia dở quá rồi!

Tự dưng tôi quên hết mọi thứ

- Dạ!

Tôi thấy tim mình đập rất mạnh ,, trời mát mẻ thế mà người tôi cứ nóng bừng bừng ,, và Hải cũng nóng ,, anh gãi đầu

- Sao lại nóng thế nhỉ???

Tôi ngại quay mặt đi

- Em cũng thấy nóng ,,

Chúng tôi ngại còn ko giám nhìn thẳng vào mặt đối phương nữa ,, vào quán ngồi ăn cũng vậy ,, ko khí thật căng thẳng và nóng nữa ,,,

Hải đưa tôi về tới cổng

- Em ngủ ngon nhé!

- Dạ anh về cẩn thận ,,

Vừa chạy vào nhà mẹ tôi lừ mắt

- Xe của mày đâu hả? Làm gì mà giờ này mới về thằng Tuấn chờ mãi nên nó về rồi !

- Kệ anh ta,, con vào phòng đây,,

Rồi tôi chạy vào phòng vẫn nghe mẹ tôi làu bàu

- Hôm nay nó làm sao mà trông lạ thế nhở????

Và thế là cả đêm đó tôi bị mất ngủ ,, cứ nằm trằn trọc và nghĩ về Hải ,, về nụ hôn ngọt ngào đó ,, khiến tôi mỉm cười ,,tôi giật mình và vả vào mặt mình hai cái

" Mày bị điên thật rồi Hoà ạ"

Một lát sau khi tôi cố nhắm mắt để ngủ mà ko tài nào ngủ được ,, hết nằm xấp rồi nằm ngửa , nằm nghiêng và cả cái kiểu ngủ khác người của tôi là chổng mông lên trời mà vẫn ko thể ngủ nổi ,, tôi chán quá ko biết nên làm gì thì Hải gọi điện

- Alo

- Biết ngay là em cũng giống anh ko ngủ được mà!

- Điên à ? Em đang ngủ mà, anh liên thiên cái gì đấy?

- Em ngủ mà nghe điện được sao? Anh biết là em đang nghĩ về anh phải ko???

Bị Hải nói trúng tim đen nên tôi hoảng quá tắt máy luôn và trùm trăn kín đầu ,,

Rồi tin nhắn đến

" Anh yêu em"

Tôi cũng ko giám trả lời luôn ,,tôi thấy mình dung động ,, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy dung động trước một người con trai ,,, nụ hôn đầu tiên cũng đã trao cho anh ấy ,, chẳng lẽ tôi đang yêu ....,,??

....

Mẹ Hải đã về nước.. vì Hải bận nên Hồng Loan ra sân bay đón bà ,, vừa thấy bà là Hồng Loan đã chạy ra ôm bà thắm thiết ,,

- Con nhớ bác quá à,, lâu rồi ko gặp bác trông trẻ hơn trước đó bác ơi,,

- Con bé này ,, mà sao ko thấy thằng Hải ra đón bác vậy??

- Dạ anh ấy bận công việc ạ? Giờ cháu đưa bác về , lát anh Hải sẽ về sớm ạ,,

- ờ vậy mình về thôi,,

Hồng Loan rất khéo ăn nói lại biết nịnh mẹ Hải nên rất được lòng bà ,, bà vừa về tới Hồng Loan đã mua váy , áo và trang sức để tặng bà rồi ,,

- Giờ con đưa bác đi ăn bún nha ,, !

- Ủa sao con biết bác thích ăn bún vậy??

- Anh Hải nói với con là bác thích ăn bún ở phố cổ ạ,, và rất nhiều thứ nữa ạ ,, là anh Hải nói với con đó ạ!

Mẹ Hải hài lòng

- Hai đứa đẹp đôi quá ,, nói thật đi hai đưa đang hẹn hò phải ko???? Cứ nói thật đi bác ủng hộ hết mình luôn!

Hồng Loan làm bộ mặt buồn bã

- Đáng lẽ ra là như vậy ạ,, nhưng một tháng trước công ty có một người nhân viên mới bác ạ,,, và cô ấy ,,,,,

Mẹ Hải nhăn mặt

- Sao cơ ,, cô nhân viên mới làm sao???

- Sau khi đi công tác cùng cô ấy về anh Hải thay đổi hẳn luôn ,, anh ấy ko còn thương con như trước nữa ,,, con cũng ko hiểu vì sao anh ấy lại như vậy ,,,

Mẹ Hải tỏ vẻ ko vui

- Con kể rõ cho bác nghe đi,, chuyện này là như thế nào ,, cô nhân viên mới ấy là người như thế nào vậy????