Tôi là Lưu Thị Minh Hoà ,, năm nay tôi 23 tuổi ,, mọi người vẫn hay gọi tôi là Hoà trọc vì đầu tôi trọc hếu luôn chả có cọng tóc nào cả ,, mới đầu tôi cũng hay xấu hổ vì quả đầu trọc lông lốc của mình những mãi tôi cũng thấy quen và có đôi lúc tôi còn thấy vui vui nữa ,, ít ra tôi ko phải tốn tiền ra tiệm gội đầu như trước nữa ,, chắc mọi người đang thắc mắc tại sao đầu tôi lại trọc phải ko ạ ?? Để tôi kể cho mọi người nghe nhé ,, đó là một câu chuyện đó ko đùa đâu nhé ,,
Một năm trước thôi khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi vẫn có mái tóc đẹp như bao bạn nữ trong lớp ,, lúc đó tôi vẫn nằm trong tốp hoa khôi của trường đại học đó ,, vơi ngoại hình da trắng dáng xinh khiến bao bạn nam mơ ước đó ,, nhưng mẹ tôi là một người cực kì chuẩn mực nên suốt mấy năm tôi còn đi học tối nào mẹ tôi cũng bài ca " Học là học ,, học xong ra trường rồi hãy yêu đương" ngày nào cũng vậy riết rồi tôi cũng nhiễm tư tưởng đó của mẹ tôi luôn ,, và đến bây giờ tôi đã 23 tuổi rồi nhưng tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai
Vào năm cuối thi thoảng tôi thấy ngực xưng và hơi đau nhưng tôi nghi đơn giản là có thể do tôi mặc áo ngực chật hoặc gần đến tháng là ngực bị như vậy ,, vì đám bạn của tôi chúng nó vẫn bị đau ngực khi đến tháng ,, nên tôi cũng chả bận tâm mấy ,,,,
Mấy tháng sau đúng gần đợt ôn thi tốt nghiệp ,, tôi thấy ngực mình đau nhiều hơn ,, tôi có kể với mẹ và mẹ tôi giục tôi đi khám nhưng đợt đó tôi đang ôn thi ,, đầu óc căng thẳng mệt mỏi lắm ,, nên tôi quyết định thi tốt nghiệp xong tôi sẽ đi khám ,,
Ngày đi thi ngực tôi đau nhiều lắm tôi mua liều thuốc giảm đau uống và bước vào phòng thi ,, cũng lạ uống giảm đau vào cơn đau giảm hẳn mọi người ạ ,, hôm đó tôi làm bài rất tốt ,,, và trở về nhà với tâm trạng rất thoải mái ,, bố tôi nói nếu tôi đạt điểm cao thì bố sẽ thưởng cho tôi một chuyến du lịch đà nẵng trong một tuần ,,tôi còn tự hào và nói với bố rằng " bố chuẩn bị đặt vé cho con đi là vừa"
Một tuần sau ngực tôi bắt đầu xưng tấy lên và tôi thấy nách mình nổi những cục hạch nhỏ ,, mẹ tôi lo lắng quá và đưa tôi đến bệnh viện khám ,sau khi tiến hành các bước xét nghiệm và sàng lọc bác sĩ kết luận tôi bị ung thư vυ' giai đoạn 3A
Lúc nghe tin giữ mẹ tôi đã ngất tại đó ,,, bố tôi thì ngồi im lặng rất lâu ở hành lang bệnh viện ,, bố mẹ tôi ko thể chấp nhận được chuyện đó vì tôi là đứa con duy nhất là đứa con mà ông bà đi cầu tự mới có mà giờ tôi lại bị bệnh hiểm nghèo như vậy ,
Lúc đầu bố mẹ tôi còn giấu tôi họ nói là tôi mới chớm thôi ,, chỉ cần phẫu thuật là khỏi nhưng thấy tâm trạng bất an của bố mẹ tôi biết là bố mẹ đang giấu tôi và tôi đã tự tìm hiểu và biết được với tình trạng bệnh của tôi thì nếu tôi có sức khoẻ ổn định và điều trị theo chỉ định của bác sĩ thì tôi chỉ thể sống được dài nhất là 3 năm
Chắc mọi người cũng hiểu cảm giác lúc đó của tôi như thế nào ? Tôi suy sụp hoàn toàn ,, tôi mất ngủ liền một tuần ,,, ko muốn ăn gì cả ,tôi gầy dộc đi ,, trong một tháng tôi sút 5 kg ,, người vô cùng mệt mỏi ,, mẹ tôi động viên tôi rất nhiều lúc nào bà cũng nói là " Có đầy người bị như tôi nhưng họ điều trị tốt có người sống 20 năm rồi ko sao cả ,, và rất nhiều người khỏi " mẹ tôi lúc nào cũng kể những gì vui nhất tốt đẹp nhất để tôi thấy yên lòng ...
Nhưng tôi vẫn buồn chán lắm ,, thậm chí tôi còn cáu gắt với mẹ nữa ,,, rồi một hôm tôi ko ngủ được tôi tính đi ra ngoài dạo một vòng cho thoải mái đầu óc thì tôi đi qua phòng bố mẹ tôi nghe tiếng mẹ khóc , tôi mới đi khẽ rồi ngó vào tôi thấy mẹ đang dựa vào vai bố tôi khóc
- Cái Hoà nó mà có mệnh hệ gì thì em ko sống nổi đâu anh ạ! Giá mà em có thể gánh hết bệnh cho con thì tốt biết mấy !
Bố tôi vỗ nhẹ vào vai mẹ động viên
- Thôi đừng khóc nữa ,, bây giờ vợ chồng mình phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho con ,,!
Lúc đó tôi đau lòng lắm ,, tôi chạy thật nhanh lên phòng và đóng cửa lại tôi khóc như chưa bao giờ được khóc vậy ....
- Tại sao ??? Tại sao??? Tôi còn quá trẻ mà , tôi mới thi tốt nghiệp xong bao nhiêu dự định đang chờ tôi ở phía trước mà sao ông trời lại bất công với tôi như vậy???
...
Sau một đêm vật vã ,, sáng nay tôi dậy sớm đánh răng rửa mặt và thay bộ quần áo mới tôi tô thêm chút son rồi đi xuống nhà ,,
- Mẹ ơi con đói quá ,, mẹ có gì cho con ăn ko ạ???
Mẹ tôi đang hầm nồi cháo bà giật mình quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy hoang mang
- Mẹ ,, mẹ đang hầm cháo ,, sao hôm nay con dậy sớm thế?
Tôi cười rất tươi
- Hôm nay con đi với mấy đứa bạn ạ ,, cái Lan nó bảo có kết quả thi tốt nghiệp rồi ạ ,,
Mẹ tôi vẫn chưa hết hoang mang
- Ờ ờ ....
- Con đói quá rồi đó mẹ !
Mẹ tôi cuống quýt lên
- Thế .. con ngồi đi để mẹ múc cháo cho !
Rồi mẹ tôi ngồi nhìn tôi chăm chú
- Chờ tí cho cháo nguội đã con ,
- Dạ ,, à mẹ đăng kí mổ cho con đi nhé ,, giờ sức khoẻ của con rất ổn ạ ,,
Mẹ tôi gật đầu ,,
- Ừm ,, con cứ lạc quan lên nhé ,, bệnh đó chữa được mà bây giờ công nghệ tiên tiến lắm ,, rất nhiều người khỏi rồi đó con ạ ,, vơi lại con còn trẻ thì hiệu quả cao hơn người nhiều tuổi đó con !
Tôi biết mẹ đang động viên tôi nên tôi ôm cổ mẹ
- Dạ con nhớ rồi ạ ,, con rất tự tin nhé ,, rồi con sẽ khỏi bệnh ,, con mới 22 tuổi thôi con còn bao nhiêu việc chưa làm thì sao con có thể gục ngã được ạ ,, bố mẹ cứ yên tâm , con tin là con sẽ làm được ạ !
Thấy tâm trạng của tôi tốt nên bố mẹ tôi mừng lắm lại thêm kết quả thi tốt nghiệp của tôi cao nữa ,, nên không khí trong nhà tôi mới vui vẻ hơn một chút ,,,
Rồi cũng tới ngày tôi đi mổ cắt khối u .. hôm đó các bác các chú ông bà nội ngoại tôi đến đông đủ cả các bạn trong lớp tôi đến nữa ,, mặc dù trong lòng họ buồn và thương tôi nhiều lắm nhưng họ luôn cười và động viên tôi ,,tôi thấy lo lắng lắm nhưng tôi cố kìm nén nỗi sợ hãi đó lại trong lòng , trước khi vào phòng mổ tôi vẫn trêu đùa mọi người để mọi người yên tâm ,,,
Ca mổ thành công tôi được cắt hết ngực và bóc tách 17 cục hạch ở hai bên nách ,, sau đó bác sĩ mang những cục hạch đó đi xét nghiệm trong 17 cục hạch đó có 8 cục mang tế bào ung thư và khối u nhỏ ở ngực đang ăn lan ra xung quanh ,, mới mức độ nghiêm trọng của căn bệnh tôi được nghỉ ngơi 15 ngày sau đó tôi phải tiến hành điều trị hoá chất ngay
Chưa bao giờ tôi thấy mình mạnh mẽ và lạc quan như lúc này ,, tôi ăn ngủ và uống thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ ,, tôi tự nhủ rằng tôi phải mạnh mẽ vượt lên bạo bệnh ,, đó là cách duy nhất tôi có thể trả ơn cho bố mẹ tôi ,, tôi sẽ sống thật lạc quan vui vẻ để có thể được sống lâu hơn bên cạnh bố mẹ tôi ,,
Trong thời gian nằm viện điều trị tôi mới thấy tôi còn may mắn hơn nhiều người ,, ở đây còn nhiều người bị bệnh nặng hơn tôi ,,, và tôi thấy ai cũng vui vẻ lạc quan mặc dù cái chết đang cần kề , vậy tại sao tôi lại buồn chứ ,
20 ngày sau khi mổ sức khoẻ của tôi đã ổn định và tôi bắt đầu lần hoá trị đầu tiên ,,, một chai thuốc nhỏ được chuyền vào người tôi ,,cái cảm giác đau buốt từ từ chuyền vào người khiến tôi khó thở và sợ hãi cũng dần qua mau ,, rồi những tác dụng phụ của thuốc khiến tôi mệt mỏi vô cùng ,, tôi cố cắn răng chịu đựng ,, cứ như thế sau 3 lần hoá trị tôi cũng thấy quen dần nhưng tóc tôi đã rụng hết ,, đầu tôi lúc này đã trọc lốc luôn ,, mẹ tôi mua cho tôi bộ tóc giả và mấy cái mũ để tôi đội cho đỡ ngại ,,,
Sau đó tôi được về nhà cứ hai tuần tôi lại tới bệnh viện để hoá trị ,, dần dần tôi thấy quen dần với căn bệnh của mình " Ung Thư ko còn đáng sợ "nữa
Sức khoẻ của tôi ổn định ,, cứ nằm ở nhà mãi cũng chán tôi tính đi làm hồ sơ để xin việc làm ,, mẹ tôi đồng ý bà muốn tôi cảm thấy thoải mái nhất nên bà ko cấm cản gì cả ,, nên tôi tính ra ngoài mua thêm mấy bộ quần áo áo mới để đi xin việc làm , tôi muốn trong mấy năm cuối cùng này tôi được làm những gì mà tôi thích , chỉ còn sống được 2-3 năm thôi cũng được nhưng những năm đó tôi sống thật ý nghĩa là tôi mãn nguyện rồi !
Sáng tôi ngủ quên mất con Lan ở ngoài cổng gọi ầm ĩ
- Hoà ơi ,, Hoà ơi ??
Tôi vội bật dậy đánh răng rửa mặt rồi thay bộ quần áo và chạy ra
- Tao đây ,, tao ngủ quyên mất ,đi thôi !
Nó lườm tôi
- Mày đùa tao đấy à???
- Đùa đéo gì ??
Nó đẩy tôi vào
- Mẹ vào đội tóc giả vào cho con nhờ ? Mẹ định doạ ai à mà ra phố với quả đầu trọc thế hả mẹ??
Tôi mới chợt nhớ ra
- Ơ thôi chết tao quên ,,
Tôi chạy vào đội tóc giả vào rồi cùng con Lan lượn phố ,nó đưa tôi đi ăn rồi đi mua quần áo ,, cũng lâu rồi tôi chưa ra phố ,, cảm giác thật thích ,, tôi thấy yêu cuộc đời hơn ,, dù chỉ là 3 năm sống nữa thôi nhưng ko việc gì phải buồn phiền cả ,, vì buồn phiền cũng ko thể giúp tôi sống lâu hơn được , vậy tại sao tôi phải buồn !
Vì lâu ko ra phố nên tôi thấy nhiều thứ đẹp quá mắt cứ trố lên con Lan quát
- Mày nhìn đường hộ tao cái ,, mắt đéo gì mà cứ trợn ngược lên thế ?
- Đẹp quá mày ơi ,,đi qua chỗ kia xem đi ,,
- Ờ đi thôi ,,
Vì mải nhìn bên đó nên tôi đâm phải một người đàn ông tôi cúi đầu xin lỗi anh ấy
- Xin lỗi anh ,, xin lỗi anh nhé!
Chưa kịp để người đàn ông nói gì tôi đã chạy theo cái Lan luôn ,, tới nơi cái Lan mới quay lại nhìn tôi bàng hoàng
- Tóc... tóc ...
Tôi nhăn trán nhìn nó
- Tóc gì ??? Mày bị điên à ? Mặt biểu cảm chả khác gì con điên ý!
Nó ấp úng
- Tóc mày đâu ... rồi ???
Tôi giơ tay sờ lên đầu và giật mình
- Á ,,,, tóc tao đâu rồi ???
- Tao ko biết ,, hay nó rơi đằng kia rồi ,, mày làm gì mà tóc rơi cũng đéo biết thế hả ???
...
Người đàn ông nhặt bộ tóc giả rơi ở chân anh ta lên cười tủm tỉm " Người đẹp đầu trọc sao?"